15
Phạm Khuê đạp xe chầm chậm trên đường.
Cậu có cảm giác bản thân chỉ cần gió thổi cũng có thể bị thổi đi mất. Cơ thể mềm nhũn, yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ngã xuống.
Gió nhẹ thổi qua tai. Cậu có thể nghe rõ tiếng gió, tiếng ve kêu, tiếng ếch ộp ở chỗ hồ trên đường về. Bây giờ phải làm sao đây? Đối diện với cuộc sống hiện tại, hai anh em hoàn toàn thành hai đứa trẻ mồ côi. Ý Nhi còn có có thể ở nhà bác gái vì bác gái nhận con bé là con nuôi; đổi lại cậu chả có cha mẹ nuôi, hiện tại không biết dựa vào ai, làm cái gì để sống tiếp đây?
Cậu lại nghĩ tới tên tội phạm. Hắn đã bị bắt, nhưng vẫn câng câng không chịu trả lời thẩm vấn. Lúc cậu nhìn thấy mặt hắn, cậu không kìm được mà khóc oà lên. Hắn là người đã cướp đi sinh mệnh của bố, vậy mà trong khi bố ở trong nhà xác lạnh toát, hắn lại nhơn nhơn thở đều đều. Cậu muốn giết chết hắn, muốn đâm hàng chục nhát dao vào người hắn để trả thù cho bố. Hắn không được phép sống. Nếu sống, cậu muốn hắn phải bị dằn vặt tới chết. Hắn không được phép hạnh phúc. Hắn phải chết trong đau đớn và ám ảnh tới cuối đời.
Thật may mắn hắn đã trưởng thành. Nếu hắn là trẻ vị thành niên, còn lâu mới bị gô cổ vào tù nhanh như thế. Nhưng cậu vẫn rất uất hận. Cậu cảm thấy nỗi uất hận ngày hôm nay đã khắc vào máu vào xương. Nỗi uất ức khiến cơ thể cậu mỏi mệt. Tay chân run run cố gắng gượng bám vào chiếc xe, nặng nề và lạnh lẽo, trên con đường về nhà vắng tanh không một bóng người.
Khi cậu trở về nhà, mở cửa trước rồi quay sang căn hộ của mẹ con Thái Hiện. Ý Nhi đã ngủ chưa? Hi vọng con bé vẫn ổn.
Cậu gõ cửa một cách chầm chậm. Cánh cửa lạnh lẽo khi khớp tay tiếp xúc vang lên tiếng "cộc cộc", nghe đau lòng khôn xiết.
Thái Hiện mở cửa ra, dường như đã chờ rất lâu. Cậu ta dắt Ý Nhi ngay theo sau.
- Sao rồi?
Nghe tới giọng Thái Hiện, cậu oà khóc nức nở. Phạm Khuê khuỵu gối xuống đất, bưng mặt khóc. Cậu không muốn nói, vì càng nghĩ tới, khuôn mặt lạnh ngắt của bố như xuyên thủng tim cậu.
-Anh...ơi... Bố sao rồi ạ?
Nhìn thấy anh mình như vậy, tim Ý Nhi như bị rơi xuống. Cảm giác đôi chân bị giật xuống chôn dưới đất.
Ý Nhi chạy tới, ôm lấy anh:
- Tại sao anh lại khóc? Anh đừng như vậy, em...
- Bố không còn nữa rồi... Bố bị tội phạm đâm...
Tựa như sét đánh ngang tai, Ý Nhi im bặt. Cô không khóc, nhưng từng lưỡi dao như đâm sâu vào lồng ngực cô. Cô cảm thấy khó thở, tưởng như hàng ngàn dây gái quấn chặt lấy cô, đau đớn toàn thân, thống khổ tận cùng.
- Không sao hết. - Phạm Khuê nắm lấy tay Ý Nhi - Em sẽ sang nhà bác gái ở, anh sẽ ở một mình. Tháng sau anh đã mười tám rồi, đủ tuổi để một mình...
- Anh ở một mình, bệnh tật ai lo đây? Em không muốn xa anh. Bố mẹ đã bỏ em đi rồi, ngay cả anh cũng vậy ư?
Đôi mắt long lanh của Phạm Khuê ứa ra những giọt nước mặn đắng. Cậu đã cố bình tâm, nhưng chẳng thể. Đó là nỗi đau của cậu, cũng là nỗi uất ức anh mang theo cả đời. Bây giờ cậu sẽ làm sao đây? Ý Nhi sẽ làm gì bây giờ? Nó tới quá đột ngột, cậu chẳng thể chuẩn bị kịp. Trước mắt cậu là một màn sương mờ mịt, cậu lạc lối và không thể nào thoát ra.
Nhưng giờ cứ trấn an Ý Nhi trước đã.
- Sẽ không sao đâu. Anh vẫn ổn mà. Bây giờ em còn nhỏ, em cần có người nương tựa. Nhà bác rất tốt, luôn đối xử tốt với anh và em mà. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, anh vẫn sẽ tới thăm em mà. Ý Nhi đừng khóc nữa nhé, anh thương em.
Thái Hiện nhìn cảnh này, rồi nhìn mẹ. Mẹ cậu nhún vai, thể hiện sự phó mặc cho cậu muốn nói gì thì nói.
- Không cần phải lo lắng như vậy, tôi và mẹ sẽ giúp cậu ấy.
Cả hai người đều ngước mắt lên nhìn Thái Hiện đang đứng sừng sững, thong dong lấy trong túi quần ra một cái zippo, châm lửa vào điếu thuốc.
- Đúng đó, dù sao cô và Thái Hiện cùng là hàng xóm, hơn nữa tên ngốc này cùng lớp với anh cháu nên sẽ giúp đỡ và thay cháu lo cho anh ấy. Cháu đừng lo lắng và buồn bã nữa nhé. Ông ấy ở trên kia vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ hai đứa.
Mẹ Thái Hiện xoa đầu Ý Nhi. Sự tử tế của bà ấy đã khiến cô bật khóc. Đã lâu lắm rồi, Ý Nhi chưa được một ai xoa đầu kể từ khi mẹ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro