Mở đầu.


Nhà họ Khương ba đời làm dịch vụ mai táng, đóng quan tài, khắc bia mộ, đào huyệt, bốc mộ,...miễn là liên quan đến người chết thì đều có đủ. Tương truyền rằng làm nghề này rất xui xẻo, hay bị ma theo quỷ ám, gia chủ sẽ gặp phải hoạ lớn. Vì vậy, để có thể gắn bó lâu dài với nghề mỗi đời con trưởng nhà họ Khương đều phải cưới một pháp sư. Việc này vừa trấn áp được vong linh lại có thể xử lý rất nhiều việc liên quan đến pháp thuật. Không chỉ thế, con cái sinh ra cũng hưởng được chút căn số, rất thuận lợi cho công việc truyền thống của gia đình. Khương Thái Hiền là con trưởng đời thứ tư cũng là cháu trai duy nhất của dòng họ được chọn kế thừa sự nghiệp. Tuy nhiên, Thái Hiền lên ba tuổi thì mẹ hắn - pháp sư đời thứ ba của dòng họ mất tích không dấu vết. Từ đó, việc học thuật của hắn vô cùng khó khăn, tính sai ngày, chọn mộ sai hướng,...khiến cho sự nghiệp của gia tộc ngày càng đi xuống.

Nhà họ Thôi ba đời làm dịch vụ cưới hỏi, cỗ bàn, tráp cưới, trang trí tân hôn,...miễn là liên quan đến hỷ sự thì họ đều có mặt. Người ta nói, phải là gia tộc có phúc lắm mới bén duyên được với nghề này. Gia chủ biết chọn ngày lành tháng tốt, kết duyên cho càng nhiều cặp đôi thì vận may càng nhiều. Chả thế mà nhà họ Thôi giàu có mấy đời, con trưởng đời thứ ba còn có hẳn hai vợ và hai đứa con trai. Thôi Phạm Khuê là con trưởng đời thứ tư, cũng là đứa con trai đầu tiên của cha Thôi với vợ cả. Cậu cũng là người được chọn để kế thừa ngành nghề gia truyền. Tuy nhiên, Phạm Khuê từ nhỏ đã rất khó nuôi, suốt ngày quấy khóc ốm đau bệnh tật. Lớn lên một chút, cậu lại bị người làng gọi là kẻ điên vì hay la hét, đôi khi lại nói chuyện một mình. Thế nên, người ta dần xa lánh nhà họ Thôi, sự nghiệp ba đời của dòng họ cũng đang trên bờ vực súp đổ. 

Hai gia tộc, hai ngành nghề khác nhau, kẻ đầu làng người cuối làng, rất rất lâu nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà giờ đây, khi con trưởng đời thứ tư nhận chức, họ cùng rơi vào một hoàn cảnh lại có cơ hội hợp tác cùng nhau.

Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê lần đầu gặp nhau trong một sự kiện cần cả tang sự và hỷ sự.

Minh hôn.

Từ đó, cơ duyên khiến cả hai không thể tách rời.

______________

Minh hôn: hay còn gọi là âm hôn, là một tục lệ kết hôn với người đã chết của người Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro