Chương 5. Câu lạc bộ tuồng chèo giữa lòng thủ đô.

"Em biết, em biết mà. Anh đã mệt mỏi lắm rồi đúng không?" 

"Bác sĩ Kang mà em biết là người sẽ cằn nhằn Sejung và nghiêm nghị săm soi cái chân đau của em, không phải người sẽ ủ rũ gục trên giường bệnh của em thế này đâu."

"Nhưng không sao, dù thế nào anh vẫn là Taehyun, em vẫn rất thích anh." 

"Trước khi em rời khỏi bệnh viện, hãy để em ôm anh nhé?"

Chương 5. Câu lạc bộ tuồng chèo giữa lòng thu đô.

Sáng hôm sau, vì có việc gấp ở nhà nên Mina đành năn nỉ đồng nghiệp xin đổi ca trực với mình. Cũng vì thế mà cô nàng mất cơ hội chào tạm biệt Gấu loi choi, dù rằng chiều tối hôm trước, Mina đã dành hơn phân nửa thời gian nghỉ ngơi quý giá để soạn đồ và dỗ Beomgyu đi nghỉ ngơi.

Sejung thông báo cho Mina về việc Beomgyu đã rời đi cùng người nhà, cách hai tuần sẽ quay lại kiểm tra một lần ở khoa chỉnh hình vào buổi chiều hôm đó. Mina cười cười nhìn người yêu đang tất bật với sổ sách, nhẹ nhàng đáp.

- Chưa chi em đã thấy nhớ rồi.

- Nhỉ? Vắng cái motor miệng của nó làm anh buồn muốn chết. - Sejung ngẩng đầu khỏi những con chữ dày đặc trên trang giấy trắng, cả thảy là kiến thức từ buổi hội thảo hôm nay cậu xin được từ chỗ Huening Kai khoa Vật lí trị liệu - Nhưng nếu em thích thì cuối tuần này mình đi thăm đi.

Mina xoa đầu Sejung biểu lộ sự tán thành. Đoạn, cô ngỏ ý cần rời đi vì điều dưỡng Yang ở đã vẫy vẫy ngoài cửa. Sejung tiếc nuối nhìn người yêu rời đi, hệt như chú cún bị chủ bỏ ngoài trời mưa nhưng cũng đành vì công việc của người yêu mà, cậu cũng chẳng làm gì được.

Mãi một tiếng đồng hồ sau đó, Sejung mới bàng hoàng nhận ra mình chưa bị cốc một cái nào (không cảm thấy may mắn) và cũng chưa bị mắng một câu nào (khiến bản thân vừa sướng vừa bất an). 

Và rồi với mười phút đấu tranh tư tưởng, Sejung quyết định mở máy lướt tìm số máy có đề tên "Hung thần bệnh viện", nhấn gọi không chút chần chừ. Sau ba hồi chuông ngắn ngủi, "Hung thần bệnh viện" ở đầu dây bên kia lè nhè nhấc máy, giọng điệu rõ ràng rất buồn ngủ: 

- A lô? 

Sejung nhướn mày: Đừng có bảo giờ này lão còn ngủ nha trời!

- Sếp, anh chưa đi làm à?

- Xin nghỉ phép rồi mà. - Taehyun ậm ừ đáp - Trưởng khoa Jung chưa nói với mày à?

- Chưa luôn í. Mà Kang Taehyun, anh cũng có khái niệm nghỉ cơ á? 

Taehyun đâm cáu:

- Thế ý mày là anh không được nghỉ? 

Sejung liếm môi, cảm tưởng Taehyun sắp nhào ra đấm mình từ màn hình điện thoại:

- Em giỡn! Cơ mà anh ốm hả? Cần em nhờ Mina đem cơm qua không?

- Không. Để anh ngủ đi. 

Nãy giờ Sejung thấy người đang nói chuyện với mình 50% không phải Kang Taehyun, nhưng phong cách cúp máy lạnh lùng mặc kệ đối phương thế này thì đích thị là ông già nhà mình rồi. Cậu chậc lưỡi soạn cho Huening Kai một tin nhắn, cốt để hỏi xem thực sự buổi dự thảo sáng nay Taehyun không có mặt hay sao. Đang bận bịu hôn hít với em molang mới tậu, Kai đành dồn sự sủng nịnh cho hộp chat với Sejung.

"Ừa, sáng nay bác sĩ Kang thực sự đã không xuất hiện ở dự thảo đó! Đúng là chuyện lạ Hàn Quốc!"

--

- Ôi ôi cái lưng của tôi- Ôi ôi. 

Choi Soobin - ông hoàng diễn xuất, chúa tể làm màu, bậc thầy than thở, hoàng tử ăn vạ lại được dịp xuýt xoa cái lưng chẳng biết đau hay thật mỗi khi bị Beomgyu sai vặt cái gì. Yeonjun đang đứng rửa bát, thấy chồng mình chưa chi đã kêu lằng nhằng cả lên thì sút thẳng vào mông hắn một cú, nghiến răng ken két như sắp tóe ra tia lửa:

- Bát thì không rửa! Đi thay cho em trai cái tất thôi mà cũng kêu giời kêu đất lên? Em ở công ty cũng như này à?

- Này! Mấy hôm nó chưa về đây thì anh dịu dàng với em bao nhiêu, giờ thay đổi 360 độ là sao hả? Choi Yeonjun anh có còn yêu em không?

Yeonjun nghe xong thì dừng động tác cọ rửa, tay sờ vào chuôi con dao sắc lẻm trên giá đựng, thành công dọa Choi Thỏ Đế chạy biến ra vườn, ngoan ngoãn tưới hoa (dĩ nhiên cả cái gốc cây - nguồn gốc cho cái chân ấm áp nhất Hàn Quốc của Beomgyu nữa). Beomgyu cười khanh khách trên ghế, chờ Yeonjun dọn dẹp xong thì cùng xem phim. Biết em chồng sắp về nên Yeonjun đã chuẩn bị tươm tất hết đồ ăn Gấu con thích lẫn chọn phim theo yêu cầu của nó. Duy chỉ Choi Soobin vẫn giữ thái độ hậm hực vô cùng, dù nó biết tỏng cái chăn thơm tho và ga giường màu cốm yêu thích của nó được chính tay hắn trải và cái tiếng chửi kia cốt là làm màu mè cả thôi, cơ mà Choi Gấu vẫn dỗi lắm nhé. Đề nghị Choi Soobin bồi thường tổn thất tinh thần.

Cụ thể là một cái thẻ đen. 

- Beomie, em muốn xem bây giờ hay ngủ một chút rồi tối xem? 

Yeonjun tháo tạp dề treo lên giá đính trên tủ lạnh, nhìn Beomgyu còn đang ngó nghiêng xem ông anh mình đối phó với vòi nước cỡ mạnh mà bố mới nâng cấp trước chuyến du lịch dài ngày. 

- Em ngủ từ sáng rồi ạ, ngủ nữa em sẽ thành con heo!

Beomgyu nghiến răng ken két khi tiếng Soobin ngoài vườn vọng vào: "Vốn mày đã là heo rồi mà!"

Yeonjun lại phải lườm nguýt một cái, Choi Thỏ Đế mới sởn gai ốc quay đi, huýt sáo ba hồi rồi thủ thỉ gì đó với gốc cây lịch sử.

Vốn dĩ Yeonjun và Beomgyu cũng chẳng phải lúc nào cũng "anh anh em em" hiền lành thế này. Nhưng không phải kiểu ganh ghét em chồng anh dâu trên điện ảnh đâu đấy nhé, hai người họ chí chóe nhau chỉ đơn giản là vì... thích. Thích cảm giác được nắm đầu nhau, cảm giác hò hét, đánh lộn như hai đứa trẻ con là lý do duy nhất để Beomgyu văng mỏ hỗn liên tục và Choi Yeonjun cũng không vừa mà văng lại. Có thể nói, Yeonjun là cái motor miệng thứ hai trong nhà, chỉ xếp sau Beomgyu một quãng xa.

Còn Choi Soobin á? Lúc cần thì ổng xếp hạng đặc biệt luôn rồi, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu tuổi gì...

Chọn tới chọn lui thì cả ba anh em vẫn quyết định xem Doraemon. Kế hoạch xem K-drama hay thanh xuân vườn trường coi như đổ sông đổ bể, làm mặt Choi Soobin sa sầm vài phần nhưng mau chóng vui vẻ trở lại vì được vịu ơ thơm cho một cái, báo hại Beomgyu khạc nhổ bừa bãi trong nhà ba lần, Soobin lại định động tay động chân và bị vợ tác động vật lí ngay tại chỗ.

Quả là cái câu lạc bộ tuồng chèo, khác hẳn sự im ắng của bệnh viện trước đây.

---

Kang Taehyun ngủ không biết trời đất, lúc tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, cách hơn năm tiếng từ lúc Sejung nhận ra sự vắng mặt của "hung thần bệnh viện". Anh vươn vai một chút, định bụng năm giờ sẽ nhắn chủ phòng gym mà hội nhóm cùng tới tập. Gần đây bỏ bê bản thân quá đà khiến Taehyun muốn tìm lại chút phong độ, chứ để người khác nhìn thấy mình èo uột thế này, có lẽ đối tượng xem mắt tháng sau cũng bỏ anh mà chạy mất. 

Đúng là một ngày nghỉ trọn vẹn: không có Sejung, không có bệnh nhân tấp nập, không trong phòng mổ - 3 không Kang Taehyun hiếm khi có được. Tin nhắn cũng chẳng có nhiều, chỉ là Sejung báo cáo, Huening Kai gửi một số thông tin quan trọng của hội thảo, mẹ hỏi xem Taehyun có thích cái áo khoác này không... 

Cuộn xuống đáy của mục tin nhắn là Kim Yuna - cô gái (giờ đã là em gái kết nghĩa) của Taehyun dạo nọ, và một người mà Taehyun nửa không nửa muốn gặp.

Mẹ nó, Choi Beomgyu, đêm qua ôm tôi làm cái khỉ gì chứ?

Gò má Taehyun hơi hồng lên khi nghĩ lại cảnh đêm qua, những điều ngọt ngào mà Beomgyu nói, nụ hôn phớt của cậu ta trên trán anh và... Taehyun không hề phản kháng. Cứ như bị dẫn dụ bởi một mùi hương lạ kỳ - mùi hương của Beomgyu, thứ mùi của bình yên, thoải mái - Taehyun mặc cho bệnh nhân của mình siết chặt lấy bằng vòng tay ấm áp. Rồi anh rời đi như một kẻ khờ, gần như đã quên tất cả mọi thứ lúc ấy nhưng giờ đây chúng lại cuộn về trong tâm trí anh, rõ mồn một cả từng hơi thở, đến ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng nơi cửa sổ chưa kéo rèm,

và nụ cười của Choi Beomgyu.

Taehyun day day mi tâm, vệ sinh cá nhân rồi gọi điện cho thợ cắt tóc yêu thích. Anh muốn cắt tóc. 

Cuộc gọi thứ hai là dành cho Kim Yuna.

--

- Tự dưng hôm nay lại mời em đi ăn. Mẹ anh hỏi à?

Yuna cho một miếng chả cả vào miệng ăn ngon lành, cười hề hề vì miếng chả quá ư là ngon của quán quen chưa bao giờ làm cô thất vọng. Khác hẳn so với Yuna bận bộ váy đẹp và đôi giày cao gót sang chảnh, hôm nay chỉ có một Kim Yuna luộm thuộm và hết sức giản đơn. Taehyun vừa kết thúc buổi tập gym, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai anh em chẳng  kiêng nể nhau, thoải mái phơi bày bộ dạng chưa ai từng thấy của mình cho người khác khiến Taehyun rất vui vẻ.

- Không, anh nghĩ có vấn đề này anh nên hỏi em. Ngoài em ra anh chẳng biết hỏi ai cả.

Yuna tròn mắt:

- Chỉ có em mới biết đáp án thôi á? Anh đừng bảo là về âm nhạc đó nha.

- Đố em biết.

- Thôi anh già ạ! Em chịu!

Taehyun gãi đầu:

- Anh già lắm hả?

- Không, em nghe nói bác sĩ nào cũng có một mindset "già" trước tuổi.

Anh ngước lên, nhìn thấy Yuna đang ngoáy mũi rất khí thế.

- Ờ, thế nếu coi như là anh già và em trẻ...

- Đương nhiên, em trẻ hơn anh nhiều mà. 

- Thì người trẻ tụi em có tự dưng gọi một tay bác sĩ ba mươi tuổi là "bố" không?

Miếng chả cả trên tay Yuna lập tức rơi xuống đất.

---------------

hihi các cô nhớ tôi không ><




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro