24-Khi ấy, em sợ một ngày nào đó, em mất anh.

"Khuê của em cũng thế nhé!"

Khuê cong mắt nhìn người kế bên gật đầu nhẹ.

"Thế giờ anh có muốn chơi với em một trò chơi không?"

"Ừm nhưng chơi trò gì?"

Gật đầu lên xuống với mái tóc tựa trên vai người cạnh phập phồng theo nhịp, mắt vẫn gián vào nhưng tia chói lóa kia, Khuê hỏi.

"Từ bây giờ đến khi tia pháo hoa cuối cùng tàn đi, nếu muốn hỏi nhau chuyện gì trong lòng mình vẫn còn thắc mắc về đối phương thì hãy nói ra. Người còn lại phải trả lời thật lòng. Giờ em hỏi trước nhé?"

Tuy cả hai không phải chỉ mới yêu nhau ngày hôm qua nhưng chắc hẳn sẽ có nhiều điều khúc mắt của đối phương mà một trong hai vẫn chưa có câu trả lời. Hiền muốn trong khoảnh khắc đáng giá và ngắn ngủi này, muốn cùng Khuê nói ra suy nghĩ tận sâu đáy lòng.

"Vậy cậu hỏi đi. Khuê nghe đây."

Khuê bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác không khỏi hồi hộp cứ dâng lên.

"Nếu ngày hôm đó, em không bày tỏ với anh, anh có xem như chưa từng có tình cảm với em không?"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt nên thơ của người nọ, cậu hỏi.

"Khi ấy, Khuê không biết cảm xúc dành cho cậu là gì nữa, nó mông lung và mơ hồ. Nếu khi ấy câu trả lời của cậu là cậu có thương một ai khác, Khuê e rằng mình sẽ cố quên đi tình cảm của mình. Vì chỉ cần cậu hạnh phúc, chỉ cần cậu bên cạnh người cậu thương thì Khuê cũng không có gì để phải tiếc nuối nữa."

Không ngần ngại hay nghĩ ngợi, Khuê nói.

"Anh thật là..anh có biết anh ngốc lắm không? Em đã nhiều lần muốn thổ lộ bằng hành động, nhưng anh lại chẳng hiểu. Và em chưa bao giờ bỏ cuộc khi phải làm như thế cả. Em lúc ấy thật sự muốn nói, nói hết những tình cảm em dành cho anh nhưng lại sợ anh ghét em. Em sợ đến một ngày nào đó, không có anh bên cạnh. Em sợ đến một ngày nào đó, em mất anh. Thà rằng anh xem em như một người bạn còn hơn để anh xa em."

Khuê có vẻ chỉ im lặng và chẳng trả lời gì.

Hiền lặng nhìn người nọ thì không khỏi hoảng hốt. Đôi mắt đen ngấn nước, mũi nhỏ đỏ ửng với khuôn mặt nghẹn ngào như sắp khóc.

"A-anh, anh ơi..đừng khóc.."

Chỉ vừa cất tiếng thì người nào đó khóc òa lên làm ướt nhòa hai gò má.

"Khuê đã không muốn khóc mà..tại cậu hức.. tại cậu cả đó..Không biết đâu.."

Khuê đánh vào hai bên vai người đối diện những lực đánh như bông mà bắt đền.

Là tại câu hỏi của cậu khiến Khuê cứ thế chẳng điều khiển được cảm xúc của mình.

"Là tại em, em xin lỗi, anh đừng khóc."

Hai tay áp lên má người thương vội gạt đi nước mắt, cậu xoa lưng vỗ về.

"Khuê có bao giờ hức..ghét cậu đâu chứ! Cậu có làm gì cũng không ghét..không ghét mà..hức.."

Nước mắt cứ đưa nhau chảy xuống, Khuê lắc đầu vừa nói.

Khuê xúc động vì lời giãi bày của Hiền. Khuê nhận ra tình cảm của Hiền dành cho Khuê là nhiều đến nhường nào. Khuê khóc là vì hạnh phúc, hạnh phúc vì cuộc đời ban cho Khuê một Khương Thái Hiền quá đỗi yêu thương Khuê, ấm áp.

"Em khi ấy là em chưa biết, giờ em biết rồi nên là anh à, ngoan đừng khóc nữa.."

Vòng tay ôm lấy người thương vào, khẽ vỗ lưng, xoa nhẹ mái tóc mềm, Hiền ân cần dỗ dành.

Người trông lòng gật nhẹ mái đầu để ngưng nức nở, miệng sụt sịt lên tiếng.

"Đầu năm là không được khóc vì như thế sẽ khóc cả năm mất. Vì vậy Khuê đã ngăn cho mình không khóc rồi, là tại cậu!"

Đó không phải lời trách móc mà là lời cảm ơn. Cảm ơn Hiền vì đã đến và thương Khuê.

"Vậy người thương của em có muốn hỏi em gì không nhỉ? Pháo hoa sắp hết mất rồi."

Hôn nhẹ lên trán người trong lòng, cậu nhẹ giọng hỏi.

"Ừm..Khuê..Khuê nhạt nhẽo lắm, sau này cậu có chán khi yêu Khuê không..? Dù gì cả hai cũng bên nhau gần chục năm rồi.."

Khuê nghĩ bên nhau lâu như thế, cả hai chỉ bên nhau, chắc hẳn sẽ có ngày cậu chán Khuê..phải không?

"Sao anh lại nghĩ mấy chuyện không hay đó hả, Thôi Phạm Khuê? Tình yêu em dành cho anh mỗi một lớn và không khi nào phôi phai. Vậy nên anh à, anh mà nghĩ bậy bạ nữa thì em.."

Véo chóp mũi như hỏi tội, cậu dặn.

"Thì c-cậu sẽ..làm sao?"

Nhìn sắc mặt thắc mắc của người trong vòng tay, bỗng dưng lại muốn nhìn thấy 'mèo con xù lông' quá đi mất.

"..bế anh đi quanh làng luôn nhé?"

"Khương Thái Hiền cậu dám không hả!!"

Người nào đó đi trước rồi, Khuê chạy đuổi theo sau.

Trên bóng cây hoa đào nở rộ, ánh sáng lấp lóe của pháo hoa yếu dần và tắt hẳn.

Và họ đã nói ra mọi uẩn khúc để yêu nhau nhiều hơn.

*

Một ngày đầu năm chắc hẳn không rộn rã như ngày 30 Tết nhưng là ngày ấm cúng nhất. Chỉ cần có những người yêu thương bên cạnh, thời gian dường như bỗng dưng ngưng đọng.

Gió thổi khiến luồng không khí se lạnh cùng mùi sương sớm thoang thoảng. Nắng len lỏi xuống những tầng mây dịu dàng chiếu xuống. Cây hoa đào khẳng khiu, hoa mọc chi chít trên cành e ấp phơn phớt hồng, cánh hoa mềm mỏng bay dập dờn nhè nhẹ theo làn gió đầu xuân.

"Mừng tuổi cho các con."

Ông Hai đưa cho ba bạn trẻ mỗi người một bao lì xì đỏ chót.

Hiền và Khuê cúi đầu còn chưa kịp cất lời cảm ơn thì Khôi nhanh nhảu nói lớn chen ngang:

"Con cảm ơn cha ạ!"

Hai bạn đằng đây chỉ khẽ cười với dáng vẻ chưa chịu lớn của Khôi.

Rồi Khuê trò chuyện một hồi với gia đình Hiền rồi về để nhà cậu đón khách.

"Đến chiều em sang với anh nhé? Anh đừng buồn em-"

Hiền phải vì ở nhà để có khách quý đến còn chào hỏi, không sẽ thất lễ lắm. Dù gì cậu cũng là con đầu trong Khương gia. Khuê hiểu mà, làm sao Khuê buồn được.

"Khuê hiểu mà, thế chiều ta gặp nhé! Tạm biệt cậu!"

Không quên hôn lên mái tóc người thấp hơn một cái, cậu vẫy tay chào lại người nọ.

*

"Chào anh chị, năm mới vui vẻ ạ!"

Là ông Ba Khương, em của ông Điền đến thăm nhà.

"Ngồi đi em."

Ông đưa tay ý mời gia đình nhà đối diện ngồi.

Và cuộc trò chuyện cũng chỉ đơn giản về những chuyện hằng ngày, làm ăn và vân vân mây mây.

Khi Khôi với con trai của ông Ba đi chơi với nhau, hai bà xuống dưới xem thử có cần nấu nướng gì không, cũng như để hai ông bàn chuyện quan trọng này kia. Bỗng ông Ba quay sang Hiền rồi hỏi:

"Thái Hiền có người mình thương chưa hả con?"

"Vâng, con có rồi ạ."

Khi nghe câu hỏi thì trong đầu cậu chỉ xuất hiện một người và duy nhất một người thôi.

"Sao? Có thật rồi ư?"

Mấy năm trước ông Ba cũng có hỏi nhưng câu trả lời chỉ có 'dạ chưa'. Đặc biệt năm nay câu trả lời lại là có. Không phải cậu giấu diếm gì chuyện mình đã phải lòng một người, chỉ là không muốn bị tra hỏi rồi gây phiền phức đến anh nữa.

"Vâng-"

"Cô bé may mắn đó là ai mà lọt vào mắt Thái Hiền nhà ta vậy?"

Thái Hiền là người thế nào ai cũng biết, vậy mà ai đó được cậu để mắt đến chắc hẳn là xuất chúng lắm.

"Con đã bảo người ấy là nữ đâu ạ?"

Cái cảm giác mỗi khi hỏi về tình cảm cứ phải là con gái khiến cậu bức bối vô cùng. Bộ trong đầu mọi người đều đinh ninh chuyện nam phải yêu nữ sao? Cứ hai người yêu nhau là nhất định phải con gái với con trai?

"Con nói gì vậy Thái Hiền, chẳng lẽ..a-anh à.."

Ông nhìn đôi mắt không một cái chớp mắt của đứa cháu trai của mình rồi lại chầm chầm quay sang anh mình với đôi mắt ngỡ ngàng.

"Ừ, người thằng bé thương là con trai."

Ông cũng đoán trước được phản ứng của em mình rồi, đến ông khi ấy cũng từng như thế mà. Cững không trách được vì hầu như những người xung quanh đều suy nghĩ như thế, quan trong lòng họ có thật sự chấp nhận chuyện này không thôi.

"Sao anh lại thản nhiên như thế được chứ? Thằng bé là cháu đích tôn của cha mẹ mình mà? S-sao..sao có thể?"

"Đừng nói đến chuyện không có thể ở đây, anh là cha thằng bé chứ không phải là em."

Ông Điền chỉ lặng lặng uống một ngụm trà nóng hổi rồi đáp lại.

"Nhưng anh không thấy mất mặt cho gia đình họ Khương của chúng ta ạ?"

Ông đặt mạnh cốc trà trên tay xuống chiếc gỗ đến độ vài giọt trà tung tóe.

"Ý em là thằng bé phải yêu một người nó không thương? Vậy cái Thái Hiền thằng bé nhận lại là gì? Nhận lại cái nhìn ngưỡng mộ của người ngoài về một tình cảm không có thật?"

Ừ là khi ấy ông sai. Ông quên mình của trước đây rồi.

"..thế cũng được, thà rằng thằng bé hy sinh một chút tình cảm cho sự nghiệp cao cả của anh gây dựng nên, dù gì đó cũng là bổn phận làm con của thằng bé-"

Ông ra sức giải thích.

"Anh đâu cần thằng bé trả công nuôi dưỡng của anh dành cho thằng bé bằng cách đó? Chỉ cần thằng bé tiếp bước cho sự nghiệp của anh và hạnh phúc, vậy là đủ."

Khương Thái Hiền là báu vật mà người vợ quá cố của ông để lại. Vậy nên ông không muốn con ông phải chịu bất kì thiệt thòi nào cả.

"Em nói hết lời với anh rồi, anh muốn sao thì cứ vậy đi. Tốt nhất chuyện này đừng để nó đi xa, ảnh hưởng đến việc làm ăn của em."

Ông Ba nói thẳng.

"Anh muốn em hài lòng chấp nhận chứ không phải trở nên xem ra như chưa có chuyện gì xảy ra được, em hiểu lời anh nói không?"

Ông thở dài khuyên bảo, ông không muốn gây xích mích gì với em trai mình.

"..em hiểu nhưng chuyện này quá đỗi khó chấp nhận, em sẽ suy nghĩ sau vậy.."

Nghĩ lại thì anh ông không nghĩ gì thì ông lo gì. Dù gì anh ông cũng đã nói đến thế. Nhìn nhận lại thì ông nói hơi quá lời, chắc hẳn cháu ông đã buồn ông lắm.

"Thái Hiền..bác xin lỗi con-"

"Dạ không, con quen rồi."

Câu 'con quen rồi' nói lên nghe nhói đến lạ. Dẫu có bao người xào xáo, bao lời ra ý vào thì cậu vẫn mãi một tình yêu, sẽ chẳng ai lay động được.

*

Vừa đứng ở ngoài đã thấy bóng lưng ngồi quay lưng, nhẹ bước đi vào, hai tay thì che mắt người nọ.

"Cậu đến khi nào mà Khuê không biết, làm Khuê giật cả mình."

"Sao anh lại biết là em?"

Buông tay ra, cậu hỏi.

"..th-thì vì cậu bảo chiều cậu sang mà."

Khuê đứng dậy cười mỉm, quay lưng nhìn người đối diện.

Nếu yêu người nào đó sẽ không quên được hơi ấm và xúc cảm khi chạm vào nhau của người ấy. Khuê không muốn nói ' vì Khuê thương cậu nên Khuê nhận ra' đâu, ngại lắm.

"Mới gặp lúc sáng mà giờ em đã nhớ anh lắm. Khuê có nhớ em không?"

Cúi đầu gục trán lên vai người nọ, cậu khẽ nói.

"Có, Khuê có nhớ cậu! Nhưng cậu sao thế..? Trông cậu mệt mỏi lắm.."

Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm người kia tựa an ủi nỗi niềm, Khuê thỏ thẻ.

"Em làm anh lo lắng hả? Em ổn mà."

Cũng thuận theo vòng tay ôm người thương, cậu nói.

Thường thì bạn đọc sẽ thấy một hình ảnh Hiền an ủi hay xoa dịu tâm hồn cho Khuê mỗi khi Khuê bị người ngoài nói ra nói vào thôi Phải không? Nhưng không phải Hiền không chịu đựng những điều đó, cậu có chứ, những người sống gần đây thì tất nhiên họ chỉ giữ trong lòng chứ không dám hó hé nửa lời rồi, nhưng những người trong giới kinh doanh, ông to bà lớn, họ còn nói những lời nặng nề hơn cả, như hôm nay cũng có vài người nói năng rất khó nghe khi biết chuyện của cả hai. Chỉ là cậu không muốn Khuê phải lo lắng hay nghĩ ngợi cho mình. Vậy nên chưa một lần cậu nói ra.

Chỉ cần là Khuê của cậu không nghĩ ngợi chuyện gì ngoài yêu cậu.

Vì cậu thấu, cậu thấu Khuê đã gồng gượng thế nào để vượt qua mọi chuyện, cậu không hề muốn khơi gợi bất cứ nỗi lo gì cho Khuê hết.

Đơn giản là vì Hiền yêu Khuê.

"Anh Khuê ơi, ơ anh Hiền nè! Chào hai anh ạ!"

Chiếc giọng thánh thót này chỉ có thể là bé Nếp thôi.

Nghe thế thì cậu cũng buông lỏng người nọ ra, dù gì bé nó cũng là con nít.

"Hai anh đang chơi gì thế? Cho Nếp chơi với!"

Nó ngẩng đầu nhìn hai người cao hơn rồi cười toe toét, hỏi.

"Không có gì đâu em."

Khuê ngồi xuống cùng tầm với nó, nói.

"Chúc hai anh năm mới vui vẻ ạ! Ừm..ừm v-vạn sự..ừm như..ý. A phải rồi! Là vạn sự như ý!"

Bé nó được mẹ chỉ cho cách chúc Tết, cơ mà nhiều khi bé nó quên bài thành ra cứ ấp a ấp úng.

Cả hai khẽ phì cười với dáng vẻ đáng yêu của em nó.

"Nếp cũng thế nhé! Mừng tuổi Nếp này!"

Khuê đặt một bao lì xì đỏ vào tay em nó rồi xoa mái tóc củ tỏi của nó.

"Mừng tuổi em."

Hiền cũng theo đó đặt vòng lòng bàn tay nhỏ xinh nọ.

"Vâng em cảm ơn ạ!"

Chán thật đấy, Nếp vừa sang lại bị bác Năm gọi về tại nhà nó có họ hàng đến.

"Mồng 2 em sang chơi với hai anh lâu hơn nhé! Giờ em phải về rồi.."

Bé nó xịu mặt đi về.

"Anh mừng tuổi cho em đi! Dù gì em cũng nhỏ hơn anh mà."

Quay sang người bên cạnh đang đưa mắt nhìn theo bóng dáng nó, cậu khẽ nói.

"Mừng tuổi? Vậy chờ-"

"Không, không phải, ý em không phải mừng tuổi bằng cách đó."

"Thế..là cách gì?"

Khuê tròn mắt nhìn hiền ý thắc mắc.

"Hôn em."

Cứ phải thế mới chịu cơ, không những vậy còn muốn Khuê chủ động. Cơ hội hết sức!

--------------

Đoán xem Khuê có đồng ý không nhóo '•'

Ôn thi nên chương này hơi ngắn ạ, thông cảm cho au nhéㅠㅠ

Coi vd tiktok quay chung của otp muốn khóc luôn đó trời ơiii! Taegyu khiến au mất ngủ ㅠㅠ

Ngày lành<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro