12-'Người thương, đẹp đôi!' Khuê với Hiền á?
"N-này, Khuê kh-không thích đùa với cậu đâu.."
Không phải nói, má nào má nấy của Khuê dần ửng hồng mà quay sang hướng khác để tránh ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn, câu từ Khuê nói ra cũng lắp ba lắp bắp.
"Thì em có đùa với anh đâu?"
Thái Hiền còn nhún vai rồi nói một cách thản nhiên. Cậu Hiền đây đâu còn suy nghĩ đơn giản như lúc nhỏ đâu, thế mà vẫn tỉnh bơ ấy nhỉ?
"A! Ch-chị Trà mới đến ạ!"
Nhìn thấy chị bước vào thì anh nói lớn. Chị Trà như cứu tinh của Khuê bây giờ vậy. Người kia cũng chịu đứng xa ra.
"Chào em. Cậu này là ai vậy Khuê? Anh trai em sao?", nhìn từ Khuê đến người bên cạnh anh, chị thắc mắc.
Chị nói làm Khuê buồn thật sự! Rõ ràng Khuê lớn hơn Hiền một tuổi mà, sao chị lại nhìn ra cậu lớn hơn anh vậy!
Chị Trà dù là người mới đến làm thay cho người cũ nhưng không phải không biết đến danh Khương Thái Hiền, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội nhìn mặt nên chị không biết.
"À d-dạ không phải đâu ạ! Cậu ấy là-"
"Vậy là người thương của em hả?"
Chị ngồi vào chỗ của mình, nghe Khuê nói không phải cũng nhanh nhảu hỏi lại.
"L-làm gì..phải ạ..! Ch-chị thật là.."
Tay đang cắt vải bỗng khựng lại, mái đầu đen phập phồng lắc lia lịa. Lại vội tiếp tục làm chỉ để mái tóc hơi dài che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"Cũng tại hai đứa đẹp đôi quá đó! Nếu không phải thì chị xin lỗi hai đứa nhé.."
"Cảm ơn lời khen ạ."
Thái Hiền còn mặt dày cười xong cảm ơn chị nữa cơ.
Lời nói không khác gì lời tỏ tình gián tiếp, thế mà người nào đó ngốc xít không để ý gì cả.
Anh Thôi giấu tên nào đó có nghe tiếng lòng của cậu Hiền không ạ?
Đi đường vòng như thế, người ta không hiểu đâu, chắc chỉ có đường nói thẳng ra thôi!
Nhưng có vẻ giờ chưa phải lúc.
*
Cuối cùng cùng cũng đến giờ về rồi. Thường thì giờ này là Hiền cũng đi học về rồi tiện đường nên chở Khuê về cùng bằng xe đạp cơ.
Mà không tiện đường người nọ cũng chẳng ngại đường xa sang đón đâu nha!
Mà hôm nay cậu không đi học nên anh sợ phiền cậu nên bảo cậu lúc sáng đừng sang đón.
Lâu lâu tản bộ thế này cũng không tệ. Hôm nay không khí xung quanh vẫn thấp nhưng những áng mây dày lại hiền từ nhường đường cho tia nắng len lỏi xuống nơi này. Ánh mặt trời dần tàn khuất sau bóng cây xa. Lạnh thì cũng có, nhưng ánh hoàng hôn chiếu rọi đến Khuê khiến thân nhiệt anh được sưởi ấm phần nào.
"Cậu đây có phải là Thôi Phạm Khuê?"
Một giọng nói vang lên làm Khuê giật thót. Nhìn trước mặt là một cô gái với 2 người đi sau.
"T-tôi là Phạm Khuê. Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn cảnh cáo cậu khôn hồn thì tránh xa Khương Thái Hiền ra!", tiến lại gần, cô gái nọ nói thẳng.
Lời nói sắt đá khác xa với tư dung bên ngoài mĩ miều.
"Nhưng cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi-"
"Tôi là thanh mai trúc mã của Khương Thái Hiền và cậu nên biết rằng sau này tôi và Thái Hiền sẽ cưới nhau. Vậy nên cậu! Chính cậu luôn là cái gai trong mắt của tôi. Chỉ vì người thấp hèn như cậu mà Thái Hiền tỏ thái độ ghét bỏ tôi."
Mạc Diệp Đan lớn giọng, chen ngang, ánh mắt cô chứa đầy sự ganh ghét.
Sau cuộc gặp mặt sáng nay, để biết người cậu gặp không phải chuyện khó. Vì khó chịu nên cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh để khiến anh tránh xa cậu.
Thanh mai trúc mã? Hai người họ sẽ cưới nhau? Mình là cái gai trong mắt? Mình thấp hèn sao?
Sao Khuê lại buồn thế này? Bạn của Khuê có cô dâu tương lai rồi, vậy sao Khuê lại không thấy vui?
Có phải mình ích kỉ lắm không?
Khuê bỗng thẫn thờ khiến người nọ mất kiên nhẫn, cô nói tiếp:
"Nếu như cậu còn biết điều thì tốt nhất đừng bén mảng đến gần Thái Hiền của tôi nữa. Không thì gia đình cậu sẽ chẳng thể yên ổn đâu, nhớ lấy."
Nghe đến đây, Khuê sửng sốt đến run rẩy nhìn người kia.
"T-tôi không dám, xin mợ đ-đừng làm hại đến gia đình tôi.."
Nghĩ đến mẹ và anh trai của mình, Khuê không thể chịu nổi nỗi đau khi họ phải xảy ra chuyện gì chỉ vì bản thân mình.
Tưởng cậu ta là người thế nào, thì ra chỉ là một tên nhát cáy.
Mạc Diệp Đan cười nửa miệng rồi cùng mấy người nọ rời đi.
*
Thấy chị Trà hôm nào vừa gặp bước ra, Thái Hiền hỏi:
"Cho tôi hỏi anh Khuê có còn ở trong đó không? Nãy giờ tôi đợi rất lâu rồi mà không thấy anh ấy."
"Khuê về cũng một lúc rồi. Bộ cậu không thấy em ấy hả?"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị."
Cái anh này dạo này đúng là kì lạ mà.
Cậu cứ thắc mắc mấy hôm gần đây Khuê cứ như đang muốn lảng tránh cậu vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa cả hai?
*
"Mẹ để đó con làm cho ạ!"
Thấy bà đang tưới cho mấy chậu hoa thì anh chạy đến ngỏ ý muốn giúp bà.
"Con mới đi làm về chắc mệt rồi, mẹ làm được mà."
Bà chỉ lắc đầu nhẹ rồi cười hiền đáp.
"Con làm được! Mẹ để con làm cho! Nha..mẹ ơi.."
Anh năn nỉ với đôi mắt tròn xoe, chốc lát lại chớp chớp.
Bà yêu con bà làm sao cho hết đây?
"Đây! Của anh! Không dành của anh nữa nhé!"
Bà cũng mềm lòng đưa bình tưới hoa cho anh.
Dạ một tiếng, anh tưới nốt những cây còn lại.
"Mà mấy bữa nay không thấy cậu Hiền sáng chơi. Không lẽ hai đứa giận nhau hả?"
Khuê chị cười nhạt, nói:
"Chắc là..bọn con sẽ không làm bạn với nhau nữa đâu mẹ ạ..Tại bọn con không hợp tính nhau lắm.."
Miệng thì buông những lời vô tình nhưng trong thâm tâm, anh không hề muốn như thế, cũng muốn bên cậu như trước nhưng sau lời đe dọa của Diệp Đan, anh biết là mình hết cách rồi..
Không hợp tính nhau mà chơi với nhau ngần ấy năm?
Bà nghe là đã biết là nói dối nhưng Khuê đã nói thế thì bà cũng không hỏi thêm.
Phạm Khuê là bạn của Thái Hiền không phải là chuyện chỉ riêng hai người. Đã biết bao người dòm ngó rồi nói ra nói vào, họ bảo đủ điều như Khuê không xứng, lại đem câu 'Gió tầng nào gặp mây tầng đó' để nói Khuê. Sau chuyện Khuê được học cùng Hiền khi ấy cũng thế. Họ bảo Khuê lợi dụng, họ bảo Khuê bỏ bùa mê thuốc lú nên 'cậu khờ' trong mắt họ nghe lời mà nài nỉ cha mình cho Khuê học. Vốn một đứa trẻ như Phạm Khuê không đáng để chịu những điều đó!
Bà biết chứ, con bà đã phải chịu bao nhiêu lời xì xào bàn tán chỉ vì làm bạn với Khương Thái Hiền. Bà thấu con bà phải trải qua những gì, nhưng vì tình bạn giữa hai đứa trẻ quá thân thiết và sâu sắc nên cũng không nỡ ngăn cản.
"Gió ngoài này lạnh lắm, hay mẹ vào trong đi ạ!"
"Ừ, mẹ vào. Con làm xong cũng mau vào trong con nhé!"
Anh lại vâng dạ rồi tỉa tót lại mấy nhánh cây.
"Anh Khuê!"
Giọng nói quen thuộc đó phát ra sau lưng Khuê. Và là lời gọi của ai, anh biết rõ hơn ai hết.
Khuê phải nói gì với cậu bây giờ? Khuê không biết nữa..
"Kh-khuê đây.."
Anh giấu nhẹm sắc mặt lo lắng của mình lại, e dè xoay lưng đáp.
"Anh nói xem, dạo này anh bị làm sao vậy?"
Hiền nôn nóng nắm lấy vai Khuê mà hỏi.
Hỏi điều làm Hiền trăn trở mỗi khi không gặp được Khuê. Mỗi khi Khuê tự mình về trước còn làm cậu lo lắng rằng anh sẽ gặp phải chuyện không may nữa.
"Kh-khuê có bị làm sao đâu..Sao c-cậu hỏi lạ thế..?"
Anh đảo mắt né tránh ánh mắt tra hỏi với khuôn mặt người nọ đang gần với mình, trả lời.
"Anh tại sao phải lảng tránh em? Anh lại nghe người ngoài nói bậy mà suy nghĩ nữa rồi phải không? Anh phải nói em nghe chứ! Anh có biết em lo cho anh đến thế nào-"
"Ừ, Khuê suy nghĩ đấy! Vậy nên cậu đừng hỏi thêm gì nữa.."
Giọng nói anh về sau dần nhỏ lại.
"Em đã nói đừng để ý đến mà.."
Nhìn người mình thương như thế cậu xót lắm chứ. Thà rằng anh không nghĩ ngợi gì, thà rằng cả hai đừng quá cách biệt như thế để người ngoài cuộc họ không làm Khuê của cậu đau lòng.
"Cậu nói thì dễ, cậu đâu phải là tôi. Tôi cũng là con người mà? Tôi cũng biết tổn thương chứ? Đừng gặp nhau nữa, mà nếu có vô tình thấy nhau cũng xem như người lạ đi."
Khuê hất hai tay đang đặt trên vai mình ra, nhìn thẳng vào mắt người nọ mà nói thẳng thừng.
Khuê tự hỏi, Khuê đang nói gì thế này? Khuê dối lòng cũng đâu vui vẻ gì..?
Chỉ là khoảng cách cả hai quá xa vời, Khuê chẳng thể với tới..Có lẽ dẫu tình cảm của cả hai có nhiều thế nào đi chăng nữa, thì cả hai cũng sẽ chẳng có cùng đích đến chăng?
"Anh đang nói gì vậy? Em sẽ cùng anh vượt qua tất cả, tự dưng anh lại như thế-"
Nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Khuê, cậu nan giải.
"Tôi và cậu sau này cũng sẽ có cuộc sống riêng còn gì? Cậu sẽ cưới người mà cậu thương và tôi cũng thế nên hãy coi như bây giờ, chúng ta dần làm quen khi phải sống thiếu nhau đi.."
Sao sống mũi anh cay cay thế này, một màng nước huyền ảo dần xuất hiện trước mắt, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ rơi vậy. Khuê khóc rồi.
Nhưng người Hiền thương là Khuê. Người Hiền muốn cưới cũng là Khuê.
"Anh à..anh đừng khóc..em không chịu nổi.."
Sao những lời định kiến ngoài kia cứ mãi nhắm đến Khuê của cậu vậy? Khuê chỉ đang sống như cách họ sống thôi mà?
Khuê có quyền yêu và được yêu, chẳng lẽ đó cũng là nghịch lí sao?
"Xin cậu..quên tôi đi."
Vội lau đi nước mắt giàn giụa của mình nhưng vô ích. Khuê chẳng thể ngăn được nỗi niềm trong lòng mình lên tiếng.
Khuê nói thì nói thế nhưng Khuê cũng muốn bên cậu mà..tựa như ngày trước ấy..
Nếu cả hai như trước, nếu cả hai vô lo vô nghĩ, nếu cả hai lại cùng nhau khi chiều tà, người nhỏ tuổi hơn ngồi trước chở theo người lớn tuổi hơn đằng sau rồi sẽ có một người kiên nhẫn lắng nghe một người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì tốt biết mấy, nhỉ?
Chỉ tiếc là bây giờ chẳng thể..
Vì gia đình anh sẽ chẳng được yên ổn, cả hai phía như dồn dập khiến Khuê phải đến con ngõ cụt. Khuê phải lựa chọn và gia đình của Khuê quan trọng hơn.
Với cả, Khuê đâu có quyền được chọn Hiền sẽ mãi mãi bên mình đâu..
"Anh biết không? Người mà em đã đặt ở một nơi không thể thay thế ở trong tim sẽ chẳng thể quên được. Và em nhất định sẽ tìm được lí do tại sao bỗng dưng anh lại trở nên như vậy. Anh nên biết rằng anh sẽ chẳng thể dứt ra khỏi em được đâu."
Cậu muốn khẳng định lại rằng cậu sẽ không nghe lời của anh, cậu và anh nhất định vẫn sẽ như trước. Cậu không muốn tình cảm giữa hai người dang dở.
Miệng thì nói ra những lời kiên định như thể sẽ chẳng ai làm cậu lung lay được. Nhưng tay thì vén tóc, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má ướt đẫm của người nọ.
"Đặt ở một nơi không thể thay thế ở trong tim sao..?"
--------------------------
Tự nhiên thấy mình đặt tên chương đáng yêu như thế mà sao cốt của chương buồn thiu không biết nữaㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro