1
☆ fic được lấy cảm hứng từ Love Language của TXT và call me by your name ☆
.
.
.
Taehyun và Beomgyu chia tay thật rồi.
Ngày cậu rời đi, hắn không níu kéo cũng chẳng thèm bận tâm, Taehyun cứ thế mặc kệ Beomgyu đang tức giận đến đá văng rổ cam ngọt hắn để trước cửa.
Chuyện tình của họ đổ vỡ cả rồi nhưng chẳng có ai muốn hàn gắn lại.
Cũng như những quả cam tròn vo đang lăn lông lốc giữa nền cỏ dại nhưng chẳng có bàn tay nào nhặt lên.
À, có lẽ là do cam chưa chín nhỉ?
.
.
.
Nắng vàng xuyên qua kẽ lá rồi đậu xuống chiếc bàn bên cạnh khung cửa gỗ. Không gian vang vọng khúc nhạc ve sầu nghe vừa vui tai nhưng cũng vừa phiền toái.
Beomgyu tủi thân gục đầu xuống bàn, cậu không kiềm được nữa mà bật khóc, giữa cái nắng trưa hè tiếng cậu nức nở lại như muốn tô màu buồn lên những áng mây trắng ngà phía xa.
Tên Kang Taehyun đáng ghét, cậu ghét hắn nhất trên đời, ghét hơn cả ruộng cà chua của bà Carina. Và vì cậu ghét Taehyun nên ghét lây luôn cả những quả cam ngọt - thứ khiến họ chia tay.
Taehyun là chủ nông trại cam ngọt ở trên ngọn đồi cao nhất vùng, hắn vừa đẹp lại vừa khéo, trồng cam rất mát tay nên mùa vụ nào cũng sai trĩu những quả mọng. Cũng vì thế mà ông chủ Kang đã thành công cướp trọn trái tim của người con thành thị như Choi Beomgyu từ ánh nhìn đầu tiên.
Ban đầu khi chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm với hắn, điều Beomgyu lo nhất là khoảng cách, cậu vốn sống ở thành phố và chỉ về miền quê này vài lần một tháng để thăm ba mẹ nhưng do Beomgyu không bám người lắm nên cậu vẫn thấy ổn khi yêu xa.
Hơn nữa, Beomgyu còn sợ ngoài trồng cam ra thì hắn còn trồng cả "một vườn hồng" sau lưng. Với nhan sắc và sự đủ 4 tế của Kang Taehyun thì chuyện ong bướm bay quanh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà cái tên ấy cả ngày chỉ biết cam với quýt, xung quanh là hàng hàng lớp lớp cây xanh, muốn gặp cũng khó nên Beomgyu cực kì yên tâm.
Nhưng cậu lại không ngờ bởi vì điều ấy mà cả hai mới chia tay. Trong đầu Kang Taehyun chỉ có nông trại cam mà thôi, có khi vắt não hắn ra còn được một thùng nước cam ngon lành cũng nên.
Hắn bận rộn đến quên cả cậu. Nhiều lần gọi điện Taehyun chỉ trả lời cậu qua loa rồi lại tiếp tục làm việc, tối đến khi nhắn tin thì thay vì gửi ảnh một Taehyun đẹp trai rạng ngời cho cậu xem thì hắn lại gửi nhầm bảng giá cam ngọt tháng này.
Chưa hết, valentine người khác tặng socola tình yêu nhưng Kang Taehyun của cậu lại nói không với điều ấy, hắn chất lừ tặng cho cậu hẳn một giỏ cam mọng nước kèm lời nhắn "Trong các loại cam, em thích nhất là cam sam mi tà. Cam sam mi tà anh vì đã yêu em!"
Cam, cam, cam, hắn làm cậu ám ảnh đến chết mất.
Beomgyu đã luôn cố gắng hiểu cho hắn, cậu hạn chế gọi cho Taehyun hơn trước, cũng không dám nhắn tin làm phiền khi biết hắn đang làm việc và dù không thích nhưng cam hắn tặng cậu vẫn đều ăn sạch sành sanh.
Cậu đã bao dung để yêu hắn nhưng Kang Taehyun thì sao chứ? Vô tâm, vô tri để rồi vô vọng.
Beomgyu đã nghĩ kì nghỉ hè này là dịp để cả hai gắn kết hơn khi cậu sẽ ở đây hẳn 3 tháng nhưng Beomgyu đã lầm. Muốn gặp Taehyun còn khó hơn lên trời.
Giọt nước tràn ly, trong cơn nóng giận và bùng nổ cảm xúc, Beomgyu đã nói lời chia tay. Đau đớn thay, Taehyun chẳng thèm níu kéo.
Chỉ cần hắn xin lỗi, một câu "xin lỗi" ngắn gọn thôi cũng đủ để Beomgyu tha thứ cho hắn nhưng Taehyun lại chỉ biết im lặng nhìn cậu khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Để rồi khi cánh cửa ấy đóng lại thì cũng là lúc đặt dấu chấm cho câu chuyện tình yêu của cả hai.
...
"Gâu"
Beomgyu giật mình khi cảm nhận được bộ lông dày xụ của anh bạn nào đó đang quấn quít dưới chân.
- Là mày hả Cam?
Nhìn chú golden retriever đang vẫy đuôi dưới sàn mà Beomgyu lại lần nữa bật khóc. Cậu buồn bã ngồi xuống ôm chầm lấy Cam rồi vùi mặt vào bộ lông mềm mượt của nó mà nức nở. Cam biết cậu chủ đang buồn nên không dám đòi ăn nữa, nó chỉ đứng im và sẵn sàng trở thành gối bông cho Beomgyu giải tỏa muộn phiền.
Đáng ghét thật, đang muốn quên đi nhưng quà của người yêu cũ lại đứng lù lù ngay trước mặt.
Cam vốn là món quà Taehyun tặng cậu nhân kỷ niệm 1 năm yêu nhau và đó cũng chính là lần duy nhất Taehyun tặng thứ khác ngoài cam ngọt. Từ khi có Cam, cuộc sống Beomgyu vui vẻ hơn hẳn vì cậu cảm giác được Taehyun vẫn luôn bên cạnh mình thông qua Cam. Chú chó nhỏ này như là mối liên kết đáng yêu giữa họ.
Beomgyu còn nhớ rõ, khi hắn đưa Cam đến gặp cậu lần đầu tiên Taehyun đã bảo nó chính là love language của hắn. Taehyun sẽ thể hiện tình yêu dành cho cậu qua những món quà và chúng sẽ đem tất thảy tình cảm chân thành nhất của hắn đến bên Beomgyu mọi lúc mọi nơi. Khi nghĩ lại mới thấy quả thật là như vậy, Taehyun dù bận đến cách mấy cũng đều đặn gửi quà cho cậu, dù chỉ toàn là cam thôi.
...
- Ba Tyun của nhóc hư lắm ấy Cam. - Beomgyu thút thít.
"Gâu"
Có lẽ Cam cũng chẳng hiểu gì đâu nhưng nó vẫn hùa theo cậu.
- Hay bây giờ hai đứa mình đi đốt hết mấy cây cam của hắn ta đi. Phải trả thù cho ba Gyu chứ.
"Gâu gâu"
- Hối hận khi đặt tên nhóc là Cam ghê, hay mình đổi tên nhóc nhé.
Cam không lên tiếng nữa mà nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
- Đặt là Kang Taehyun ha, chịu không?
...
- Hay thật, anh dám lấy tên em đặt cho một con chó à Choi Beomgyu?
Cái giọng này không thể lẫn vào đâu được. Beomgyu liền giật bắn mình nhìn ra cửa sổ, Kang Taehyun đúng thật là đang đứng ở đó.
Trời nóng hừng hực khiến áo và mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, vài giọt còn lăn dọc theo sóng mũi cao thẳng. Dù đang đứng ngược nắng nhưng dáng vẻ ấy của hắn vẫn cuốn hút cực kì.
Beomgyu mặc kệ Taehyun đang đứng giữa trời nắng gắt, dù hắn đã chủ động tìm đến cậu nhưng Beomgyu vẫn còn giận lắm. Cậu không mềm lòng tha thứ cho hắn nữa đâu.
Cứ thế, cậu lại ôm chầm lấy Cam mà giả điếc giả mù.
- Hai kí cam của bác Choi em đặt ở trên bàn nhé.
Taehyun biết chắc mình sẽ không được vào nhà nên đành luồn tay qua cửa sổ rồi đặt cam lên bàn, may là khung cửa nhà Beomgyu đủ rộng để làm thế.
Beomgyu nghe Taehyun nói liền quay mặt sang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt ngỡ ngàng.
- Em đến giao cam à?
- Ừm.
- Chỉ để giao cam?
- Phải, xong việc rồi. Em về đây.
Dứt lời, Taehyun cất bước đi thẳng để lại Beomgyu ngơ ngác nhìn theo.
- YAHHH ANH SẼ ĐẶT TÊN CHO TẤT CẢ CON CHÓ TRÊN ĐỜI LÀ KANG TAEHYUN.
Không một câu trả lời, từ xa chỉ vọng lại tiếng cổng nhà được chu đáo đóng kín.
.
.
.
- Đi nào Cam.
Beomgyu một thân áo thun quần ngắn mát mẻ dắt theo Cam rời khỏi nhà. Chiều nay cả hai sẽ đi dạo đến con suối trong rừng.
Cậu muốn đến đó cùng Taehyun từ lâu rồi nhưng hắn bận quá nên mãi lỡ hẹn, còn bây giờ thì sẽ chẳng còn một cuộc hẹn tiếp theo nào nữa đâu.
Cả hai dạo bước trên con đường mòn dài bằng phẳng, hai bên là đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Beomgyu mỉm cười tươi tắn rồi tận hưởng gió hạ mang hương cỏ dại phả vào da thịt.
Buổi chiều nên nắng cũng dịu đi, bộ lông của Cam dưới ánh nắng chiều lại óng ánh như mật ong trông đáng yêu vô cùng. Beomgyu thích thú ngắt vài bông xuyến chi ven đường rồi cài lên cho Cam, chú cún nhỏ ban đầu còn cố ý hất hoa xuống nhưng vì thấy Beomgyu không vui nên về sau cũng ngoan ngoãn để cậu nghịch tùy ý.
Đời này chỉ có Cam là thương ba Gyu nhất thôi.
...
Bầu trời xanh thẳm bỗng chốc kéo mây đen, một giọt rồi hai giọt, cơn mưa bất chợt kéo tới khiến Beomgyu hoang mang.
Xung quanh không có nhà dân nên cả hai không có chỗ để trú mưa, Beomgyu cũng chẳng mang dù, cứ thế một người một chó ướt sũng giữa cơn mưa mùa hạ.
- Ai daa, thôi thì đành tắm mưa vậy.
Beomgyu cười khúc khích. Cái mát lạnh của cơn mưa đem tới lại khiến cậu sảng khoái thay vì ghét bỏ. Sau những ngày nắng nóng như cháy da cháy thịt thì tắm mưa quả đúng là một trải nghiệm tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Cậu vui vẻ hòa vào những giọt nước trong suốt, thoải mái hít hà mùi đất dễ chịu. Nước mưa mát lạnh chảy xuống người Beomgyu như đang muốn rửa trôi đi mọi lo lắng muộn phiền. Trong giây phút ấy, cậu gác lại tất thảy âu lo, gác lại cả câu chuyện buồn về cái người tên Kang Taehyun kia mà cứ thế nô đùa như đứa trẻ thơ dại.
Cam có vẻ cũng rất thích, cái đuôi của nó không ngừng ngoe nguẩy, đôi chân nhanh nhẹn chạy theo Beomgyu hết chỗ này đến chỗ khác.
Lát sau, cả hai tìm thấy một góc cây cam ngọt núp sau bụi rậm gần đó. Có lẽ cậu bị cam ngọt ám thật rồi, đến lúc này còn gặp nó ở đây cơ.
Cây cam to lớn, tán lá vừa dày vừa rộng nên dễ dàng che chắn cho cậu và cả Cam khỏi cơn mưa ngày một nặng hạt. Beomgyu bắt đầu cảm thấy lạnh, cậu ngồi bên gốc cây rồi ôm chặt Cam vào lòng để tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Cam hiểu chuyện, nó ngoan ngoãn rúc người vào Beomgyu đang run cầm cập.
Ngốc thật, cậu tự thấy mình quá ngẫu hứng rồi. Nhưng không sao, sống là phải thế chứ.
Cơn mưa mỗi lúc lại càng dữ dội hơn, hạt mưa rơi xối xả xuống nền đất ẩm khiến Beomgyu bắt đầu lo lắng. Bây giờ cậu chỉ có thể đợi ngớt mưa mới về được.
Nhưng Beomgyu không chắc mình có thể trụ được đến lúc đó, cả người cậu giờ lạnh toát, vừa đói vừa lạnh khiến Beomgyu dần kiệt sức.
Cậu chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng lại chẳng thể.
Tối dần rồi lại tối dần.
Chẳng mấy chốc, trước mắt Beomgyu chỉ còn bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro