4-Khuê không có nghĩ Hiền khờ đâu!
"Khuê ơi?", chị Vân gọi lớn.
Chị sang nhà Khuê, bầu trời giờ cũng dần tối màu rồi. Khuê đang nấu bữa tối. Nghe tiếng gọi, Khuê liền chạy ra ngoài xem ai đến.
"Chị Vân ạ? S-sao chị lại-"
Vừa thấy chị Vân, Khuê không khỏi thắc mắc.
"Em sang với cậu Hiền một lúc được không?"
*
"Cậu Hiền ơi?"
Hà Vân kể cho Khuê nghe mọi chuyện rồi. Khuê hiểu cho Hiền nên đồng ý sang đây.
Thái Hiền vẫn tự nhốt mình trong phòng. Khuê xót cho Hiền vô cùng.
Mà nói Khuê không nhớ Hiền là nói dối, Khuê vì bận nên không sang chứ không phải Khuê không nhớ Hiền. Cũng tại anh trai 'trời đánh ham chơi quên cả sức khỏe' của Khuê chứ ai.
Bên trong không có một giọng nói hồi đáp nào. Thái Hiền cứ như thế thì biết phải làm sao đây bây giờ?
"Khuê biết là cậu Hiền đang cảm thấy thế nào mà. Vậy nên cậu Hiền mở cửa cho Khuê nhé?"
Phạm Khuê nhẹ giọng nói với cậu.
"...anh Khuê về đi."
Bên trong im lặng một hồi rồi lên tiếng.
Thái Hiền không phải không muốn gặp Phạm Khuê, chẳng phải người đằng sau cánh cửa này là người Thái Hiền vẫn luôn ngóng trông sao? Chỉ là Thái Hiền không biết phải đối diện với Phạm Khuê thế nào nữa, cậu không muốn để Khuê nhìn mình trong yếu đuối thế này đâu.
"Khuê sẽ không về cho đến khi cậu chịu mở cửa."
"...", vẫn không có gì ngoài một vẻ lặng thinh.
"Cậu Hiền đừng nghe người ta nói.. Sẽ luôn có Khuê ở bên cạnh cậu!"
Lời nói càng về sau càng nhỏ dần. Là lời tận đáy lòng của Khuê. Thái Hiền nghe xong đầu óc như thể trống rỗng. Trái tim cậu như dẫn đường cho lí trí, Hiền mở cửa rồi.
Vừa mở cửa là ôm chầm người trước mặt thật chặt. Thái Hiền muốn được ôm Phạm Khuê thật lâu, lâu để bù lại những ngày Khuê không có Khuê ở bên.
Bỗng nước mắt lặng lẽ rơi, muốn nói Thái Hiền mít ướt hay gì cũng được. Chỉ là Thái Hiền nghe được lời nói của Khuê thì xao xuyến lắm.
"Anh Khuê ơi, người ta bảo Hiền khờ.."
"Không, cậu Hiền không có khờ mà..."
Khuê khẽ lắc đầu, nói thật dõng dạc để khẳng định với Hiền rằng Hiền không bị làm sao hết. Hiền là bạn siêu tốt của Khuê!
"Có thật vậy không ạ..?"
"Thật! Cậu Hiền đừng khóc nữa nhé?"
Bạn nhỏ vuốt nhẹ lưng người đang ôm mình mà thỏ thẻ.
"H-hiền đâu có khóc đâu.."
Cậu vội lau đi nước mắt mà chối.
Thái Hiền thấy tốt hơn rồi. Tâm trí nặng nề với những suy nghĩ không hay bỗng vụt bay đi. Cảm ơn Khuê đã đến. Cảm ơn Khuê đã dành cho Hiền những lời ngọt ngào.
"Vậy là Khuê yên tâm rồi!"
Bạn nhỏ nói xong bất giác cười thật tươi.
Hiền mà buồn thì Khuê cũng không vui chút nào đâu.
"Anh Khuê bảo luôn ở bên Hiền mà anh Khuê đã hơn 2 ngày không sang rồi.."
Hiền lại quay sang giận Khuê rồi. Khuê có phải đang nói dối Hiền không?
Khuê chẳng tài nào biết được Hiền nhớ Khuê nhiều thế nào đâu. Lúc nào cũng chỉ mong có Khuê bên cạnh thôi.
Hiền ước gì Hiền mau lớn để có thể giữ Khuê khư khư bên mình!
"Khuê bận mà. Khuê xin lỗi.."
Hai bạn nhỏ cứ ôm nhau thật lâu rồi trò chuyện với nhau một, hai câu vậy đó.
Rồi Thái Hiền nghe lời Khuê ăn một chút bữa tối. Sau đó vì khóc nhiều mà mất sức, Thái Hiền cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
May là vậy. Không thì chắc Thái Hiền sẽ không cho Khuê về luôn mất.
Mẹ Khuê cũng vừa nấu xong bữa tối cho nhà ông Hai thì chờ Khuê về cùng luôn.
Có thể hai bạn nhỏ quen nhau chưa lâu nhưng xem nhau như một người thật sự quan trọng trong cuộc đời mình.
*
"A cha về!"
Thái Hiền từ trong phòng chạy ra mà mừng rỡ.
Chuyện hôm qua, Hiền vốn suy nghĩ giản đơn, cũng không nghĩ nữa.
Tại sao phải buồn vì lời nói của người khác? Miễn Phạm Khuê của Thái Hiền không chê Hiền khờ là được rồi!
"Nè cậu! Cậu chạy nhanh như thế là sẽ ngã-"
Chưa kịp dứt lời thì chuyện gì đến nó cũng đến. Thái Hiền chạy ra phòng khách thì vấp phải gì đó nên ngã phịch xuống đất trông đau lắm.
Thế là cậu rưng rưng nước mắt.
Chị Hà Vân đến gần vội phủi đầu gối cho Thái Hiền rồi đỡ cậu dậy.
"Chị đã bảo với cậu rồi. Cậu Hiền có đau lắm sao?"
Khóc vậy chắc đau lắm rồi.
"Hiền không đau.. nhưng.."
Nói rồi cậu chỉ xuống cây kẹo đang nằm lăn lóc bị vỡ tan dưới đất.
"Trời ơi Thái Hiền! Con con có sao không? Ta đã bảo đi đứng cho cẩn thận rồi mà."
Ông lại gần ôm Hiền vào lòng mà vuốt lưng cho cậu.
"Kẹo của con..hức.."
Cậu vẫn nhìn vào cây kẹo chưa kịp ăn của mình mà rơm rớm nước mắt.
"Kẹo?"
Ông nghe xong liền phì cười, đứa con trai này ra là tiếc kẹo chứ không phải đau.
"Chút nữa ta sẽ nói người đi mua cho con. Giờ ngoan nín khóc nào!"
Ông chỉnh lại mái tóc cho Thái Hiền rồi nhẹ giọng bảo ban.
"Thật ạ?"
Hiền hỏi vậy thôi chứ biết ông sẽ mua cho mình, liền lau đi gò má mà cười tít cả mắt.
"Tất nhiên. Thế ta về con không nhớ ta sao?"
Ông nhắc làm cậu mới nhớ, nãy giờ cậu chỉ quan tâm đến kẹo thôi chứ có câu nào nói đến ông đâu.
"A đâu có! A-ai bảo cha thế, con nhớ cha mà..thật sự rất nhớ cha!"
Cậu cầm hai tay ông đong đưa qua lại, lúng túng giải thích.
Ông xoa nhẹ mái đầu mềm mà cười hiền.
Có thể con trai ông không được chững chạc, không được thông minh như con người ta nhưng chẳng sao cả. Con ông trông có hơi bướng bỉnh nhưng thương cha mình lắm, không quậy phá hay hư đốn. Chỉ cần vậy thì ông cũng thấy đỡ vất vả hơn phần nào.
"Con trông thằng bé giúp ông, ông phải bàn bạc với mấy người quản xưởng một lúc."
Ông đứng dậy, nói với chị Vân cũng đứng gần đó.
"Dạ, thưa ông."
"Ơ? Cha lại làm việc nữa ạ? Con tưởng cha về với con mà.."
Cậu nghe thế không giấu nổi nỗi thất vọng mà xịu mặt.
"Hiền ngoan đi mua kẹo với chị nhé?"
"Dạ được!"
Coi ai tính tình thay đổi nhanh chưa kìa. Nghe đến kẹo là khác ngay, còn một người cũng khiến Thái Hiền như thế nữa ấy nhỉ?
*
Lúc mua kẹo thì hí hửng lắm, mà khi mua về rồi thì lại chán. Phạm Khuê lại bận nữa sao?
Ông còn đang nói chuyện với mấy bác thì Thái Hiền thản nhiên mở cửa bước vào.
"Ta đang bận, con ra ngoài một lát chờ ta."
"Nhưng cha ơi! Chẳng có ai chơi cùng con cả!"
"Chỉ một lát thôi."
"Hay con cho cha kẹo rồi cha ra chơi với con, nha cha?"
Vừa nói, cậu vừa lôi từ túi áo ra cây kẹo khi nãy mình mua đặt vào tay ông.
Ông nghe mà thở dài đôi phần bất lực, một chút nuông chiều.
"Cậu ơi?"
Chắc chắn là giọng của Phạm Khuê rồi, thế là Thái Hiền bỏ lại cha mình ngơ ngác mà chạy ra với Khuê.
Ông cũng không biết đứa trẻ đó là ai mà con trai mình lại trông vui đến thế. Trông có vẻ trong thời gian ông vắng nhà, cậu đã kết được bạn rồi.
-----------------
Chương này hơi ngắn đúng không ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro