Án 1: Quỷ đòi báo ân
Thôi Phạm Khuê trở về làng sau một ngày bôn ba trốn thành phố.
Không có gì đặc biệt, cậu đến đó để khám tâm lý.
Từ nhỏ, Thôi Phạm Khuê đã rất khó nuôi. Theo lời kể của mẹ, cậu là bảo bối mà cả nhà họ Thôi mong ngóng. Lúc trào đời đã nhận được vô vàn lời chúc phúc, đãi ngộ đặc biệt không thiếu thứ gì. Thế nhưng, Thôi Phạm Khuê rất hay quấy khóc vô cớ. Không ai trêu ghẹo, ăn no uống đủ nửa đêm đang ngủ ngon cũng có thể bật dậy mà khóc to.
Hơn nữa, sức khoẻ của Thôi Phạm Khuê cũng liệt vào hàng "liễu yếu đào tơ". Khi còn nhỏ, được chăm sóc tốt như vậy mà việc bị ốm cứ kéo dài như cơm bữa. Ba của Thôi Phạm Khuê là Thôi Tam Điền thậm chí còn mời bác sĩ giỏi trên thành phố về nhưng khám cũng chẳng ra bệnh gì.
Khoa học không có tác dụng, Thôi Tam Điền còn tìm đến cả tâm linh.
Kết quả của việc này là năm Thôi Phạm Khuê lên 3 tuổi, Thôi Tam Điền cưới vợ hai. Người làng đều cho rằng ông đã quá mệt mỏi với đứa con trai ốm yếu kia, đi tìm người mới để thế chỗ mẹ con Thôi Phạm Khuê. Thế nhưng, chỉ có người trong dòng họ Thôi mới biết, Thôi Tam Điền làm vậy vì vị đạo sĩ ông mời về chỉ điểm, vì ông muốn cứu con trai.
Vị đạo sĩ kia nói Đào Yến cũng chính là mẹ kế của Thôi Phạm Khuê thuộc mệnh cực dương, vận khí rất tốt. Việc này có thể xua đuổi được những thứ xui xẻo đang đeo bám trên người Thôi Phạm Khuê.
Không biết lời đạo sĩ kia có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nhưng từ ngày Đào Yến bước chân vào Thôi gia, Thôi Phạm Khuê đã thật sự khoẻ lên, bệnh tật cũng ít đi rất nhiều.
Cơ mà, số phận của Thôi Phạm Khuê đã định sẵn là không được yên ổn.
Sau khi khoẻ mạnh trở lại, Thôi Phạm Khuê được cho đi học mẫu giáo. Việc này giống như công tắc kích hoạt một loại bệnh mới trong người Thôi Phạm Khuê.
"Tiểu thiếu gia không chơi với bạn bè, lúc nào cũng nói chuyện một mình, thi thoảng lại hét toáng lên rồi khóc lóc."
Đó là lời nhận xét của cô chủ nhiệm lớp Thôi Phạm Khuê nói với Thôi Tam Điền khi cậu mới đi học được một tháng. Xét thấy cũng không ảnh hưởng đến sức khoẻ của con trai, Thôi Tạm Điền chọn mặc kệ. Ông nghĩ, khi còn nhỏ tính tình khác người chút cũng không sao, lớn lên là sẽ hết.
Nhưng đến nay, Thôi Phạm Khuê cũng đã 18 tuổi mà căn bệnh đó vẫn còn. Sau khi làm lễ trưởng thành, Thôi Tam Điền đã giao lại cả gia sản cùng sự nghiệp gia truyền của dòng họ Thôi cho cậu. Ngay ngày đầu tự mình chủ trì một đám cưới, Thôi Phạm Khuê đã la hét như điên, thậm chí là sợ hãi bỏ chạy khỏi nơi đó trước sự ngỡ ngàng của bao người.
"Con trai cả nhà họ Thôi bị điên."
Đó là câu thoại được lan truyền nhiều nhất trong làng sau khi sự kiện đó diễn ra. Công việc của nhà họ Thôi do đó cũng đi xuống, bởi lẽ chẳng ai muốn thuê một kẻ điên đến làm chủ cho ngày vui của con em mình. Ngày hôm đó thật sự quá hỗn loạn, quá mất mặt và có chút gì đó đáng sợ.
Ngoài mặt, Thôi Phạm Khuê vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cha lên thành phố khám bệnh. Nhưng trong tâm, Thôi Phạm Khuê thừa biết cậu không có bệnh gì cả. Những thứ cậu gặp phải, những chuyện kỳ lạ kéo dài liên tục đều do con mắt âm dương của cậu mà ra.
Thôi Phạm Khuê có mắt âm dương.
Từ nhỏ, cậu đã luôn nhìn thấy ma quỷ, cũng vì bị chúng hù doạ mà suốt ngày khóc lóc. Mãi sau khi mẹ kế được gả vào, chẳng biết bằng cách nào đám ma quỷ trong nhà đều biến mất. Nhưng đó chỉ là trong nhà, chỉ cần Thôi Phạm Khuê bước ra khỏi cổng, đám ma quỷ lại tiếp tục bám theo và trêu ghẹo.
Cái đám cưới lần đó, cũng là do một con quỷ nữ áo đỏ bám vào người chú rể hiện ra doạ Thôi Phạm Khuê chạy mất.
Bị ma quỷ đeo bám nhiều năm Thôi Phạm Khuê tất nhiên đã khá quen thuộc. Cậu còn học được cách bị hù mà không chớp mắt, cố tỏ ra là người bình thường để đám ma quỷ không trêu nữa. Nhưng quỷ áo đỏ chưa bao giờ là loại tầm thường. Nó vừa nhìn một lần đã biết Thôi Phạm Khuê có mắt âm dương. Ban ngày, do có ánh mặt trời nên quỷ nữ đó chỉ hiện ra một cách mờ ảo, vẫn trong khả năng chịu đựng của Thôi Phạm Khuê. Nhưng buổi tiệc kéo dài đến tối, con nữ quỷ ấy như đói khát lao thẳng đến Thôi Phạm Khuê. Cái miệng máu me đầy răng sắc nhọn há ra như muốn nuốt chửng cái đầu cậu.
Chạy! Trong đầu Thôi Phạm Khuê lúc đó chỉ nghĩ được việc ấy. Vì cậu có thể nhìn thấy nhưng không biết bất kỳ biện pháp nào để đối phó cả.
Thật ra, ma quỷ trên đời này không phải lúc nào cũng đầy rẫy và vất vưởng ngoài đường. Vì những linh hồn người chết đều được quỷ sai dẫn đi đầu thai. Nếu chúng xuất hiện, ắt hẳn nơi đó có vấn đề. Lý do để một con ma tránh được quỷ sai là bởi chúng có oán khí. Những kẻ còn oán khí sẽ không thể đi đầu thai. Thôi Phạm Khuê biết nhưng không muốn tìm hiểu vì cuộc sống của cậu đã đủ mệt mỏi rồi.
Cầm tờ phiếu xét nghiệm trở về nhà, tất nhiên mọi thứ đều bình thường. Ngay từ đầu Thôi Phạm Khuê đã biết mình chẳng có bệnh, mất công đi xa như vậy cũng chỉ để lấy một tờ giấy cho ba yên tâm.
Trời đã sầm tối, Thôi Phạm Khuê đi cả ngày cũng mệt mỏi nhưng không dám chậm chân một chút nào. Cậu chỉ muốn trở về nhà thật nhanh trước khi trời tối hẳn. Những thứ không sạch sẽ vào ban đêm sẽ càng nhiều và càng hung tợn.
Bước chân của Thôi Phạm Khuê rất nhanh, nhưng không nhanh bằng những vệt sáng mải mê chạy theo ánh mặt trời khuất sau núi. Làng này tên là Ngự Sơn, bên phải là một ngọn núi lớn, bên trái lại là dòng sông chạy dọc qua rất kỳ lạ. Trời tối, ngoài tiếng dế, tiếng sông chảy, tiếng quạ kêu, Thôi Phạm Khuê đã bắt đầu nghe được tiếng khóc than của mấy hồn ma yếu ớt. Những hồn ma này chỉ ban đêm mới có thể hiện hình, chỉ cần giả vờ không thấy là xong.
Những bước chân ngày càng vội vã, bởi vì Thôi Phạm Khuê cảm thấy bất an. Từ lúc đặt chân đến đầu làng, cảm giác này đã xuất hiện. Nhà cậu nằm ở cuối làng, vậy nên phải đi rất xa mới tới. Thế mà suốt cả quãng đường, cậu cứ cảm giác có ánh mắt dõi theo.
"Cứu...cứu với..."
Tiếng vọng yếu ớt phát ra từ phía bờ sông làm bước chân Thôi Phạm Khuê hơi khựng lại. Hôm nay mây phủ kín trời, không có ánh trăng nên mặt nước cũng không có chút ánh lấp lánh nào. Cậu quay đầu nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một mảnh đen kịt.
"Lại đây...cứu ta...con người..."
Trái tim đang thấp thỏm của Thôi Phạm Khuê như muốn ngừng đập. Rõ ràng cậu có thể phân biệt giữa tiếng của người và quỷ. Tại sao? Giọng nói đó rất giống với con người, là giọng của một cô gái. Thôi Phạm Khuê còn mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai.
Đây là một phép thử của quỷ, Thôi Phạm Khuê đã khựng lại tức là cậu có thể nghe thấy tiếng của chúng. Với cả ngôi làng này ban ngày nhộn nhịp, trời tối thì vắng tanh. Không có ai giúp Thôi Pham Khuê giả vờ.
"Con người ngươi nghe được, mau tới đây, giúp ta."
Thôi Phạm Khuê nhắm chặt mắt toan chạy đi. Bởi lẽ, con quỷ này bắt cậu đi tới, tức là bản thân nó ở đó không thể lại gần cậu. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của nó khiến Thôi Phạm Khuê không dám bước thêm.
"Thôi Phạm Khuê, gia chủ đời thứ tư của Thôi gia, cậu không quay lại ta sẽ đến ám chết cả nhà cậu."
Ngay giữa lòng sông, hình dáng con quỷ nữ bắt đầu hiện lên rõ rệt. Bộ váy cưới màu đỏ thẫm, gương mặt bê bết máu, cái miệng há rộng. Nó chính là con quỷ nữ hôm đám cưới đã định cắn đầu Thôi Phạm Khuê!
Chỉ có điều, lần này hình dáng của con quỷ này đã mờ đi, giống như đã yếu đi rất nhiều. Nó cũng chỉ có thể đứng ở lòng sông, buông lời đe doạ chứ không thể trực tiếp tấn công như trước. Thôi Phạm Khuê định nói gì đó, lại nhớ mình đang đứng giữa đường. Sợ người trong làng thấy lại đồn linh tinh, cậu đánh liều đi ra bờ sông.
"Tôi với cô không thù không oán, sao cô cứ đeo bám tôi không thôi vậy?"
Vừa dứt câu, con quỷ nữ tưởng chừng chỉ có thể bất động dưới lòng sông lại di chuyển ra trước mặt cậu. Thôi Phạm Khuê sợ hãi tý thì hét lên, toan chạy trốn.
"Đứng im!"
Con quỷ nữ biết rõ ý đồ ấy liền giữ chặt vai cậu. Sau đó, nó lại liếc ngang liếc dọc, xác nhận không còn ai khác nó mới nói tiếp.
"Lần trước ta đã cứu cậu rồi, lần này cậu cũng nên trả ơn ta đi chứ?"
"Cứu ta?"
Thôi Phạm Khuê mặt đầy khó hiểu. Cứu người ta bằng cách định cắn đứt cái đầu à?
"Đúng vậy! Cái đám cưới lần đó, là ta cố tình doạ cậu bỏ chạy."
"Đấy mà là cứu à? Ngươi làm ta mất mặt trước bao người, hại cả công việc của gia đình ta, còn bắt ta..."
"Bớt nói lại."
Đôi tay lạnh toát dính đầy máu đưa lên bịt miệng Thôi Phạm Khuê. Con quỷ nữ này dường như rất gấp.
"Nhà ngươi muốn mất mặt hay muốn mất trinh?"
Thôi Phạm Khuê trợn tròn mắt, muốn phản bác mà miệng vẫn bị bịt chặt.
"Nghe cho kỹ đây, hai anh em nhà họ Triệu là kẻ giết người. Ngày hôm đó chúng thấy ngươi xinh đẹp nên muốn hãm hại, chính ta đuổi ngươi đi. Còn cô dâu...bị giết rồi, xác dưới lòng sông, ngươi mau..."
Chưa nói dứt câu, con quỷ nữ đã vội vàng biến mất, như vừa thấy thứ gì vô cùng đáng sợ. Thôi Phạm Khuê không kịp níu lại, đầu đầy hoang mang. Giết người? Xác dưới lòng sông? Anh em nhà họ Triệu?
Một chuỗi các sự kiện Thôi Phạm Khuê từng không để ý giờ lần lượt chạy qua trong đầu. Anh em nhà họ Triệu là Triệu Dương và Triệu Tuấn. Lễ cười ngày hôm đó tổ chức cho người em trai Triệu Tuấn. Suốt buổi lễ, Thôi Phạm Khuê không nhìn thấy gã ta. Nhưng ánh mắt của anh trai gã ta Triệu Dương đúng thật là nhìn cậu có chút khác thường. Với cả, sau khi cậu chạy đi thì đám cưới không thể tiến hành. Điều đáng sợ là cách đó không lâu lễ cưới chưa kịp tổ chức lại thì cô dâu đã biến mất.
Tất cả những điều này đều trùng khớp với lời của con quỷ nữ kia. Nhưng mà lời của ma quỷ có đáng tin không? Tại sao anh em nhà họ Triệu phải giết người, còn giết chính cô dâu của mình chứ? Thôi Phạm Khuê đầu đầy thắc mắc, đang thầm chửi con quỷ nữ khốn nạn đã lỡ kể rồi sao không kể cho hết đi còn biến mất.
Vì mải mê suy nghĩ nên Thôi Phạm Khuê không để ý có người đã đến ngay sau lưng. Và khi giọng nói trầm thấp của người đó vang lên, Thôi Phạm Khuê mới hiểu tại sao con nữ quỷ lại phản ứng như vậy.
"Cậu Thôi sao tối trời không về nhà lại đứng ở bờ sông vậy?"
Đây là giọng của Triệu Dương.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro