14

Phạm Khuê lăn lộn ở bệnh viện, nhìn phòng cấp cứu chằm chằm. Trái tim cậu đã sẵn sàng cho mọi trường hợp. Tuy nhiên vẫn ngả về phía bố sẽ sống. Phải, nhất định bố sẽ sống! Tứ phía im ắng yên tĩnh. Cậu hướng mắt ra bên ngoài, màn đêm tăm tối đã bao trùm mọi thứ, chỉ còn vài ánh đèn đường lờ mờ phát ra vài ánh sáng yếu ớt.
______
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Phạm Khuê tức tốc chạy vụt tới, nắm lấy tay bác sĩ. Cơ mà đột nhiên những câu hỏi cậu muốn thốt ra lại bị trôi xuống cổ họng, khiến cậu nghẹn lại. Vị bác sĩ trung niên nhìn cậu thiếu niên gầy gò trước mắt, hốc mắt đỏ hoe, áo quần xộc xệch, cơ thể gầy guộc, làn da trắng xanh. Có lẽ thể trạng mềm yếu, nhưng vẫn cố tỏ ra là bản thân rất mạnh mẽ. Về tâm lí này, bác sĩ hiểu bản thân phải làm gì. Chắc chắn là không thể giấu được cậu trai này, đằng nào sau ít phút nữa sóng gió cuộc đời sẽ phủ hết lên người cậu ấy. Đã vào nghề nhiều năm, không ít gặp người nhà bệnh nhân có biểu hiện như vậy rồi. Ông từ từ tháo khẩu trang ra, thở dài. Tay ông tháo găng một bên, nắm lấy tay Phạm Khuê:

- Cậu là...

- Cháu là con trai của người bệnh nằm trong kia ạ.

Vị bác sĩ "à" một tiếng.

- Rất tiếc. Vết đâm rất sâu, xuyên qua bụng, làm ảnh hưởng tới bộ phận nội tạng phía dưới. Ông ấy mất quá nhiều máu. Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần sớm. Ông ấy đã tỉnh, chúng tôi đã áp dụng vài biện pháp châm cứu để giữ mạng sống ông ấy trong thời gian ngắn. Bệnh nhân nói muốn gặp cậu.

Phạm Khuê như chết lặng. Trong tim có cảm giác như bị ai nắm lấy, rồi giật ra khỏi lồng ngực. Cảm giác trống rỗng, chân tay run rẩy. Những dòng suy nghĩ tiêu cực đan xen trong cậu. Bây giờ cậu phải làm thế nào đây? Tại sao? Tại sao những điều xui xẻo lại ập đến? Cậu đã làm gì sai sao? Mười tám năm cuộc đời, cậu chưa làm gì sai, tại sao xui rủi lại liên tiếp đổ xuống đầu cậu?

Khi y tá đẩy giường bước ra, cậu chạy vọt tới.

Nhìn bố trên giường bệnh, đôi môi bạc thếch, da mặt tái xám, dường như chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, bố cậu sẽ xa cậu ngay lúc này.
Ông giàn giụa nước mắt, khiến cho nhiều nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng. Mái tóc đã bạc một nửa vì cống hiến cho an ninh thành phố. Cậu rất hối hận vì không giục bố về nhà sớm hơn. Giá như...

- Phạm Khuê, bố xin lỗi con rất nhiều. Cuộc đời bố đã sống cho Tổ quốc, nhưng bố lại không dành cả đời để bên con. Điều bố hối hận nhất ngày hôm nay không phải là vì cái chết của mẹ con, không phải là vì hôm nay bố đã xô xát với tội phạm; mà điều bố ăn năn day dứt nhất cuộc đời đó là không thể chăm sóc cho con và em một cách chu đáo, như cách mà bố từng hứa với mẹ. Bố đặt một thứ rất quan trọng nằm sâu trong tủ quần áo, mong con hãy giữ gìn nó suốt đời hộ bố. Con sẽ đỗ vào trường múa kịch mà con thích, và hãy cố gắng giúp đỡ em con để nó có thể chạm tới ước mơ của nó.

Phạm Khuê gật đầu, nước mắt làm ướt đẫm cả một mảng ga giường. Cậu tiến tới cầm lấy bàn tay của bố, áp sát vào mặt mình, nhắm mắt lại. Cậu ước đây chỉ là một cơn ác mộng.

- Bố tới với mẹ con đây. Thôi Phạm Khuê và Thôi Ý Nhi hãy thật hạnh phúc nhé.

Rồi tay còn lại của ông rút cây kim châm cứu, ông nhắm mắt lại. Một hàng nước chảy qua khe mắt. Ông đã hoàn thiện lời nói cuối cùng của mình.

Phạm Khuê chết lặng, quỳ sụp xuống. Nỗi đau xâm chiếm lấy cả cơ thể.
- Bố ơi! Không! Không!

Hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thủng trái tim cậu. Cậu phải làm sao đây? Dường như cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng cho tất cả mọi thứ. Tại sao? Tai nạn giao thông đã cướp đi mẹ cậu, giờ tội phạm lại cướp đi mạng sống của bố cậu? Không thể như thế! Hãy trả lại bố mẹ cho cậu. Hãy trả lại gia đình đầy đủ hạnh phúc của cậu đây!

Hai người đồng nghiệp cúi mặt xuống. Ngay cả chính họ, chưa từng khóc khi tham gia ngành công an, kể cả việc họ từng bị tội phạm bắn vào người, hay nhận lại nhiều mũi dao của kẻ bị truy nã. Vậy mà giờ đây, trước người đàn ông này, họ cúi người cung kính, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt của mình.
__________
hêli anh em tui còn xống nha🥲🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro