3.
"tụi con chờ kai. và tụi con không tình tứ." taehyun nhún vai, "ảnh lạnh thôi".
beomgyu thấy tim mình rơi cái bộp xuống kế bên con chó fang, lẻ loi và hụt hẫng.
kai quay lại căn chòi khi nắng chiều đã bắt đầu nhạt đi bớt, và bụng beomgyu bắt đầu kêu ọt một tiếng dài, anh không thể không nghĩ tới mấy miếng thịt trừu nướng và vô vàn thịt xông khói đang đợi ở đại sảnh đường. anh đoán giờ đại sảnh đường đã ồn ào lắm, nhất là dãy bàn gryffindor, thứ nhất vì hôm nay là cuối tuần, lũ học trò đã ngủ nướng nhịn luôn bữa sáng và trưa sẽ tập hợp lại đầy đủ, thứ hai là vì phượng hoàng lửa lee heeseung sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người.
cả ba đứa chào tạm biệt bác hagrid và quay về trường để ăn tối. quãng đường không xa lắm, nhưng đủ để nhìn thấy mặt trời đang dần lặn về phía tháp tây. beomgyu thấy hoàng hôn màu cam sẫm rơi trên cổ tay mình đang được taehyun nắm lấy. kai đã đi phía trước, vừa đi vừa nhảy múa hát ca sau một buổi chiều hoạt động năng suất ở khu vườn bí rợ khổng lồ.
beomgyu gọn gàng chui vô giữa chỗ trống mà hai đứa bạn đã chừa sẵn sau khi cả ba đứa tách ra trước cửa đại sảnh đường. daehwi chu đáo đẩy cho anh một ly nước bí ngô trong khi heeseung vẫn đang đá mắt với một con bé bên ravenclaw.
"trông bồ y như con công xòe đuôi" - beomgyu bĩu môi phán xét sau khi tộng vô họng thằng bạn một cái bánh mì bơ thơm nức. daehwi không thèm để ý chuyện hai đứa bạn lại cự nự nhau, quay qua bàn về bài tập biến hình của giáo sư mcgonagall giao hồi tuần rồi với mấy đứa con gái cùng lớp, miệng vẫn chiến đấu với những xúc xích và giăm bông. không một đứa nào chịu quan tâm đến mớ tâm trạng lửng lơ của beomgyu, anh thở dài một hơi, nghĩ tới chuyện hôm sau có nên đi kiếm con ma khóc nhè myrtle để trải lòng, ít ra nếu nó giả lơ, anh có thể nhấn nút bồn cầu cho nó trôi đi luôn chứ không nhất thiết phải ôm cục tức.
nhai trệu trạo cái bánh bí ngô ngọt lừ, có lẽ lũ gia tinh hôm nay hơi vui vẻ quá mức, bỗng nhiên những tiếng cười rộ lên từ hai phía dãy bàn khiến beomgyu tò mò ngó thử, để rồi thấy một cảnh tỏ tình trông đáng yêu không chịu nổi: một cậu chàng hufflepuff đem nguyên một bó bông hồng bự chảng tặng cho johnson - một cô bé năm tư của gryffindor. beomgyu thấy hai má cô bé ửng hồng, còn cậu nhỏ kia thì trông cũng không đỡ ngại hơn là bao nhiêu, mặt trông không khác gì quả cà chua. lũ học trò gryffindor cười như điên và buông mấy lời trêu đùa ngả ngớn cùng mấy tiếng huýt sáo khi cô bé liếc mắt một cách giận dỗi về phía bàn ăn, để rồi không nói không rằng chạy bay biến trong khi cậu chàng vẫn còn đứng chết trân ngay phạm vi lãnh thổ của lũ sư tử náo nhiệt.
"mình cá mười đồng sickles là trò johnson sẽ không yên ổn tối nay" nó ngưng lại một chút, "và thêm hai galleons là mai thằng nhõi kia sẽ hẹn con bé ở quán của bà puddifoot" heeseung thì thầm trong tiếng cười, cố để không đánh thức những ông già bà cả trong mấy bức tranh đang ngáy khò khò trên hành lang cẩm thạch lạnh toát, sau khi cả ba đã đánh chén no nê và thó thêm hai cái bánh kem bơ về phòng sinh hoạt chung để dành cho trường hợp nửa đêm đói bụng, trước khi mấy cái dĩa tự dọn dẹp. mấy trò tỏ tình yêu đương nhăng nhít này luôn luôn là tâm điểm chú ý của lũ học trò đương tuổi mới lớn, bởi ngoài mấy chuyện đó ra, bọn nó chỉ có lặp đi lặp lại thời khóa biểu hằng ngày mà không có gì đổi khác.
"tiếc là ngày mai phải tập quidditch. hai tuần nữa là đấu trận đầu rồi" - daehwi le lưỡi, nó quá ngán khi ngay đầu năm đã gặp trúng slytherin. cả daehwi và heeseung đều là cầu thủ quidditch của gryffindor. daehwi, với vóc người nhỏ nhắn của mình, sắm vị trí tầm thủ, còn lee heeseung làm thủ quân, trái với beomgyu chỉ thích ngồi yên nhìn hai đứa nó bay lượn rồi chêm thêm vài lời bình. ("nếu bồ cứ bay kiểu đó thì thể nào cũng có ngày đập thẳng mặt xuống đất" - "bồ thây kệ mình đi được không?")
"mình sẽ mua kẹo về cho hai bồ, mình hứa. mật ong!", anh vừa cười vừa đọc mật khẩu, chờ bà béo đu người qua cho ba đứa chui vô. hôm nay bà trông đặc biệt vui vẻ, hình như có đứa con gái năm nhất dẻo miệng nào vừa khen bà đẹp lộng lẫy mê say nhứt trần đời. ba đứa lần lượt chui vào bên trong bức tranh, nơi có không gian ấm sực, đầy mùi gỗ cháy để sưởi ấm, đôi khi lại nghe tiếng nổ nho nhỏ lép bép. bước vào phòng sinh hoạt chung như bước vào một thế giới tách biệt. đối với người dành hết một phần ba thời gian để đi lang thang thăm thú tất cả các ngóc ngách của lâu đài, gọi ra cả phòng yêu cầu, thì đối với beomgyu, nơi tuyệt vời nhất vẫn là ký túc xá nhà gryffindor, một nơi lúc nào cũng đầy tiếng cười và ồn ã. đôi khi còn có cả bia bơ tụi nó tuồn vào, và cả đám sẽ cùng say bí tỉ mỗi khi thắng một trận quidditch hay nâng cúp nhà.
hôm nay đã là một ngày thứ bảy rất dài của beomgyu. tiếng gió rít càng ngày càng to hơn ngoài cửa sổ, hai đứa kia thì đang ngồi nghiên cứu bộ cờ phù thủy mới tậu. beomgyu rúc người vào chăn, co lại như con tôm luộc vì hơi lạnh quẩn quanh trong không khí đang dần tràn vào phổi. trong cơn mơ màng khi giấc ngủ đang dần phủ lấy não một cách chậm rãi, anh không nhịn được mấy tiếng hắt xì hơi. beomgyu bỗng muốn rúc vào một cánh tay khác chứ không phải chăn bông, và điều đó chợt làm hô hấp của anh trở nên khó khăn vô cùng, khiến anh thấy lồng ngực dần chuyển màu trắng xóa để rồi kết thúc cùng một tràng ho khan. anh nghĩ ngày mai taehyun sau khi biết anh đã ốm, chắc hẳn sẽ trùm anh vào không khác gì một cái xác ướp.
-
"thế là heeseung bảo thể nào hôm nay hai đứa đấy cũng sẽ hẹn hò ở quán bà puddifoot, nên là anh muốn xem thử" - beomgyu tọng một họng đầy kẹo giọt chanh, vừa ăn vừa nói, hai má phồng lên như con chuột, dựa hẳn người vào vai trái taehyun. cậu cũng tinh ý mà nâng vai lên để đỡ lấy lưng anh, tay đặt sau hông để beomgyu không bị đập vai vào lưng ghế. hai đứa ngồi dưới cái mái hiên của quán ba cây chổi, cố lách vào trong cùng để không bị mưa tạt trúng, cùng gọi hai cốc bia bơ ấm và trùm hai cái áo len dày cộm rực rỡ sắc màu mà mẹ kang đã gửi. may cho anh, taehyun đã mang cho anh khi đón anh ở cửa ký túc xá gryffindor, vì nếu beomgyu cứ tiếp tục cái kiểu ăn mặc phong phanh như thường ngày với tình trạng sức khỏe yếu nhớt khi trời thu đang chuyển mưa rả rích và thói quen ngồi ngoài hiên tiệm ba cây chổi chứ nhất định không chịu vào bên trong quán, anh sẽ vinh hạnh lại được làm khách mời thân thiết của bà pomfrey.
"thế thì anh uống hết cốc này rồi mình sẽ cùng đi xem" - cậu cười tươi, đưa tay chùi một vết bọt bia đang dính trên mép môi anh, hai mắt lấp lánh như thể chứa cả trăm vì sao bên trong. như hầu hết các ravenclaw khác, taehyun bị cận thị khá nặng, nhưng chưa bao giờ có ai thấy đôi mắt cậu bớt long lanh hơn một tẹo nào.
đám học trò hogwarts vì trời mưa nên cũng không đi hogsmeade nhiều như những tuần trước, chỉ có mấy đứa nhóc con năm ba là vẫn còn hào hứng dù cho thời tiết không chiều lòng người. một số đứa - anh thấy khá quen mặt, chắc hẳn là gryffindor - đang vừa chạy ào ào vừa chơi vừa giỡn ngoài trời mưa làm bùn bắn tung tóe đến mấy cái bàn sát hiên, beomgyu bất giác kéo ghế sát bên trong thêm một chút. chắc chắn là gryffindor, chỉ có lũ sư tử con mới khùng cỡ này.
với tay lấy cây dù gấp gọn được đặt dưới chân ghế ngay khi beomgyu uống xong ngụm bia cuối cùng, taehyun bung dù, nghiêng dù về phía còn lại, rồi kéo tay anh bước vào màn mưa trắng xóa. hai đứa vừa đi vừa né mấy vũng nước đọng, những chiếc lá phong vàng sậm, đã mỏng manh từ lâu, cứ vậy rơi xuống, ướt nhẹp, tạo thành những vũng nước nhỏ dưới chân, khiến mỗi bước chân như tạo thành một tiếng lách tách nho nhỏ. cái lạnh không đủ khiến beomgyu run rẩy, nhưng việc từng làn hơi thở phả ra mờ mịt trước mặt, hòa cùng hơi nước làm không gian mờ đi, vô tình lại làm anh thấy nhiệt độ đang càng ngày càng xuống thấp.
câu trả lời mà hai đứa muốn biết không cần thiết phải bước vào tiệm cà phê màu hồng lòe loẹt mà nhìn vào đã thấy toàn mùi đường và kẹo thì mới trả lời được. chỉ vừa đi được hơn nửa đường, beomgyu đã hốt hoảng ô lên một tiếng rồi tự bịt mồm mình lại để không phát ra thêm âm thanh đáng chú ý nào, làm taehyun cũng phải đưa mắt dòm theo hướng anh đang chỉ.
cũng là tiệm của bà puddifoot, nhưng là ở bên hông, ngay bên cạnh cây đèn đường mà đã rất lâu hai đứa chưa thấy nó được bật, thằng nhóc hufflepuff (taehyun đã bảo rằng nó mang họ harris) và johnson đang đứng cùng nhau.
và hôn nhau.
"ồ, có vẻ là anh heeseung thắng vụ cược này rồi nhỉ?" - taehyun chép miệng, giọng nghe không ra là ngạc nhiên hay buồn cười. beomgyu vẫn chưa gỡ tay anh ra khỏi mồm, hai mắt vẫn mở to trông không khác mấy với con pipi nhỏ xíu mỗi khi bị bà kang treo cái gì đó nặng hơn nó tầm hai lần trọng lượng cơ thể. "nào, có gì mà anh phải ngạc nhiên dữ vậy", cậu phì cười, kéo eo anh sát lại phía mình hơn để dù có thể che trọn cho cả hai đứa rồi cẩn thận nhấc nhẹ tay kéo cổ áo anh lên cao hơn một chút, dường như không hề quan tâm đến cặp đôi bên phía kia.
"lũ trẻ con bây giờ bạo thật đấy", trông beomgyu vẫn chưa có gì là đã bớt ngạc nhiên và nhận thức được là mình đang nhìn người khác một cách rất đáng chú ý, dù đã tầm năm phút trôi qua và hai đứa trẻ kia đã rời khỏi môi nhau được đâu hơn nửa phút trước, con bé johnson vẫn đang cười nũng nịu, ngón tay khều khều vạt áo đối phương một cách hết sức đáng yêu, còn thằng nhóc kia thì đỏ bừng mặt, cúi gằm, để ánh mắt làm bạn với đôi giày bẩn bùn của mình.
"tình yêu luôn là một cái gì đó thiệt lạ kỳ", anh cảm thán, và cậu gật đầu đồng ý, cả hai tay hai chân. suốt phần còn lại của buổi đi chơi, beomgyu tuyệt nhiên không đả động thêm một chữ nào đến mấy chuyện yêu đương ướt át nữa, dù trời vẫn còn mưa rả rích, cái không khí đặc quánh hơi nước dường như rất hợp để nói mấy câu sến súa. anh cảm tưởng chỉ cần lỡ nói ra, là cái cảm giác chột dạ sẽ tức khắc kéo đến, râm ran dưới ngực như thể có một con snidget nhỏ đang bay vòng vòng bên trong, không biết đáp xuống đâu, nhất là khi đứng trước đôi mắt của người bên cạnh với danh nghĩa bạn thân. thà là để anh học lịch sử pháp thuật nguyên một ngày một đêm với giáo sư bins còn hơn.
trên đường quay về lâu đài, trời vẫn còn mưa lâm râm, mấy cái lá phong vàng sậm ướt nhẹp dính vào gót giày mỗi lần bước, tiếng nước bì bõm vang khắp đoạn đường. beomgyu vẫn còn kéo tay cậu, nhưng khoảng cách của hai đứa đã không còn sát rạt. tới khúc cua gần mấy gốc liễu già, nơi hiếm ai đi ngang khi trời mưa vì dễ trợt, cả hai lại bị chặn bởi một đám học sinh đang đứng chụm đầu xì xào.
ba đứa, đeo khăn quàng màu xanh lá thẫm của slytherin, tóc tai ướt sũng dính bết vào trán. một đứa trong đó, cao kều với cái cằm vênh vểnh như thể vừa ăn xong một bữa trưa đầy tự mãn, nhếch môi khi thấy hai đứa đi ngang. beomgyu nhăn mày, anh biết mấy đứa này. trước giờ slytherin và gryffindor luôn luôn nằm ở hai cực đối địch, tuy beomgyu không phải người thích gây hấn và luôn cố tránh những trận chơi khăm hay những lần hoạnh họe nhau một cách vô nghĩa, thì không có nghĩa anh hoàn toàn thấy thoải mái với đám phù thủy sinh nhà rắn. và cái đứa vừa hất mặt đó - martinez - đã từng đánh nhau với beomgyu một trận ra trò hồi anh học năm hai và nó học năm nhất, để rồi cả hai phải chịu cấm túc chung dưới cái hầm của thầy snape cả hai ngày cuối tuần, vì nó dám gọi một cô bạn cùng nhà của anh là máu - bùn. beomgyu phát tởm khi nghĩ đến hai từ đó, và anh biết sẽ chẳng có gì hay ho khi dường như anh và taehyun đã bị lũ này nhắm đến.
"ồ, ngẫu nhiên ghê," nó nói, giọng ễu ợt, "hai đứa mày có thấy thiệt là lãng mạn không, một huynh trưởng và một đứa dốt đặc cán mai tay trong tay, ôm eo ết".
beomgyu hơi khựng lại, còn taehyun chỉ nhẹ nhàng bước chậm hơn nửa nhịp, không buồn nhìn.
martinez bật ra một tiếng cười khịt mũi, âm thanh như thể bị nén giữa hai hàm răng vừa ngậm thuốc lú - "tụi này dễ thương thật đấy," nó quay sang thằng bên cạnh, "nhìn cái áo len kìa, trời đất, đã bao giờ mày thấy cái gì quê mùa hơn nữa hay chưa hả cunningham?". ba đứa nó dựa gốc gây mà cười hô hố vô cùng phản cảm, và beomgyu phải nén lắm mới không rút đũa phép cho cả ba đứa nó cùng biến thành chồn hương.
"một là các trò im lặng và tôi sẽ xem như chưa nghe thấy bất cứ điều gì dơ bẩn phát ra từ miệng các trò, hai là mỗi trò làm slytherin mất 10 điểm" - taehyun gằn khi thấy tay beomgyu đã hơi run rẩy vì kìm nén nỗi bực tức quá độ. cậu giữ rịt lấy tay anh, cố không để anh mất bình tĩnh hơn nữa.
martinez cười hứ một cái rõ dài, như thể đang cố chứng tỏ rằng nó không hề sợ hãi một cái luật cộng - trừ điểm vớ vẩn nào cả - "ghê gớm quá ha. tưởng cái bảng điểm của tụi tao mà trò giữ chắc như giữ tay nhau ấy. mà thôi, tụi tao cũng đâu có gan giành phần lãng mạn của hai người. đi đi, về nhanh lên kẻo mưa thấm mấy cái áo len tự chế thì sợ lạnh đó nha."
cunningham cười ré lên như thể vừa mới nghe thấy trò đùa duyên dáng nhất trần đời. thằng còn lại - beomgyu chẳng nhớ tên - thì cắm mặt vô đám lá ướt, nhưng tiếng cười vẫn hùa theo.
"ngày mai anh sẽ bảo soobin trừ của slytherin năm chục điểm" - beomgyu chốt lại. cơn khó chịu trong anh từ từ vơi đi, như thể vừa được dỗ dành bằng một phép thuật êm dịu nào đó khi taehyun nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh. cử chỉ này quen thuộc, đến mức khiến beomgyu cảm giác như mình có thể lăn ra ngủ ngay giữa đường mà chẳng phải lo lắng điều gì. dù cơn giận còn đọng lại trong lồng ngực, beomgyu không thể không ôm ghì lấy cánh tay taehyun, miệng cong lên như vầng trăng, tung tăng trên đường về lại lâu đài để hai đứa cùng ăn bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro