...là cách tớ nói lời yêu!
Thế mà đã một vài tháng trôi qua rồi. Khuê cũng đã nói chuyện với Thái Hiền nhiều hơn, và càng ngày em lại càng thích Thái Hiền hơn trước. Em lại càng tò mò hơn về con người thật của Thái Hiền, nếu không khoác lên mình đồng phục học sinh và vùi đầu vào những bài học thì cậu sẽ như thế nào?
Không cần phải thắc mắc nữa, vì nhà trường đã cho em cơ hội để khám phá điều em thường tự hỏi. Trường BigHit sẽ tổ chức một chuyến du lịch cho học sinh khối 10, địa điểm đến là một bãi biển đẹp, và học sinh sẽ được ở resort gần biển, rất sang và tiện lợi.
Khuê háo hức thì thôi luôn nhé, tuần sau mới đi nhưng tuần này em đã hào hứng không thôi rồi. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Thái Hiền cởi trần tắm biển thôi là em đã mong chờ lắm rồi. Suốt một tuần, em ăn rồi chỉ tưởng tượng những câu chuyện mà em mong sẽ xảy ra trong chuyến đi này.
Vậy mà thấm thoắt đã đến cái ngày mà tất cả học sinh mong chờ, đặc biệt là Khuê. Sáng hôm ấy, học sinh khối 10 háo hức tụ tập ở sân trường, lần lượt bước lên những chiếc xe buýt lớn để di chuyển đến địa điểm du lịch. Mà Khuê hôm nay vì mang khá nhiều đồ nên đã tới trễ một chút,lúc đó mọi người đã lên xe cả rồi. À, nhưng trừ Thái Hiền. Thái Hiền vốn đến từ sớm nhưng vì chưa thấy Khuê đâu nên vẫn chưa chịu lên xe.
- Phạm Khuê, Thái Hiền, xe của lớp mình đã hết chỗ rồi, hai em qua xe lớp bên kia nhé? Ở bên đó vừa vặn còn thừa hai chỗ luôn đấy!
Thế là Khuê với Thái Hiền ngồi chung với nhau trên chiếc xe của lớp bên cạnh.
- Cậu buồn ngủ thì cứ dựa lên vai tớ mà ngủ này! - Thái Hiền thấy Khuê ngây ngây ngốc ngốc, mắt cứ díu lại với nhau thì tinh ý đề nghị.
Khuê có hơi chần chừ, tuy buồn ngủ thật nhưng không dám dựa lên Thái Hiền mà ngủ. Thấy thế, Thái Hiền ngồi sát vào em, đưa tay ấn nhẹ đầu em xuống vai mình.
Khuê bất ngờ đưa mắt lên nhìn Thái Hiền.
- Ngủ đi - Thái Hiền chớp mắt hai cái nhìn Khuê, dịu dàng nói.
-----+x+-----
Thời gian thường trôi nhanh khi chúng ta tận hưởng những giây phút vui vẻ. Mới lên xe bắt đầu chuyến đi đó mà bây giờ đã trôi qua 2 ngày rồi. Trong hai ngày vừa qua, nguyên đám học sinh khối 10 quậy đục nước biển. Sáng thì càn quét nhà hàng, xong thì ra chụp ảnh các thứ, trưa lại ăn, chiều thì tắm biển, hò reo ồn ào, tối thì ra hóng gió, kể chuyện, chơi trò chơi. Khuê bị cuốn theo những thú vui đó mà quên mất những gì em đã mất công tưởng tượng ra cả tuần.
Đó là cho đến khi cả đám rủ nhau chơi Truth or Dare, và Khuê cũng bị Châu kéo vào chơi. Bây giờ Khuê mới nhớ ra một chuyện quan trọng, rằng em được ở cùng phòng với Thái Hiền. Do ham chơi quá nên quên mất, cũng chẳng ở trong phòng nhiều nên không nhớ.
Nhìn người đối diện là Thái Hiền với chiếc áo phông trắng mỏng và quần đùi, Khuê bất giác đỏ mặt.
- Nào, chơi cái này phải có tí cồn trong người chứ, không thì lại mất vui! - lớp phó đứng lên tuyên bố. - Vì chưa đủ tuổi rượu bia nên chúng ta uống nước trái cây có cồn đi, ngon mà lại nổi hứng chơi nữa. Tớ đã chuẩn bị rồi, nào, mỗi người nhận một chai nhé!
Lớp phó phát cho mỗi người một chai nước trái cây có cồn. Mọi người khui nắp và uống liền, nhưng vì gốc là nước trái cây nên tí cồn đó cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ là giúp cho có không khí thôi. Riêng Khuê, chẳng hiểu sao tí cồn đó lại làm em trở nên mơ màng rồi, ngồi gục lên gục xuống bên cạnh Châu.
- Được rồi được rồi, vào game thôi anh em!
Trò chơi bắt đầu. Một cái chai rỗng được lấy ra để xoay, chọn người trả lời. Cổ chai lần lượt quay vào trúng từng người, cả vòng tròn rộn tiếng cười khi người bị chọn phải thực hiện một thử thách hài hước, hoặc đôi lúc lại ồ lên khi người bị chọn tiết lộ một sự thật khá bất ngờ.
- Á à! Phạm Khuê!
Sau một vài lượt thì cái chai cũng đã chọn Khuê. Mọi người ồ lên, tranh nhau đặt câu hỏi cho Khuê.
- Khuê thích ai hả Khuê?
Chẳng biết ai vừa đặt câu hỏi đó nữa, chỉ biết là câu hỏi đó đã làm cho mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời từ Khuê. Khuê ngây ngốc, trong vô thức đưa mắt nhìn về phía Thái Hiền.
- Tớ...tớ thích Khương Thái Hiền í...
Đồ ngốc đó thậm chí còn không buồn nói dối nữa, có tí cồn trong người là bắt đầu lâng lâng, hỏi gì cũng nói. Cả lớp ồ lên sau câu trả lời của Khuê, huých vai Thái Hiền trêu chọc. Khuê thì vẫn mơ mơ màng màng, cười ngốc nhìn Thái Hiền.
- Rồi rồi, nốt Thái Hiền luôn!
Cái chai thế mà quay trúng Thái Hiền trong lượt tiếp theo. Cậu vẫn bình tĩnh trước sự ồn ào của các bạn cùng lớp, đợi chờ câu hỏi.
- Thái Hiền có người mình thích chưa?
Cả lớp lại một lần nữa nín thở chờ câu trả lời. Khuê nghe đến lúc này thì lại tỉnh táo một chút, ánh mắt mong chờ nhìn Thái Hiền.
Thái Hiền nhìn Khuê, chớp mắt hai cái.
- Tớ có rồi.
Khả năng nghe của Khuê dường như dừng lại tại đó. Khuê nghe được câu trả lời của Thái Hiền xong, dường như trong lòng có hàng vạn tảng đá đè lên, dường như trái tim bị hàng vạn nhát dao đâm vào. Hô hấp em trở nên khó khăn đến lạ, đầu cũng ong ong, mắt nhoè đi, ai nói gì cũng chẳng thể nghe được nữa.
- Tớ...tớ hơi mệt rồi, các cậu cứ chơi tiếp đi, tớ...tớ đi nghỉ sớm đây!
Khuê loạng choạng đứng dậy, khó khăn chạy khỏi bờ biển, tiến về phía resort. Mọi người cũng để cho Khuê đi nghỉ ngơi, còn lại chơi tiếp vì đang lúc hăng say. Chỉ có Thái Hiền là nhíu mày nhìn theo bóng lưng của em đang đi xa dần rồi quyết định đứng phắt dậy chạy theo.
Khuê có tí cồn trong người là ngốc ra, nhưng chạy thì nhanh phải biết. Thái Hiền chạy theo mãi mà chưa đuổi kịp em nữa, thang máy cũng bị bỏ xó vì Khuê thế mà ngốc nghếch chạy bộ. Thái Hiền sợ Khuê đi không vững, ngã đau, thế là cũng chạy thang bộ để đuổi kịp em. Nhưng khi lên tới tầng mình ở thì có vẻ như Khuê đã yên vị trong phòng lâu rồi.
Quả thật là như thế. Thái Hiền vừa dùng thẻ phòng để đi vào thì đã thấy một Khuê ngồi chù ụ trên giường, bó gối, mặt úp vào cánh tay đang gác trên đầu gối.
- Khuê ơi, cậu làm sao đấy? Sao lại bị mệt?
Thái Hiền tiến đến, lo lắng hỏi. Khuê nghe giọng nói quen thuộc thì vô thức ngước lên. Thế là em bị Thái Hiền bắt gặp mi mắt ướt đẫm cùng với những giọt nước mắt đang rơi xuống từ từ trên đôi má hồng.
- Khuê? Cậu làm sao đấy? Sao lại khóc? Cậu khó chịu ở đâu, nói tớ nghe nào? - Thái Hiền hốt hoảng khi thấy em khóc, vội vã ngồi xuống bên em, vòng tay ôm lấy em mà dỗ dành.
- H-hức...Thái Hiền...tớ...- Khuê được Thái Hiền ôm vào lòng nhưng vẫn sụt sịt khóc.
- Ơi, tớ đây, tớ ở đây với Khuê, đừng khóc, cậu khó chịu ở đâu, nói tớ nghe, nín nào - Thái Hiền ôm chặt Khuê, một tay vòng qua người mà giữ lấy em, một tay xoa nhẹ cái đầu mềm mềm đang dựa lên vai mình.
- Tớ...tớ...tớ thích cậu...tớ thích cậu cơ...tớ chỉ thích cậu thôi...- Khuê lí nhí.
- Ừm, tớ biết, nhưng thích tớ sao lại khóc?
- Tại vì...tại vì...hức...cậu...cậu cũng có người mình thích rồi...tớ...tớ buồn lắm...hức...
Thái Hiền hiểu ý của Khuê rồi, đúng là đồ ngốc, nhưng đồ ngốc này đáng yêu đến nỗi chẳng ai nỡ la mắng.
- Khuê này, có lần cậu bảo rằng, trông tớ rất giống mèo có đúng không? - Thái Hiền nhẹ nhàng hỏi.
Cái đầu nhỏ trên vai Thái Hiền khẽ gật gật mấy cái, trông yêu lắm.
- Cậu cũng biết rằng, nếu một chú mèo chớp mắt với cậu hai cái, nghĩa là nó đang muốn nói 'tớ yêu cậu' có đúng không?
Cái đầu nhỏ của Khuê lại gật gật.
- Đồ ngốc, cậu xem tớ chớp mắt hai cái với cậu mấy lần rồi?
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Thái Hiền thôi mà Khuê như đã bừng tỉnh. Em ngẩng phắt cái đầu dậy, ngây ngốc nhìn Thái Hiền với đôi mắt đẫm nước.
- Cậu...cậu...ý cậu là...
- Khuê ngốc, ý tớ là tớ thích cậu đấy! Khương Thái Hiền thích Thôi Phạm Khuê!
Thái Hiền nựng má Khuê một cái, cười dịu dàng mà thổ lộ tình cảm của mình. Khuê quá đỗi ngạc nhiên, không tin vào những gì mình thấy và mình nghe nữa, Thái Hiền thế mà lại tỏ tình em sao? Mà nghĩ lại, quả thật là Khuê bắt gặp Thái Hiền chớp mắt hai cái với mình nhiều lần rồi, nhưng không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của nó.
Thái Hiền nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Khuê mà yêu không chịu nổi, đánh bạo cúi xuống chiếm lấy đôi môi hồng hào mềm mại của em. Khuê bị tấn công bất ngờ, chẳng phản kháng nổi mà chỉ biết ngồi yên trong lòng Thái Hiền, mặc cho cậu dẫn dắt. Thái Hiền một tay ôm em, một tay giữ lấy gáy em mà đẩy em chìm sâu vào nụ hôn. Mùi hương của nước trái cây có cồn len lỏi ở khoang miệng ấm nóng của Khuê khiến Thái Hiền không thể nào dứt ra khỏi vị ngọt đó sớm hơn được. Mãi cho đến khi đã khuấy đảo em đến hết dưỡng khí, Thái Hiền mới luyến tiếc dứt ra.
- Cậu bảo hai cái chớp mắt của mèo tương tự như một nụ hôn, nhưng đối với tớ, chớp mắt hai cái là cách tớ nói lời yêu, còn nụ hôn, tớ phải gửi trực tiếp cho cậu thôi!
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro