7
Nằm trong vòng tay hắn vô cùng ấm áp, thời tiết buổi sáng se lạnh nhưng được hắn ôm ấp cậu cũng thấy dễ chịu. Beomgyu hé mở mắt ra vẫn thấy hắn ngủ say, cậu đang nằm chăn ấm đệm êm cũng không nỡ thoát ra khỏi người hắn. Beomgyu choàng tay qua ôm chầm lấy hắn rồi cọ cọ vào ngực hắn ngủ tiếp.
Lúc sau hắn mới tỉnh dậy, đưa tay ra sau đầu cậu nghịch ngợm mấy ngọn tóc.
"Dậy đi Gyu ơi, nay mới thứ ba thôi còn phải đi học nữa"
Cậu vẫn rúc vào ngực hắn lắc lắc đầu ngỏ ý không muốn dậy. Taehyun bắt đầu mần mò vào áo cậu xoa lưng làm cậu giật bắn mình.
"Ức..mày làm gì vậy??" cậu nhăn nhó, hành động của hắn vừa rồi làm cậu dựng hết lông tơ, rên lên một tiếng.
"Thế giờ mày định dậy không? Đi học muộn đừng có mà đổ lỗi cho tao đấy" hắn véo bụng cậu một cái nhưng cậu còn nửa mơ nửa tỉnh chả làm gì được hắn.
Hắn bước xuống giường kéo chăn lên cho Beomgyu để cậu ngủ thêm một lát còn hắn vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Cậu tỉnh ngủ hẳn liền ngồi bật dậy vươn vai, đi vào vệ sinh cá nhân.
Trong bếp hắn chuẩn bị hai phần sandwich dăm bông, hắn cẩn thận làm cho cậu một cái không cà chua, để thêm vài lát dâu bên cạnh nhìn vô cùng ngon mắt. Cậu nghe thấy tiếng lạch cách trong bếp lập tức tò mò ra xem, chỉ thấy hắn cứ loay hoay quay đi quay lại, cậu nghĩ trình nấu ăn của hắn dở tệ liền ném cho hắn vài cái cười khinh bỉ.
Cậu đợi không lâu hắn bê hai đĩa thức ăn ra làm cậu phải há hốc mồm suýt rơi cả hàm. Nhìn hắn vụng về vậy thôi nhưng cách sắp xếp của hắn vô cùng bắt mắt. Đĩa của cậu được sắp xếp hình con gấu còn đĩa hắn chỉ xếp như bình thường. Hắn nghĩ cậu là trẻ lên ba sao? Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền bỏ một miếng sanwich vào mồm. Thật sự ngon hơn so với tưởng tượng của cậu.
"Sao? Ngon quá à" hắn chống tay lên bàn, nhìn vẻ mặt cậu hắn đã biết nó ngon tới mức nào rồi
"Không, dở tệ" cậu vừa chê xong cúi xuống cắn miếng nữa
"Bớt hâm đi gấu con ạ" hắn búng trán cậu một cái rồi ăn suất của mình. Vừa ăn, hắn vừa nhìn vẻ mặt cậu, không khác gì đứa trẻ lên ba đang hạnh phúc vì đồ ăn cả.
Như thường ngày cậu và hắn ăn xong liền quấn gói đèo nhau tới trường. Hôm nay tới sớm hơn mọi khi nên cậu lại nhắn tin rủ rê Kai ra căn tin uống cà phê, nhóc Kai thì đang bận ngủ không thèm trả lời tin nhắn cậu
Cậu bĩu môi chán nản bỗng từ đâu ra trước mặt cậu là ly sinh tố dâu. Hai mắt cậu sáng rực vớ lấy uống ực một hơi.
"Uống từ từ thôi Gyu ơi, có ai nhảy vào uống mất của mày đâu mà hút lấy hút để vậy" hắn dùng tay ấn trán cậu, lần nào cũng vậy, cứ thấy gấu ngốc hâm hâm hắn lại giở trò với cái trán nhỏ của cậu.
"Sợ mày uống á-" chưa kịp phản ứng hắn đã giật ly sinh tố từ tay cậu cho lên mồm hút.
"Ngọt nhỉ? Công nhận ngon ngọt thế này mày uống lấy uống để cũng phải"
"Chua loét chứ ngọt cái khỉ, trình chọn nước của Kang Taehyun dở tệ!" cậu thè lưỡi trêu hắn, thực ra nước hắn mua vô cùng ngon, cậu tu tận nửa cốc cơ mà? Chẳng qua cậu làm màu lấy cớ chê bai hắn thôi.
"Có khi ban đầu nó chua nhưng do mày ngậm vào nước mới ngọt đó-" hắn hút thêm ngụm nữa, thật sự hắn sắp bật cười phun hết sinh tố vào người cậu rồi.
"Dừng ngay cái kiểu ăn nói biến thái của mày ngay nhé Taehyun!!!" cậu quát vào mặt hắn rồi giành lại cốc nước dâu, phóng một mạch lên lớp.
Hắn không lên luôn theo cậu mà tiện đường rẽ vào căn tin mua cốc cà phê. Cậu lon ton vắt chân sáo đi lên cầu thang bỗng dưng bị chắn đường bởi một đám du côn trong trường.
"Tránh ra" cậu trừng mắt nhìn chúng
"Thằng ất ơ này láo nhỉ? Mày biết bố mày là ai không? KHÔN HỒN THÌ NÔN HẾT TIỀN RA ĐÂY" tên cầm đầu bóp chặt mặt cậu quát lớn. Cậu giơ đầu gối lên đá vào bụng hắn một phát làm hắn ôm bụng đau đớn rồi co cẳng chạy đi.
"Chết tiệt! Chúng mày còn đứng đấy nhìn? BẮT NÓ LẠI CHO TAO LŨ KHỐN KHIẾP!!"
Cậu hoảng loạn chạy đi nhưng không may bị tên đàn em của hắn túm lấy. Hồi bé cậu được ông Choi dạy võ nên giờ biết chút cách phòng thân, cậu khua tay đá chân hạ gục được một tên rồi đến hai tên. Lợi thế đang giành về phía cậu nhưng bất ngờ từ đằng sau có một bàn tay với ra chuốc thuốc mê Beomgyu.
Hắn vừa lên lớp đã không thấy Beomgyu đâu. Ban đầu hắn nghĩ bụng chắc cậu lại mải mê lượn lờ qua lớp khác nên cũng không để tâm. Taehyun cứ đợi chờ mãi không thấy cậu về lớp, gan ruột hắn bắt đầu nổi cồn.
"Min Chae này, cậu thấy Beomgyu đâu không?" hắn ra hỏi Min Chae vì hắn thấy cô là người đến sớm nhất
"Từ sáng tới giờ tớ có thấy mặt cậu ấy đâu? Mà có chuyện gì à-" cô nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hắn lao nhanh ra khỏi lớp.
...
"Ức" mặt mày cậu tím bầm dập, lúc chúng chuốc thuốc mê đã kéo cậu vào nhà vệ sinh, đánh đập cậu không thương tiếc.
"Thôi bọn mày dừng được rồi giờ đến lượt tao" tên cầm đầu vẫy vẫy tay ra lệnh, tiến tới nâng cằm cậu lên lập tức bị cậu quay mặt đi né tránh. Cậu vừa tỉnh thuốc mê còn bị đánh tơi tả nên thân thể vô cùng yếu ớt, không còn chút sức lực nào phản kháng.
"Nhãi làm vậy khác gì sỉ nhục tao nhỉ? Giờ phạt mày thế nào mới đáng đây?" nó giơ tay ra kéo tóc cậu ngửa ra đằng sau, đưa mặt cậu đến nơi khóa quần của nó.
"Dùng miệng nhỏ của mày mút nó đi" nó cứ áp sát mặt cậu cọ vào phần thân dưới, mặc kệ cho máu mũi cậu đang chảy không ngừng.
"Kinh tởm" cậu cười khinh nhìn thẳng vào mặt nó, đầu óc cậu dần quay cuồng sắp mất đi ý trí rồi.
Nó nghe xong máu nóng nổi lên định cho cậu một bạt tai. Bỗng dưng tay nó phát ra tiếng răng rắc.
"THẰNG CHÓ NÀO VẬY? AI CHO MÀY CAN THIỆP VÀO CHUYỆN CỦA TAO?" nó bị hắn bẻ tay một cách đau đớn
"Ồ câu này tao phải hỏi mày chứ nhỉ? Tao là anh trai nó? Ai cho mày có quyền đụng vào?" hắn bắt đầu nổi gân xanh, ghì chân vào bàn tay làm nó kêu la thảm thiết.
Hắn vội vàng chạy ra chỗ cậu. Beomgyu thấy hắn mừng rỡ, choàng tay ôm lấy cổ hắn.
"Tyun ơi, tao đau lắm, thực sự rất đau, tại sao Tyun không đi tìm tao sớm hơn vậy hức-"
"Tao xin lỗi Gyu, để tao cõng mày xuống phòng y tế nha? Gấu ngoan xuống đó nghỉ một lát, hết tiết đầu tao xin giáo viên đưa Gyu về, được không?" hắn vỗ lưng chấn an cậu
"Tyun phải đưa tao về cơ, tao không muốn ba mẹ biết.." cậu chui rúc vào người hắn, cậu thật sự rất mỏi rồi.
"Tao hứa lát sẽ đưa Gyu về, ngoan ngoãn nằm đợi tao một lúc thôi" hắn đợi gấu nhỏ gật đầu rồi lập tức cõng cậu xuống phòng nghỉ.
Tiết đầu lớp nhóc Kai học thể dục nên vô tình đi ngang qua phòng y tế. Kai chỉ vô tình ngó vào nhìn thôi cũng nhận ra dáng người nhỏ bé kia là ai rồi. Nhóc liều mạng trốn tiết để vào hỏi thăm đàn anh yêu quý.
"Ui mẹ hết hồn" cậu vừa tỉnh dậy đã thấy Kai ngồi thù lù trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu.
"Tưởng hyung to gan thế nào ai dè cũng bị người ta đánh"
"Này, anh mày hạ gục được hai thằng to con đấy nhé, chẳng qua bị chúng nó đánh úp thôi"
"Mà sao nhóc biết anh bị đánh mà vào đây???" cậu tưởng tên Taehyun bắt đầu đi kể lể, nhỡ đâu vào tai giáo viên rồi báo về phụ huynh thì cậu toi đời.
"Em đi ngang qua thấy hyung nằm trong này thì vào xem thôi, mà hôm trước nhỏ lớp em bị mấy tên du côn trong trường đánh tơi bời y chang hyung luôn nên em đoán thế"
Nghe xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sắp thi cử mà cậu lại ra nông nỗi này, đã vậy còn ảnh hưởng tới cả hắn nữa. Chỉ vì cậu mà hắn phải nghỉ học theo để về nhà chăm sóc cậu. Beomgyu nghĩ ngợi lung tung tự dưng thấy mình có lỗi, co chân lên ngồi khóc thút thít, đến Kai ngồi cạnh còn phát hoảng, niệm cho Taehyun-hyung mau xuống bế gấu nhỏ này về ngay và luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro