5.
"anh nghĩ..." - beomgyu bắt đầu, tay phải giữ lấy tấm chăn đang trượt khỏi vai. "anh nghĩ là anh đã thích người đó từ rất lâu rồi. lâu đến mức không còn chắc được là bắt đầu từ khi nào."
taehyun vẫn không rời mắt khỏi anh. trong mắt cậu giờ là thứ gì đó phức tạp hơn cả hoảng hốt hay nghi ngờ. ánh mắt này anh đã thấy khi hai người đi cùng nhau sau tiết muggle học đầu tiên cậu học vào năm thứ ba, khi taehyun kể về việc muggle có thể di chuyển trong một cái hộp được gọi là "vô tuyến".
tai cậu ù đi, dường như không thể nghe được âm thanh dù miệng beomgyu vẫn đang mấp máy. một cơn gió lùa nhẹ qua cửa sổ hé mở, đủ để làm rèm cửa lay động và đánh dấu một khoảnh khắc trôi qua.
hai cổ tay vẫn chạm nhẹ vào nhau. ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính màu chiếu xiên lên mái tóc cả hai. hai đôi con ngươi run rẩy, có lẽ đây là bài tập khó nhất mà beomgyu từng phải giải từ ngày đi học đến bây giờ.
"em có thể ghét anh, hoặc không muốn gặp anh nữa, hoặc méc má, ếm bùa lú lên anh hoặc sao cũng được"
giọng beomgyu run rẩy, hai vai anh co lại, đôi mắt đã hơi rớm nước, có lẽ vì đã dùng hết sự dũng cảm của chính mình.
"ừm, khoan đã... cái gì? anh nói là anh thích ai cơ?"
taehyun ngắc ngứ. lần đầu tiên beomgyu thấy đôi mắt cậu mở to đến vậy - dường như cả ánh đèn vàng dịu của bệnh xá cũng bị hút vào trong cái tròng đen ấy, đầy thảng thốt và ngơ ngác.
beomgyu nhìn cậu, lòng hơi thắt lại như thể vừa ném một viên giọt chanh vào họng mà chưa kịp nuốt.
"ờ..." - mắt anh rũ xuống.
"không, không, không - anh vừa nói là người đó là... là... là ai ấy nhỉ?"
taehyun lắp bắp, bàn tay đã rời khỏi vai anh nhưng vẫn khựng lại giữa không trung, chưa biết phải đặt xuống đâu. "tại lúc đó em đang... hơi kiểu... bất ngờ. em cố phân tích lại đoạn trước, nên... em thật sự không nghe được rõ."
bệnh xá lặng như tờ. có tiếng gió luồn khe cửa, một cuộn băng y tế đâu đó rơi khỏi kệ, lăn ba vòng rồi dừng lại.
beomgyu hít một hơi, chậm đến mức có thể nghe được tiếng không khí rít qua kẽ răng
"anh thích taehyunie"
không biết là đã qua bao lâu. có thể là vài phút, có thể là nửa đời người.
"chuyện này đột ngột quá, anh biết." beomgyu nuốt khan. "anh chỉ muốn nói ra thôi, vì anh đã rất mỏi mệt khi phải cố giữ cho riêng mình một bí mật. em biết mà, giữa chúng ta vốn chưa bao giờ có bí mật."
beomgyu cố cười, méo xẹo, nếu có ai vô tình nhìn thấy cũng sẽ tưởng nhầm anh đang bị đau bụng cấp.
"ờ, nhưng không sao đâu. ý anh là, chuyện đó...vì em nói với bác hagrid là chúng mình chẳng tình tứ gì nên là..."
anh đưa tay vân vê vạt áo chùng, mắt không nhìn cậu nữa, "chắc chỉ là một giai đoạn thôi. mấy cái kiểu tình cảm này ấy mà. rồi cũng qua."
"em tưởng là em đã thể hiện rõ ràng lắm rồi."
giọng taehyun vang lên, gần như thì thầm, nhưng lại có sức nặng như một câu bồi thêm vào ngực. anh ngẩng lên, mắt mở lớn, không giấu nổi vẻ bối rối.
"em tưởng là sau bao nhiêu lâu, anh cũng đã nhận ra anh là người khác biệt duy nhất đối với em trong lâu đài hogwarts."- taehyun nói tiếp, giọng cậu đột nhiên vang hơn - "em tưởng anh nói cho em nghe về người anh thích là để từ chối em, nên em đã tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi." dứt câu, cậu vô thức siết mạnh vai anh. beomgyu nhăn mặt, bật ra một tiếng "ái!" nhỏ và gập người lại, taehyun giật mình thả tay. cậu lập tức cúi xuống, xoa chỗ vừa bóp, môi mím chặt. rồi như không nhịn nổi nữa, cậu nói, nhanh và dồn dập cùng với rất nhiều sự bực tức:
"và anh nói là anh thích em, nhưng anh không biết em đã thích anh từ lâu lắm rồi? điều mà tất cả mọi người đều biết? thử hỏi ở đây có ai muốn gì là được nấy như anh hay không? thứ em đã nói với bác hagrid, ơi hỡi merlin ơi, vì anh sẽ ngại đến chết nếu em nói em thích ôm anh như thế nào, đúng chưa? choi beomgyu, em sẽ không ngạc nhiên nếu kỳ thi pháp thuật tận sức anh chỉ nhận được một con điểm A chấp nhận được, bởi vì anh-quá-ngốc!"
từng câu từng chữ của taehyun đánh thẳng vào trí não của beomgyu. mọi thứ như thể anh đang đứng trước một cái chậu tưởng ký, từng ký ức ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết.
những buổi sáng ngồi sát nhau trong thư viện, luôn là góc khuất phía sau giá sách môn lịch sử pháp thuật. beomgyu thường giở cuốn sách những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng nhưng chẳng bao giờ đọc quá ba dòng. bởi vì taehyun sẽ ngồi ngay bên, tay chống cằm, mắt liếc một cách rất cố tình để xem hôm nay anh lại giở trò ngớ ngẩn gì để bắt cậu chép hộ bài luận. có hôm, họ tranh luận suốt ba mươi phút về việc nắm đuôi một con chuột biển có phải là hành vi ngược đãi sinh vật huyền bí hay không. những lần taehyun dúi cho anh một viên kẹo bạc hà tự chế khi thấy beomgyu ho - không phải loại thường bán ở tiệm công tước mật, mà là loại cậu tự làm bằng công thức học từ bà pomfrey, có pha tí mật ong và cam thảo. những hôm lạnh cóng, đến mức hơi thở hóa sương ngay giữa sân trường, beomgyu mới phát hiện ra chiếc áo chùng mình mặc dày hơn mọi khi. lớp lót bên trong là chất liệu giữ nhiệt đặc biệt của lò sưởi di động bán ở tiệm phù thỉ wỉ wái weasley, vừa ấm vừa nhẹ. anh giật mình khi thấy một đường may nhỏ bên tay áo được thêu bằng chỉ xanh lam - gần giống màu của ravenclaw, nhưng vừa đủ nhạt để nếu không để ý thì sẽ không thấy. những cái nắm tay không bao giờ kéo dài - đôi khi là khi taehyun kéo beomgyu chạy khỏi một trò nghịch ngu ở tầng sáu, hay lúc hai người rời khỏi tiệc giáng sinh ở đại sảnh trong màn tuyết rơi, tay chạm vào nhau trong một giây, nửa giây. và tay họ sẽ chẳng bao giờ nắm thêm một ai khác. những khi anh vô tình bị cuốn vào những cuộc đánh nhau vô nghĩa trên hành lang chỉ vì anh là một gryffindor, taehyun đã luôn kéo anh ra phía sau lưng cậu, bảo vệ anh một cách an toàn nhất có thể dù taehyun ghét rắc rối hơn bất cứ thứ gì, ghét bị điểm trừ vì hành vi ngoài giờ học, ghét phải giải trình trước các giáo sư. tại sao anh lại không nhận ra được nhỉ, rõ ràng kang taehyun là phù thủy xán lán nhất thế hệ, thuần chủng, chơi quidditch giỏi, là huynh trưởng, tương lai chắc chắn sẽ là thủ lĩnh nam sinh, lại đẹp trai vô cùng, người ta đồn đại nhau rằng sau này cậu còn có thể làm quán quân của hogwarts vì cuộc thi tam pháp thuật sẽ được diễn ra trong vòng hai năm tới theo chu kỳ năm năm - khi anh đã ra trường - thì lý do gì để cậu không bao giờ nói về một cô bạn gái nào cả mà chỉ lo chăm sóc cho riêng mình anh được cơ chứ?
beomgyu giơ một tay lên, gần như cầu xin.
"em... em có thể đừng nói thêm nữa được không?"
giọng anh khản đi, như vỡ ra, tan thành nước. không chỉ giọng nói, anh tưởng đâu cả cơ thể mình đã làm bằng nước và đang tan ra dưới ánh nắng.
taehyun ngẩn người, mím môi, cố nén cơn giận dỗi.
"tại vì nếu em nói thêm một chút nữa thôi..." - beomgyu cười, run rẩy - "thì anh sẽ khóc mất."
nước mắt anh đã giàn dụa từ bao giờ nhưng anh không nhận ra. vai beomgyu run lên từng đợt, bàn tay vẫn giơ hờ trước mặt như không biết phải đặt vào đâu. hơi thở dài bị nuốt ngược vào trong, nghẹn lại nơi ngực, kéo theo vô vàn những tiếng nấc dồn dập. như mọi khi, kang taehyun kéo anh vào một cái ôm, ấm áp nhất đời, mặc cho vai áo đã ướt đẫm.
-
"anh đã ở trên tháp thiên văn một mình, để suy nghĩ"
taehyun giữ anh nằm trên đùi mình. đã quá giờ ăn tối, căn phòng bệnh xá chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ những cây đèn ma quái treo lơ lửng trên trần nhà, và một vệt sao băng lặng lẽ lướt qua ô cửa kính cao. tiếng gió rít khe khẽ trên mái đá phiến phía trên đầu như lời ru ngủ của lâu đài. không ai thấy đói, thậm chí beomgyu còn thấy bụng mình nhộn nhạo, không thể không liên tưởng đến việc có một con đào mỏ tí hon đang quậy tung lên và lùng sục mọi thứ trong dạ dày nhằm tìm ra được một vật thể lấp lánh nào đó, có lẽ nó đang cố tìm viên trái tim đã rơi khỏi lồng ngực trái, anh nghĩ mơ hồ. beomgyu vô thức đưa tay xoa lên cằm taehyun, hẳn là cậu vừa cạo râu lúc sáng, vẫn còn nham nhám.
"em biết. em đã nghe con yêu peeves ré lên khi đụng phải anh lúc đi tuần."
cậu đan lấy tay anh, thầm nghĩ sao người này ốm quá, mười ngón tay gầy gò, lạnh như gió từ tháp ravenclaw, đứng yên trong gió thể nào cũng có ngày bị thổi đi mất.
"anh nghĩ đến việc sẽ thành thật với em"
"em đang nghe đây"
beomgyu kể hết, không giấu lại cho riêng mình bất cứ thứ gì, không bỏ sót một đoạn ký ức nào, từ việc anh đã vô thức nhìn theo bóng lưng của cậu ra sao, đã chăm chỉ thế nào để được đứng bên cạnh mà không thấy sự khác biệt kệch cỡm giữa hai người, đã nhìn những nhân mã xà phu thiên bình một mình với nỗi cô đơn trằn trọc bao vây, kể mọi thứ. bởi giờ đây anh nằm trên đùi cậu, để cậu vuốt tóc, đan tay, để hai thân nhiệt chạm vào nhau một cách dịu dàng nhất, ai có thể hạnh phúc hơn anh bây giờ được nữa cơ chứ. beomgyu nghe tim mình dộng đùng đùng trong ngực, ầm ĩ một cách không cần thiết. lần đầu gọi thần hộ mệnh, anh đã dùng ký ức tuyệt đẹp nhất của mình là ngày anh được mười một chứng chỉ owls để gọi ra một chú gấu màu bạc từ đầu cây đũa phép, nhưng anh nghĩ kể từ lúc này, anh sẽ phải thay thế bằng những giây phút được ấp ôm tại bệnh xá như thế này.
"anh đã nghĩ đó là một tội lỗi, thậm chí anh đã nghĩ đến chuyện tự ếm bùa lú cho chính mình" - beomgyu chật lưỡi, may là cái ý tưởng điên rồ đó chỉ xuất hiện được tầm hai phút trong trí não của anh.
"còn em đã nghĩ đến chuyện chuốc tình dược anh" - "cái đéo gì cơ?"
taehyun bật cười khi beomgyu trợn trừng mắt nhìn cậu như thể cậu đang không hề nhận thức được việc dùng tình dược là trái quy định, và cậu, một huynh trưởng, hoàn toàn có thể bị đuổi học vì ý tưởng điên rồ đó.
roẹt một tiếng, rèm giường bị kéo sang một bên.
"hết giờ thăm bệnh rồi, thưa quý ngài huynh trưởng," - giọng bà pomfrey vang lên, kéo theo tiếng gót giày cứng gõ xuống sàn đá. "và trò choi, tôi tin là trò đã hết sốt và phải về ký túc xá trước giờ giới nghiêm."
bà đứng ở đuôi giường, chống hông. đồng hồ bỏ túi bằng bạc trong tay bà khẽ kêu tách một tiếng khô khốc khi kim giờ vừa chạm đúng số tám.
"tụi con về đây ạ"
hai đứa chào tạm biệt bà y tá trước khi co giò phóng đi vì đã sắp tới giờ giới nghiêm, và không đứa nào muốn ngủ ngoài hành lang để gặp lão filch và quý bà norris của lão. ra khỏi bệnh xá, hành lang đã lên đèn lác đác. ánh sáng từ mấy viên dạ minh châu rọi xuống sàn đá, kéo bóng hai đứa dài ngoằng tưởng đâu sắp chạm tới trần vòm phía trên. beomgyu bước hơi chậm, còn taehyun đi sát bên, hai tay giấu trong túi áo chùng - một cách tự trói mình lại khỏi cơn thôi thúc muốn nắm lấy anh, muốn kéo anh lại gần hơn, bất chấp những cặp mắt đang treo rải rác khắp lâu đài trong những bức chân dung cũ kỹ đang hóng chuyện của mấy đứa nhỏ.
đưa được beomgyu về tới ký túc xá của gryffindor, taehyun định đợi tới khi anh lách qua khung tranh và tiếng bản lề khép lại rồi mới quay đi, nhưng dù bà béo đã đu người sang được một lúc và bắt đầu càu nhàu sau khi anh đọc mật khẩu, beomgyu vẫn nắm lấy vạt áo của cậu, dường như không có ý định buông ra.
"em ở lại đây được không?"
taehyun biết bạn cùng phòng của anh không ai khác ngoài lee heeseung và lee daehwi, những con người vô hại chắc chắn sẽ không bao giờ tố cáo việc cậu ngủ lang ở nhà khác. trong suốt năm năm ở hogwarts, luôn kề cạnh beomgyu từng giây từng phút, cậu cũng không phải là chưa bao giờ vào phòng ngủ của anh ("anh bừa dã man" - "này!") nhưng ngủ lại thì quả thật chưa dám nghĩ tới.
"hai trò có định vào hay không để tôi còn đi ngủ" - bà béo lên tiếng, chống cằm trên khung tranh, mắt lim dim đầy mỏi mệt, rõ ràng là đã thôi kiên nhẫn từ ba phút trước. beomgyu không thèm quan tâm tới bà, chỉ chăm chăm nhìn taehyun với ánh mắt trong veo và - merlin ơi cậu thề - ướt át nhất mà cậu từng thấy trên cõi đời này, trông anh không khác gì một con mèo đang nũng nịu. taehyun tự hỏi mình là kẻ xấu xa hèn mọn nhường nào mới có thể nói không với sinh vật xinh đẹp này cho được?
căn phòng sinh hoạt chung của gryffindor vẫn sáng lửa, đống củi cháy nổ tí tách, vài tấm thảm len đỏ rải dưới đất, những chiếc ghế bành bọc nhung mềm oặt như sắp nuốt chửng bất cứ ai ngồi xuống. không có ai trong phòng, chỉ còn lại hơi ấm của một ngày thứ hai đầy uể oải và bài vở. beomgyu lặng lẽ đi trước, dắt taehyun lên cầu thang đá xoắn dẫn tới phòng ngủ nam sinh. cậu bước sau anh, để ý thấy mỗi bước chân beomgyu vẫn còn hơi lảo đảo vì mới ốm dậy, cẩn thận đặt tay đỡ phía sau lưng anh cho khỏi ngã.
"cảm ơn em" - beomgyu cười. anh mở cửa một cách rón rén, cố không tạo ra quá nhiều tiếng động. heeseung đã ngủ từ lúc nào, tóc rối lòa xòa, nửa mặt úp vào gối, còn daehwi thì nằm xoay lưng lại phía cửa, cuộn tròn, hơi thở vang lên đều đều. anh đóng cửa lại sau khi kéo cậu ngồi vào cái giường được giăng rèm bốn góc ngay cửa sổ dùng để hứng nắng sáng sớm của mình, nơi ban ngày có thể nhìn thấy một phần của sân quidditch, làm căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ trừ có ánh trăng đang rót nghiêng vào bậu cửa vì phòng của bọn họ không có thói quen mở đèn ngủ. beomgyu đặt mình xuống giường, lặng lẽ cởi áo chùng, để lại mớ vải đỏ rũ bên cạnh.
taehyun vẫn còn đang ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi, mắt lỡ dừng đúng lúc beomgyu tháo tới nút áo sơ mi thứ nhất. cậu có thể thấy cổ họng anh chuyển động khi nuốt nước bọt, thấy vạt áo trắng hơi nhăn hé ra một góc xương quai xanh, ai đó cứu taehyun được không, cậu thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi.
taehyun mím môi, đưa mắt nhìn ra mấy bóng cây ngoài phía khu rừng cấm giờ chỉ còn là một nhúm đen tuyền đang in trên nền trời, nhưng thay vì giúp cậu phân tâm, cảnh vật tĩnh lặng ấy chỉ khiến trái tim trong ngực dộng mạnh hơn như muốn xé toạc cậu ra mà bay ra ngoài, tha hồ mà tung tăng nhảy múa. anh ngừng ngón tay ở nút thứ hai, chợt nhận ra mình không thể cứ để người kia ngồi ngay đơ cán cuốc kiểu đó. beomgyu lồm cồm đứng dậy, bước về phía cái tủ nhỏ kê cạnh giường, lục ra hai bộ đồ ngủ còn thơm nguyên mùi xả vải, mềm xèo. chiều cao của hai người vốn ngang nhau, nên taehyun mặc đồ của anh cũng vẫn được lắm.
xong xuôi, khi hai đứa đã yên vị, taehyun kéo chăn lên ngang ngực để phủ lấy cả hai, hơi lạnh ban đêm bị chặn lại ngoài mép vải, beomgyu mới thì thầm, tóc khẽ dụi vào lòng bàn tay của cậu, ngứa ran:
"giờ mình là người yêu nhỉ?"
tay taehyun vẫn đặt dưới lớp chăn, nhưng cậu thấy ngón tay mình khẽ run. cậu quay sang nhìn beomgyu - khuôn mặt anh chỉ cách vài phân, đủ gần để cậu thấy hàng mi đổ bóng lên gò má, thấy ánh trăng phản chiếu trong con ngươi đen láy.
"anh còn định yêu ai ngoài em nữa sao mà phải hỏi như thế?" - đầu mũi taehyun khẽ chạm vào mũi anh. sẽ không bao giờ có lời bùa chú nào quyền năng hơn điều này nữa. gò má beomgyu không hạ xuống được. anh không thể, anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến chết mất, nếu đây là giây phút cuối của cuộc đời, anh nguyện được nghe những lời này, khắc nó vào xương tủy và sẵn sàng chờ đến giây phút cơ thể tan biến thành tro bụi.
môi anh đáp cái chóc lên môi cậu như một câu trả lời.
nhưng taehyun không cho phép điều đó dừng lại ở một cái chạm nhẹ bẫng.
cậu nghiêng đầu rồi cúi xuống, môi đặt lên môi beomgyu, khẽ chạm lúc đầu, rồi sau đó là cả phần trọng lượng cơ thể đổ nghiêng sang bên anh. beomgyu kịp vòng tay ôm lấy lưng cậu trước khi cả hai đổ nhào xuống đệm. môi anh mím lại trong một khoảnh khắc vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã mở ra, đón lấy môi cậu. nụ hôn nhanh chóng trở nên ướt át và gấp gáp hơn. beomgyu nghiêng đầu để mũi họ khỏi chạm vào nhau, tay trượt xuống thắt lưng taehyun, kéo cậu lại gần hơn.
taehyun hé miệng, để lưỡi anh tìm vào, cạ một cái nhẹ trước khi cuốn lấy. tiếng thở - gần như tiếng nỉ non - phát ra giữa hai đôi môi. chăn xộc xệch, nệm mềm oặt, một tiếng giường cót két vang lên giữa lúc beomgyu kéo taehyun nằm hẳn lên mình.
đây chính là lý do taehyun không muốn ngủ lại ở đây. cậu sợ mình không chịu được.
beomgyu là người buông ra trước, trước khi hai đứa xảy ra thêm cái gì không nên xảy ra. anh thở hắt, trán tựa vào má cậu, cố lấy lại hô hấp bình thường. khi hơi thở dần ổn định, beomgyu mới lật người sang một bên để taehyun có thể nằm xuống bên cạnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền. tay anh vẫn còn vắt qua eo cậu, ngón cái mơn man phần vải áo mềm mại. taehyun im lặng, mặt vẫn gác trên xương hàm anh, hơi thở phả vào cổ, nóng rực. cậu nhích người lên một chút, chóp mũi lướt qua gò má anh. rồi taehyun cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán beomgyu.
"tình yêu ngủ ngoan" - trong cơn mơ màng, beomgyu nghe thấy tiếng cậu vỗ về, êm như một câu thần chú ru ngủ, dịu dàng đến mức anh nghĩ có thể làm một con nundu thôi gầm gừ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro