2
Giữa màn mưa lạnh giá, một chiếc ô màu vàng nhạt xuất hiện bên gốc cây cam ngọt.
Mắt Beomgyu hé mở, cơn chóng mặt ập đến khiến xung quanh trở nên mờ nhòe, cậu chỉ nhìn thấy chiếc ô vàng kỳ lạ kia đang dần đến gần.
Gió thổi mạnh khiến cành cây rung chuyển dữ dội, những quả cam chín quá ngày không chịu được nữa mà lần lượt rơi lộp bộp xuống nền đất ẩm.
Trong cơn mơ màng, cậu chỉ cảm nhận được bản thân được một người nào đó bế lên, ngoài mùi đất nồng thì không gian còn thoang thoảng hương cam quen thuộc chẳng rõ là từ những quả cam trên cành hay từ người kia. Vì Cam không sủa hay phản kháng gì nên có lẽ người này là người quen nhỉ?
Suy nghĩ ấy giúp Beomgyu an tâm phần nào, nếu là người quen thì ít nhất sẽ không nguy hiểm. Thế rồi cậu ngất lịm đi trước khi biết được người đang bế mình vào lòng là ai.
.
.
.
"Cốc cốc"
- Huening Kai, mở cửa đi.
Kai đang chuẩn bị bữa tối, vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài liền chạy ùa ra.
- Anh - cậu nhóc hốt hoảng - Ôi trời làm sao thế này?
- Làm ơn... giúp anh với. - giọng Taehyun run rẩy.
Cả người Taehyun lạnh toát, mắt hắn tràn ngập sự hoảng sợ nhìn nhóc.
Kang Taehyun một tay cầm ô, một tay đỡ lấy người trên lưng mà thở dốc. Chẳng biết là mồ hôi hay nước mưa đã thấm ướt đẫm mái tóc đen láy, có vẻ hắn đã chạy một quãng đường rất xa để đến đây.
Nhưng điều đáng nói hơn là người đang được hắn cõng, Beomgyu ngất lịm trên lưng hắn với gương mặt đỏ bừng như rỉ máu, hơi thở cũng khá nặng nhọc còn cả người thì ướt sũng.
Loanh quanh dưới chân họ là Cam, cậu nhóc cũng thấm đẫm nước mưa không khác gì chủ, bộ lông vàng óng của nó giờ đây dính đầy bùn đất nhưng Cam có vẻ không quan tâm gì lắm, từ lúc xuất hiện đến giờ nó chỉ chăm chăm vào Beomgyu đang ngất xỉu.
- Mọi người vào đây nhanh lên.
Chứng kiến một màn này thì một sinh viên ngành y như Kai không thể nào ngồi yên, nhóc nhanh chóng kéo họ đến chiếc ghế sofa giữa nhà rồi bảo Taehyun đặt Beomgyu lên đó còn bản thân thì đi chỉnh nhiệt độ điều hòa và máy sưởi. Rất nhanh, căn nhà nhỏ xinh đã ngập tràn sự ấm áp.
- Anh thay bộ đồ này cho anh Beomgyu trước đi. - Kai chìa một bộ đồ sạch sẽ về phía Taehyun - xong rồi thì anh cũng đi tắm đi kẻo bệnh, đồ của anh em để sẵn trong nhà tắm rồi.
Taehyun nhận lấy đồ từ tay Kai rồi nhìn chằm chằm cậu nhóc với ánh mắt có chút khó chịu. Kai liền hiểu ý, nhóc bật cười thành tiếng rồi quay mặt đi.
- Được rồi em không thèm nhìn đâu mà, khổ thật.
Taehyun gật gù, đến này mới hài lòng mà thay đồ giúp Beomgyu.
.
.
.
Tia nắng đầu ngày đậu bên khung cửa sổ, từ bên ngoài vườn nhà vài chú bướm cánh trắng đang men theo ánh nắng mà bay vào căn phòng nhỏ ngập hương hoa hồng.
Một chú bướm nghịch ngợm đậu lên đầu mũi của cậu trai còn say ngủ trên giường, nó thành công kéo cậu ra khỏi giấc mộng xinh đẹp.
Beomgyu khẽ mở mắt, cơn ê ẩm truyền đến giúp cậu nhớ lại ký ức về chiều mưa nọ. À, cậu đã tắm mưa để rồi ngất xỉu bên gốc cây cam ngọt giữa đường. Rồi sau đó... Beomgyu chẳng nhớ gì nữa cả.
Cậu mở to mắt nhìn quanh, cậu đang ở nhà, nhưng mà bằng cách nào cậu có thể về được đây kia chứ?
- Dậy rồi đó à.
Bà Teresa, mẹ Beomgyu, đẩy cửa bước vào. Trên tay bà là một đĩa sandwich thơm ngon khiến bụng Beomgyu réo lên.
Cậu nhận lấy sandwich từ tay mẹ rồi ăn ngon lành, đã quá đã khi sandwich không có lát cà chua nào, đúng là yêu mẹ nhất trần đời.
- Mẹ ơi, con về nhà bằng cách nào thế? - Beomgyu nghiêng đầu hỏi mẹ.
- Mẹ không biết, ba mẹ đi sang nhà bác Roberto về là thấy con nằm trên giường rồi. Con đã làm gì mà để sốt cao quá vậy hả? Cũng may giờ đã đỡ hơn rồi.
Beomgyu cụp mắt, thôi thì như nào cũng được, dù sao cậu cũng đã an toàn về nhà rồi.
- Con dẫn Cam đi chơi thì bị mắc mưa.
- Sau đó thì cả hai đứa bây tắm mưa chứ gì? Mẹ lại hiểu con quá. - bà Teresa cười cười.
- À mà, tối nay mời Taehyun đến nhà dùng bữa nhé, lâu rồi chưa gặp thằng bé nên mẹ nhớ nó quá.
Tim Beomgyu hẫng một nhịp khi mẹ nhắc đến cái tên ấy, cái tên mà cậu không muốn nghe nhất lúc này.
- Tụi con chia tay rồi ạ.
- Bây chia tay nhau chứ có chia tay mẹ đâu? Con không muốn gặp Taehyun thì tối nay ra ngoài ăn đi, ba mẹ ăn với thằng nhóc là đủ rồi.
- Mẹ....
.
.
.
Tối hôm ấy, Beomgyu ra đường ăn thật.
Đối diện đài phun nước ở quảng trường là một tiệm cà phê nho nhỏ được trang trí bằng những chiếc xô lấp đầy cúc la mã.
Vào ban ngày cửa tiệm sẽ ngập trong ánh nắng trong vắt của mùa hạ và những chú bướm cánh trắng xinh đẹp tự do bay lượn xung quanh lấy mật. Chỉ tiếc là trời đã tối, không có nắng cũng chẳng có bướm xinh, những cánh hoa trắng ngần cũng khép lại như say ngủ nhưng tiệm cà phê vẫn thật nổi bật giữa quảng trường lấp lánh ánh đèn bởi hương thơm nồng đậm của những tách espresso thơm ngon.
Tiệm cà phê mang tên bolle d'acqua này vốn là của một người anh thân thiết với Beomgyu. Sau khi ghé nhà Kai ăn trực xong thì cậu liền đến đây.
- Em không ngờ lại có ngày phải trốn khỏi nhà mình luôn đấy.
Beomgyu buồn thiu chống cằm bên chiếc bàn được trải thảm caro đỏ xinh xắn, cạnh cậu đặt một tách trà ấm thơm mùi hoa lài vẫn còn nghi ngút khói.
- Bác Teresa đúng là không biết nói đùa nhỉ.
Choi Yeonjun, chủ tiệm cà phê, nhìn dáng vẻ tủi thân như cún nhỏ của Beomgyu mà không nhịn được liền cười khúc khích.
- Dạo này anh rất hay cười đấy Yeonjun.
- Chắc là vì đang yêu.
Má Yeonjun hây hây đỏ, đôi môi căng mọng của anh cong lên một vòng cung xinh xắn.
- Là ai thế, người yêu anh ấy, em có quen không?
Mắt Beomgyu sáng rỡ, mọi tủi thân ban nãy đều bị gạt phăng đi. Nhìn Yeonjun vui vẻ như thế cậu cũng cảm thấy vui lây.
- Chưa yêu đương gì cả, anh đơn phương người ta thôi.
- Ai thế, ai thế?
- Là Choi Soobin.
Mắt Beomgyu mở to, cậu ồ lên một tiếng đầy phấn khích.
Ôi trời tưởng ai xa lạ, thì ra là anh chàng Soobin, chủ hiệu sách camomilla romana trong góc phố gần quảng trường.
Vốn dĩ Beomgyu, Yeonjun, Soobin và Kai đều bạn thân từ thuở bé, khi Taehyun chuyển đến đây sống vào vài năm trước thì cũng nhập hội.
Trải qua bao năm lớn lên cùng nhau, đến lúc này Yeonjun mới rung động với cậu em nhỏ hơn một tuổi thì nghe cũng khá kỳ lạ nhỉ?
- Anh kể chi tiết hơn đi.
Beomgyu thật sự tò mò lắm đó.
- Thì anh bắt đầu theo đuổi em ấy cũng được vài tháng nay thôi mà Soobin lạnh lùng lắm, từ chối anh mãi.
- Nhưng mà vì sao anh lại thích anh ấy thế?
Mặt Yeonjun lúc này đã ửng những rạng mây hồng.
- Um... là bong bóng nước.
Là một chiều nắng nhẹ, nụ cười và ánh mắt của chàng trai ấy khi nhìn những quả bong bóng trong suốt bay lượn trong không trung xinh đẹp và rạng rỡ đến động lòng người.
- À, Kai vừa mới nhắn anh bảo muốn đi picnic vào cuối tuần này. Chúng mình ra con suối mà hôm trước em nhắc đến ấy. Em đi không?
Từ ngày về đây nghỉ hè thì cậu chỉ toàn lẩn quẩn bên Taehyun nên cũng không đi đâu cả. Hôm qua vốn định ra suối chơi cũng không may mà mắc mưa vậy nên Beomgyu rất nhanh đã đồng ý mà không thèm để ý gì thêm.
Cậu quên mất rằng, người sinh viên y năm cuối chăm chỉ học hành quên cả ngày đêm như Huening Kai sẽ không bao giờ có chuyện rủ rê chơi bời gì cả đâu.
☆
☆
☆
Bây giờ là từ tiktok đến ig, face của tớ toàn "somewhere in northern italy" :))) haha nói vậy cũng đủ hiểu fic được lấy bối cảnh ở đâu rùi he.
Quá lụy love language, MV thực sự rất thơ luôn ấy. Otp cũng quá đỗi đáng yêu đi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro