25-Chỉ cần có nhau

"Hôn em."

"C-cậu đ-đừng đùa..n-nữa.."

Vội quay mặt nhìn sang hướng khác tránh đi ánh mắt của người nọ, Khuê lắp bắp.

Thường thì Khuê sẽ dứt khoát nói không nhưng chuyện này làm Khuê ngượng ngùng đến mức nào.

"Nhưng em cũng muốn được mừng tuổi năm mới."

"..H-hay để năm sau..n-năm sau Khuê-"

"Anh quá đáng lắm luôn. Em muốn anh hôn em ngay bây giờ."

Bỗng Khuê lại thấy có lỗi, năm mới Khuê chẳng tặng cho cậu gì cả. Hay thôi Khuê đồng ý cho cậu vui, nhỉ?

"..ừm đ-được, nh-nhưng cậu phải..nh-nhắm mắt lại.."

Cậu liền đồng ý. Trông mặt rõ vui.

Khuê mắt nhắm chặt, nhón chân, tay nắm vào vạt cổ áo, nhướn người và môi chạm môi.

Bộ dạng đáng yêu thế này mà anh nỡ bảo cậu nhắm mắt ư? Chắc chắn cậu chỉ đồng ý suông thôi.

Vô tình mở mắt ra gặp ánh mắt người nọ cũng đang nhìn mình.

"C-cậu đã bảo sẽ nhắm mắt..cơ mà?"

Khuê ấm ức lên tiếng.

"Vì anh đáng yêu-"

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối..cậu, cậu chẳng giữ lời gì cả!"

Rồi đó, có ai đó bị người thương dỗi rồi đó.

"Ơ kìa, em hứa lần sau-"

"Không có lần sau!"

Khuê quay hẳn người sang hướng khác, nói dứt khoát.

"Làm gì để anh hết giận em đây?"

"Khuê không có giận, tại cậu cả.."

Chỉ là Khuê thẹn quá hóa giận một chút thôi chứ không đến nỗi gì, phải thế thì người nọ mới không tái phạm nữa. Đâu phải ai cũng không ngại mấy chuyện này như cậu đâu!

"Là vì em, là em sai. Nếu anh không giận em thì tản bộ với em một lát nhé?"

*

Gió thổi hắt hiu vương theo làn tóc mây. Hình ảnh vẫn thân thuộc thế đấy.

Bỗng dưng dưới bóng cây lá um tùm có một bà cụ mang vác tay nải hay gì đó trên tay trông nặng lắm.

"Bà ơi, để con cầm giúp bà ạ!"

Khuê vội chạy đến ngỏ lời giúp bà.

"À ừ, bà cảm ơn con."

Bà mệt bở hơi tay, nghe được lời giúp đỡ của bạn nhỏ nọ, bà vui vẻ cảm ơn rồi thở dài một hơi mệt mỏi.

"Anh đưa đây em cầm cho."

"Khuê có thể tự-"

"Em không vô dụng đến thế."

Hiền gõ nhẹ ngón tay lên chóp mũi nhỏ của Khuê, nói rồi lấy từ tay Khuê đồ của bà.

"..Khuê không có nghĩ thế..vậy Khuê cảm ơn."

"Các con ở đâu?"

Bà cụ tuổi đã cao, tai bà đôi khi bị lãng nên nghe không rõ hai bạn bên cạnh khẽ nói gì.

"Dạ chúng con ở gần đây thôi ạ! Thế bà ở đâu vậy ạ?"

"Nhà bà ấy hả? Đi hết đoạn đường này rồi rẽ vào hẻm đi thêm một đoạn nữa là đến rồi. Có các con giúp thật là may quá, may quá!"

Bà cười đáp lại.

"Nhưng bà ơi, sao Tết bà lại không ở nhà với gia đình ạ?"

Khuê vô thức gãi đầu thắc mắc.

Thường thì người cao tuổi như bà phải ở nhà sum họp với đàn cháu với đàn con chứ, sao lại đi ra ngoài trong thời tiết se lạnh này, vả lại còn mang đồ nặng nữa.

"Bà làm gì có con cháu đâu, còn ông nhà bà mất cũng khoảng chục năm nay rồi. Bà trải qua biết bao cái xuân rồi, giờ Tết đối với bà cũng như ngày thường thôi."

Bà khẽ lắc đầu cười nhạt, trả lời.

"B-bà ơi..con..con.."

"Cần gì phải cảm thấy có lỗi hả con. Bà sống vậy quen rồi, bà biết cũng vì con quan tâm nên mới hỏi han."

"Vâng.."

Dẫu sao đi nữa Khuê cũng thấy có lỗi phần nào đó và thương bà lắm.

"Em hiểu anh cảm thấy thế nào. Không sao, không sao cả, anh đừng nghĩ nhiều."

Vỗ nhẹ lưng của người bên, Hiền nhẹ giọng nói.

"Ừm..ừm.."

Khuê nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì nữa.

Chốc cũng đến nhà của bà.

"Bà cảm ơn hai con nhé!"

"Vâng, không có gì ạ. Chúng con đi đây, chào bà!"

Khuê thưa rồi cúi đầu, người bên cạnh cũng chào một tiếng rồi cả hai rời đi.

"Có vẻ giờ cùng nên về rồi, dù gì hôm nay cũng là mồng 1. Xin lỗi vì không nói chuyện với cậu nhiều hơn-"

"Em có bận tâm gì đâu, anh cũng vì giúp bà mà."

Khuê khẽ gật gật mái đầu đen óng.

Rồi bỗng cả hai lại lặng thinh. Thật chất là vì cả hai không biết phải nói gì.

"Anh đừng giận em nữa nhé?"

Không chịu nổi nỗi bức bối trong lòng với vẻ yên ắng bất bình thường, Hiền cất tiếng.

"Khuê không giận mà, cậu không tin hả?"

Khuê vội lắc đầu, huơ tay ý không phải.

"Thế sao anh chẳng nói lời nào cả."

Thường ngày Khuê sẽ nói nhiều chuyện khi đi dạo thế này lắm. Hôm nay Khuê bỗng im lặng lạ thường.

Chỉ là Khuê không biết bắt chuyện thế nào nữa.

"Vậy anh nói với em gì đó đi."

"..ừm..năm mới cậu có muốn ước điều gì cho cả năm không?"

Khuê nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Điều ước cho năm mới? Em có nhiều lắm. Gia đình khỏe mạnh, mọi chuyện suôn sẻ, chuyện buồn sẽ vơi đi hết. Với cả..đến năm sau, ta vẫn sẽ yêu nhau như vậy."

"Vậy mong điều ước của cậu sẽ được thực hiện."

Khuê cười niềm nở nhìn người bên cạnh.

"Anh biết không? Bên anh là điều ước cả đời của em. Em đã ước mỗi năm từ lâu rồi, từ tận cái năm đầu tiên em gặp anh. Em thấy may mắn lắm khi điều ước ấy vẫn luôn được trở thành sự thật. Và năm nay không chỉ có bên anh mà còn là tình yêu giữa hai ta nữa."

"V-vậy sao?"

Khuê chớp đôi mắt tròn nhìn người nọ.

Khuê không tài nào biết được Hiền yêu Khuê đến nhường nào nữa. Khuê đã không nhận ánh mắt, hành động, lời nói của cậu dành cho Khuê khi ấy. Đúng là Khuê ngốc như lời cậu nói, nhỉ?

"Vâng, em biết ơn khi ngày ấy em được gặp anh. Thôi Phạm Khuê, em là người ít khi nói lời yêu nhưng em không thể ngăn mình nói yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Vậy nên, anh đừng bao giờ rời xa em nhé?"

"Ừm, Khuê cũng muốn bên cạnh mãi mãi, Khương Thái Hiền, Khuê cũng yêu cậu nhiều lắm."

...

/3 năm sau/

Thời gian không chờ đợi một ai. Thời gian vẫn đang thay đổi, vạn vật vẫn đang thay đổi, chỉ có tình yêu đôi ta là vĩnh cửu.

3 năm không dài, cũng không ngắn nhưng nó đủ để họ biết đối phương là vô giá, là trân quý, là báu vật mà ông trời ban tặng.

Đương nhiên thời gian qua họ đôi khi sẽ xích mích với nhau, nhưng rồi nửa ngày lại thôi. Vì sao ư? Vì họ đã bỏ cái 'tôi' ngay từ khi họ cất tiếng nói yêu nhau rồi. Xích mích giữa cả hai khiến họ hiểu và thấu đối phương hơn. Lại tốt ấy chứ nhỉ? Họ chẳng bao giờ nghĩ những khoảnh khắc bên nhau là phí phạm dù khoảnh khắc ấy có xấu hay đẹp đi chăng nữa.

Tất cả tựa như việc ta lùi đi một bước để bước thêm hai bước.

"Anh Khuê, anh Hiền!"

Một đám trẻ chạy ùa ra khi nghe thấy hai người đến.

"Các em vui đến vậy luôn hả?"

Khuê xoa nhẹ mái tóc những đứa trẻ đang cười rạng rỡ, hỏi.

"Dạ! Tụi em nhớ hai anh lắm luôn!"

Một bé gái nọ vừa gật đầu lia lịa vừa đáp.

Thời gian qua họ vẫn hay thường xuyên đến thăm những đứa trẻ tội nghiệp được nhân nuôi ở chùa như lời hứa của Hiền và Khuê sau khi thăm bọn trẻ mọi lần.

"Hai anh cũng nhớ các nhóc."

Thái Hiền có lẽ bên Khuê đã lâu nên tính tình cũng đỡ khô khan phần nào, cũng ngư cởi mở với mọi người nhiều hơn. Dù gì chuyện quá khứ cũng qua lâu rồi, cái quá khứ bị người khác chê bai, đùa cợt khiến cậu phải trở nên con người lạnh nhạt như vậy, cái quá khứ mà cậu nghĩ không có anh thì cậu không biết mình sẽ phải trải qua những gì nữa.

"Chúng em đang học ở trong đó ạ!"

Đứa trẻ có mái tóc dài ngang vai nắm lấy tay Khuê cười tít mắt mà nói.

"Thế nào, được đi học vui lắm phải không?"

Khuê cười tươi nhìn bọn nhóc, hỏi.

Gia cảnh nhà Khuê khi bé thiếu thốn vật chất đến mức nào nên thấu được cảm xúc muốn được đi học của các bạn nhỏ này. Lúc nhìn các bạn khác cùng tuổi được đi học cũng tròn mắt ngưỡng mộ lắm nhưng đó chỉ là điều viễn vong đối với Khuê. Lúc nhỏ, anh cứ nghĩ sẽ dễ gì được học được một con chữ hay con số, vì khi ấy chỉ có Khải bạn Khuê giúp nhưng bạn ấy ít khi về đây lắm, cho đến khi Khuê gặp Hiền.

Vậy nên Khuê rất muốn giúp các em nhỏ ở đây được đi học như nguyện vòng của các em ấy. Mà khi ấy bà Hai với cậu cũng nghĩ đến chuyện này nên mọi chuyện đã được thực hiện.

Khuê dù số tiền mình tích góp không nhiều nhưng chất chứa hy vọng rằng các em được ăn học đầy đủ, vì Khuê biết các em thiếu cha, thiếu mẹ, thế đã quá đáng thương cho một đứa trẻ rồi.

"Dạ vui lắm ạ! Em cảm ơn các anh rất nhiều!"

"Thay vì cảm ơn thì cố gắng chăm ngoan nhé?"

Hiền nói.

"Dạ vâng, vậy chúng em vào học đây ạ!"

Ở đây có những đứa trẻ vẫn ở đây suốt bao năm và lớn lên, có những đứa trẻ mới đến, có những đứa trẻ gia đình chúng khấm khá lên đôi phần nên gia đình nhận về nhưng chỉ là số ít.

*

Trong lớp học nhỏ với tiếng giảng của thầy và tiếng đọc của các em nhỏ, ở chiếc bàn trống cuối lớp, có hai người ngồi đó trò chuyện.

"Hôm nay em không bận gì sao?"

Khuê thắc mắc nên quay sang hỏi.

Hiền bận bịu lắm, đã bao năm kinh nghiệm nên ông cũng yên tâm giao phó nhiều trọng trách cho Hiền.

"Vâng, mọi chuyện có vẻ đâu ra đó cả rồi, mấy chuyện cỏn con Thái Khôi sẽ thay em giải quyết."

"Dạo này em nhiều việc thật! Em lại thức khuya phải không?"

"Công việc cứ chồng chất nên em chỉ thức một chút-"

"Anh lại không hiểu tính em sao? Anh biết việc nhiều nhưng em phải biết là có chuyện gì đi nữa cũng đừng quên sức khỏe của bản thân."

Một chút của cậu là thức đến hai, ba giờ sáng. Vì không muốn cha mình thất vọng nên cậu vẫn luôn đặt mục tiêu cho mình mỗi ngày cao hơn.

"Anh lo cho em?"

"Ừm, anh lo. Anh không lo cho em thì lo cho ai hả?"

Khuê gật đầu, thừa nhận.

Anh xót cậu, cậu gần đây dành thời gian rất nhiều cho công việc, Khuê thấu nên cũng không nghĩ ngợi gì cả. Khuê chẳng phải trẻ con để vòi vĩnh Hiền phải dành thật nhiều thời gian cho mình. Vì yêu, vì thương là khi biết đặt mình vào vị trí của người.

"Chắc phải thức khuya thật nhiều để được anh lo mới được."

"Em lại đùa."

Khuê khẽ cười với lời nói hơi nhạt nhòa của người 'không biết cách khiến người khác cười' nọ.

"Nhưng chẳng phải anh cũng rất tất bật sao?"

"Cố gắng là sẽ ổn cả mà."

Anh lúc nào cũng xem công việc người khác là nhọc nhằn hơn mình mặc dù công việc của Khuê cũng mệt mỏi không kém.

Khuê chưa bao giờ than vãn về việc mình đang làm, anh vẫn luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa.

Anh nhất định phải đợi em ấy nhé?

*

"Thái Hiền!"

"Vâng ạ?"

Bỗng mẹ và cha cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Trông cả hai nghiêm túc lắm.

"Cha không muốn hai đứa làm người thương của nhau nữa!"

"S-sao ạ? C-cha đang nói cái gì vậy ạ?"

Cậu nghe xong không khỏi ngẩn người.

Cha cậu không lẽ không giữ lời hay suy nghĩ lại chuyện gì chăng?

"Nói đến thế con còn không chịu hiểu?"

"T-tại sao..cha lại-"

"Mình đừng có dọa thằng bé như thế chứ."

Bà ngồi bên cạnh, khẽ nói.

"Dọa gì? Tôi nói thật mà. Thái Hiền, cha đợi con cưới thằng bé về lâu lắm rồi, con còn định để hai thân già này chờ đợi đến bao giờ nữa đây?"

--------------------

Đăng lịch trễㅠㅠ

Chuẩn bị để chap sau end ạa

Sắp 3k lượt đọc rồiiii hic ㅠㅠ . Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ fic ạ. Nhưng lời cảm ơn sẽ dừng tại đây, xin phép vào chap sau, cũng như là chap cuối để hoàn fic(không kể ngoại truyện), tớ sẽ dành hết lời cảm ơn của mình vào đó. Tạm biệt các sweetie của tớ ạaa。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Ngày ngọt<33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro