4

Kang Taehyun đã từng đồng ý rời xa cậu bao giờ chưa? Hay chỉ là để cậu đi, không níu kéo nhưng lại luôn kề cạnh.

Beomgyu vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ trong đầu hắn chứa toàn cam là sự thật. Chỉ có lí do đó mới có thể lí giải cho sự kỳ lạ của Kang Taehyun mà thôi.

Taehyun là đang hối hận hay chỉ nuối tiếc? Từ tận đáy lòng, cậu mong rằng hắn biết hối hận, mong hắn hiểu và nhận ra lỗi lầm của bản thân chứ không vì chút danh dự, mặt mũi hay là cảm giác vụt mất người đã từng yêu mình biết bao.

Bởi vì Beomgyu phải thừa nhận con tim nhỏ bé của mình vẫn còn vương hơi ấm, mùi hương và cả cái cách hắn gọi tên cậu đầy yêu chiều như thể Choi Beomgyu chính là báu vật của đời hắn. Vậy nên, nếu trong Taehyun chỉ là sự nuối tiếc, cậu sẽ thất vọng lắm, cậu không muốn trở thành một món đồ, một chiếc gối ghiền theo cách đó.

.
.
.

- Cậu muốn gì?

Họ đang ở trên vách đá cao nhất trong vùng, nơi những ngọn sóng dữ dội của buổi chiều không thể chạm tới chân.

Beomgyu vốn chỉ muốn ngồi đây để tự sắp xếp lại cảm xúc của bản thân nhưng lại bị làm phiền bởi một người cậu không muốn gặp nhất lúc này, phải, là Taehyun.

Cậu ngồi trên vách đá cheo leo, dưới chân là cả vùng biển rộng lớn đang gợn từng cơn sóng dữ nhưng cậu lại chẳng hề sợ hãi. Tất cả những gì Beomgyu có thể cảm nhận được lúc này là mùi biển mằn mặn trong không trung và cả một nhịp tim bị hẫng đi khi Taehyun xuất hiện kế bên.

Lại giống như lần trước khi cả đám đi picnic, hắn vẫn tiếp cận rồi ngồi bên cậu một cách tự nhiên đến mức Beomgyu tưởng chừng như tình cảm của cả hai chưa từng rạn nứt.

Hoặc có thể đúng là chưa từng có sự nứt vỡ nào giữa họ, có thể tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên, chỉ là một trong hai trái tim đang bị mất kết nối.

Beomgyu thở dài, hơi ấm của Taehyun đang kề cạnh khiến mọi sự uất ức cậu cố dồn nén như vỡ òa.

- Tôi biết hết rồi, là cậu, người cứu tôi vào buổi chiều hôm ấy. Tôi cũng nhìn thấy rồi, cậu vẫn quan tâm đến tôi rất nhiều khi chúng ta dùng bữa vào hôm đi chơi. - giọng Beomgyu nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại mang nặng nỗi uất ức.

Từ nãy đến giờ, Taehyun vẫn giữ im lặng. Chỉ có đôi mắt to tròn sâu thẳm đang chăm chú nhìn Beomgyu là thứ chứng tỏ hắn vẫn đang nghe câu nói.

- Cậu vốn dĩ đâu quan tâm đến tôi như thế đâu? Vì sao chứ Taehyun? Cậu trả lời đi, lí do gì cậu lại làm như vậy.

Ánh mắt Beomgyu tràn đầy sự mệt mỏi.

- Rõ ràng cậu đã không còn yêu

- Ai nói em không còn yêu. - hắn có chút gắt gỏng.

Giọng Taehyun vang lên ngăn cản cậu nói tiếp. Trông vẻ mặt của hắn giờ đây như đang bị ai đó hành hạ vậy.

- Anh nói gì, làm gì cũng được nhưng xin anh, tuyệt đối đừng nghĩ em không còn yêu anh Beomgyu à.

Bởi trái tim hắn chỉ rung động vì một nụ cười, tâm trí hắn chỉ nhớ nhung một ánh mắt. Tình yêu Taehyun dành cho cậu là thứ hắn luôn tin tưởng tuyệt đối, như một tín đồ trung thành với tín ngưỡng thiêng liêng.

- Em xin lỗi!

Ánh mắt Taehyun vẫn dừng lại nơi cậu, hắn nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang run rẩy của Beomgyu.

- Em không níu kéo anh nhưng em chưa từng đồng ý chuyện chia tay. Em muốn chờ đợi đến lúc thích hợp để lần nữa giữ lấy trái tim anh.

Nói đến đây, chất giọng như mang đầy gai nhọn lúc đầu của hắn bắt đầu nhỏ dần, nghe như có vẻ đang ngại ngùng.

- Khi chúng ta đến đây vào 5 năm trước, anh đã nói gì anh nhớ không Beomgyu? - Taehyun nhìn cậu đầy mong chờ.

Cậu nghiêng đầu, thả hồn mình theo cơn gió cuốn về một miền ký ức xa rất xa.

Cậu nhớ, hắn đã nói muốn trở thành bạn đời của cậu.

Nhưng lúc ấy Beomgyu đã từ chối, cả hai đều còn trẻ, tương lai đối với họ là một màn sương mù dày đặc và cũng là ván cược sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nên Beomgyu không đủ tự tin, không đủ can đảm để đặt trọn tương lai vào người chủ nông trại cam mới vào nghề này.

Vào lúc ấy cậu đã cười rất tươi rồi nói:

"Nếu em bán được 500 tấn cam thì chúng ta cưới, anh sẽ trở thành ông chủ thứ hai của nông trại cam ngọt. Nghe đỉnh ha!"

Từ đó đến nay đã được 5 năm, có thể Beomgyu đã quên nhưng Taehyun vẫn còn nhớ rất rõ.

Mỗi năm hắn đều làm bán sống bán chết để bán được 100 tấn cam ngọt, một con số vượt trên giấc mơ của những chủ nông trại. Và đó cũng là lí do công việc bán cam quan trọng với hắn đến thế, hắn chỉ cần được ở bên Beomgyu càng sớm càng tốt, đến lúc ấy Taehyun sẵn sàng nghỉ một năm chỉ để ở nhà chơi với cậu.

...

Ánh hoàng hồn dần buông xuống, cảnh biển mênh mông chìm trong màu vàng cam óng ánh như những quả cam chín mọng.

Taehyun mỉm cười, nụ cười sáng bừng rực rỡ. Hắn lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy rồi đưa lên trước mặt Beomgyu.

Dưới ánh chiều tà, con số 500 tấn cam ngọt được in đậm trên tờ giấy báo cáo doanh thu càng mang lại cảm giác hoành tráng đến sững người.

Đôi mắt Beomgyu chợt như tan ra rồi vỡ òa theo những cơn sóng trắng xóa phía xa khi hắn tiến lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào xinh xắn.

- Ông chủ Choi ơi!

Hắn khúc khích, nụ cười lộ rõ vẻ vui sướng khi được cất lên ba tiếng "ông chủ Choi" mà hắn đã rất nỗ lực để đạt được.

Ánh mắt trời dần khuất bóng sau những dãy nhà trắng ngà như những cây nến khổng lồ xếp san sát nhau.

Đâu đó phía xa, hương thơm quen thuộc của những quả cam ngọt chín mọng men theo làn gió hạ lấp đầy không gian.

Phải, cam ngọt đã chín, sai trĩu quả.

- cam ngọt end -



Hẹn gặp lại mọi người ở các chap ngoại truyện tiếp theo.

Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã đọc đến dòng này! Như cũ, tớ rất muốn nghe nhận xét thật lòng từ mọi người ạ.

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro