24; người khiến taehyun khiếp sợ

cãi lộn với hắn một lúc lâu, beomgyu cũng lăn ra ngủ say trên chiếc giường rộng và êm với drap giường màu xám. căn phòng rơi vào tỉnh lặng. taehyun đã đi đâu đó rồi để cậu ở một mình trong phòng, vì là phòng hắn nên hắn yên tâm hơn hẵn mà ra ngoài.

taehyun biết gyu gyu rất ngoan, khi thức dậy sẽ không đi lung tung đâu cả. vì hắn dặn dò kĩ càng rồi.

(...)

"cậu kang này, hình như đây là lần đầu cậu quen con trai và là lần đầu dắt về nhà đúng chứ?"

yurin và hắn đang đi tưới hoa vòng vòng ở khu vườn xung quanh nhà thôi. hồi nhỏ hai chị em cũng chọn nơi này chơi miết. giờ hắn về, cũng theo thói quen mà ra đây luyên thuyên với cô cho vui nhà vui cửa.

nghe yurin hỏi vậy, taehyun cũng im lặng một hồi rồi gật đầu. đột dưng hắn thấy việc dắt cậu về đây thật sai lầm, hắn là đang hối hận đó. chả biết bố mẹ hắn sẽ làm khó dễ beomgyu của hắn đến cỡ nào đâu.

"vâng, tất cả đều là lần đầu tiên, có gì sao chị?"

"chị cũng có quan điểm như ông bà kang sao?"

"k-không có đâu ạ...chị không có ý đó, chỉ là chị thấy beomgyu nó giống...con gái y đúc, may là chị còn nhận ra con trai đó"

-"chứ việc cậu quen con trai, chị đâu có quyền phản đối cậu. nếu có, chị cũng không thể phản đối nữa, hai đứa hợp đôi lắm"

(...)

"em cảm ơn"

-"à mà thôi, chị không nói nữa. mà này, khi nào cậu đi thăm ông nội"

"có lẽ là chiều nay, em sẽ dắt beomgyu theo"

-"ờm, có lẽ cậu nên ngồi ăn cơm tối với ông bà chủ một tí ạ"

"điều đó có quan trọng?"

-"...xin lỗi"

điều gì hắn có thể chịu được, chứ việc ăn cơm với bố mẹ hắn, hắn thà nhịn đói còn hơn. lúc nào cũng nghe mắng, nghe càm ràm. từ nhỏ đến bây giờ, taehyun ăn cơm chan nước mắt ngập mồm.

bữa cơm gia đình, đối với taehyun, là không đáng quan trọng.

ngược lại...có một cậu nhóc luôn cần bữa cơm gia đình, nhưng lại thiếu đi một trụ cột của gia đình đó. đêm nào trước khi ngủ, người đó đều mơ mộng đến việc một ngày nào đó được đoàn tụ với bố. hoàn cảnh của cả hai thật trái ngược. chỉ giống nhau một đều là không ai vui được.

*ting ting

mới nch với yurin một tí mà có ngưòi gọi hắn rồi. gọi ở điện thoại nữa chứ.

hắn nhìn vào màn hình điện thoại mà mỉm cười rồi mới bắt máy.

"alo"

"ya...bỏ anh ạ?"

-"không ạ, anh sao vậy?"

"em đang ở đâu?'

-"em đang ờ vườn hoa trước nhà với chị yurin"

"em không cho anh đi sao...em bỏ anh đi đó taehyun..."

-"em không dám, anh ở yên đó đi, em lên dắt anh xuống"

*ting ting

đã bảo cậu sẽ nghe lời mà, cậu không dám đi lung tung. khi ngủ dậy, việc đầu tiên là ngó tìm hắn. không có là hoảng hết cả lên. dù vậy nhưng không chịu bước đi đâu mà chờ taehyun nha.

5 phút sau là hắn đã lên tới rồi, beomgyu theo thói quen mới nhú gần đây mà lí nhí chạy đến ôm người nhỏ tuổi hơn. taehyun nhấc bổng cậu lên, để gấu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ.

"sao vậy?"

"nhớ..."

-"em vừa xa anh có 40 phút thôi đó, anh định nịnh cái gì đây?"

"ở chỗ lạ...anh sợ khi không có em lắm"

-"đây là phòng của em, anh đừng lo, nơi này luôn là nơi an toàn nhất"

"nae"

-"mà này, anh có muốn đi ngắm khu vườn của mẹ em bà em không?"

"là khu vườn khi nãy mình chạy xe vào?"

-"phải, đó là vườn của bà em, trước khi mất..."

"nào nào nào, anh hiểu rồi. không được nói nữa, ta đi thôi"

-"um"

+×+

được bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt đó, beomgyu nhanh chóng nhảy tót xuống vòng tay của hắn chạy đi xung quanh. vườn hoa của bà taehyun quả thật rất đẹp. vườn hoa cúc trắng nở rộ vào những ngày mùa xuân đầy xinh đẹp. nhưng cậu thắc mắc tại sao bà lại trồng hoa cúc trắng vậy nhỉ?

mãi một lúc, hắn để cậu đi chơi vòng vòng ở vườn hoa. còn hắn ngồi ở cái ghế lười cạnh đó, kế bên là yurin cũng đang ngồi. cả hai đều đỗ dồn ánh mắt vào con gấu kia thôi.

taehyun nhìn thấy yurin cứ nhìn gấu của hắn rồi cười quài, hắn cau mày kím chuyện với bà chị của hắn.

"này, chị nhìn gì nhìn quài thế?"

"hả? chị có nhìn đâu? cậu sao vậy?"

-"đừng nói là chị thích beomgyu đó nha"

"không không có đâu!!" -yurin hưo tay phủ nhận.

-"vậy thì tại sao chứ?!"

"beomgyu quả thật xinh đẹp cậu nhỉ, đến giờ chị vẫn chưa tin nhóc ấy là con trai đó"

(...)

"em quả thật may mắn, chị nghĩ nhóc ấy rất tốt nên lần này, em phải cố gắng bảo vệ nhóc cho được nha"

-"vì sao? không lẽ chị sợ ông bà kang phản đối"

"phải, chị sợ lắm, cậu không được hạnh phúc chị cũng chả vui vẻ gì đâu. hai đứa cố lên đó"

"TAEHYUNIEEE" -từ đâu tiếng gọi quen thuộc đó cất lên gọi taehyun, yurin cũng giật mình nhìn theo. hắn cười rồi lắc đầu chán nản, đây là chỗ lạ nên beomgyu bám người vô cùng. nói gì thì nói cũng phải đi xung quanh tìm cậu kia kìa.

còn mỗi yurin ngồi ở đó. cô là người sống khá khép kiến, cũng gọi là bí ẩn. nhiều khi miệng cô nói vậy chứ tròn tâm cô nó không hề vậy đâu.

bản thân hắn cũng không mấy quan tâm hay nghĩ nhiều đến cô. vì hắn tin yurin lắm, naoko có thể là không, nhưng yurin là niềm tin tưởng của hắn. hắn coi cô như chị gái ruột vậy.

hồi còn nhỏ, chỉ có yurin là bên hắn thôi.

cơ mà yurin đây là đang muốn làm thân với beomgyu đó nha, mà chưa hề có cơ hội tiếp xúc với người yêu của em trai mình một lần nào...quả thật tiếc ghê ấy.

"TAEHYUNIEEEE"

"ơi, em đây"

(...)

đi đến chỗ của cậu, chỉ thằng cậu ngồi khuỵu gối không đáp lại. có lẽ trong một góc tối của vườn hoa cúc trắng và những khu có các loài hoa khác. hình như xen lẫn một màu mướp nâu nâu.

beomgyu cậu đang tò mò nhìn xem thứ đó là gì mà liên tục động đậy. cậu không dám chạm vào thứ đó.

taehyun đứng sau lưng cậu, hắn hỏi.

"chuyện gì?"

"suỵt, em khum xuống đi" -cậu vẫy tai gọi hắn khum xuống

-"nếu anh muốn hôn thì cứ hôn thôi, đâu cần gài em khum xuống?"

"mày điên hả? bảo khum thì khum đi, làm đâu anh thèm hôn mày lắm vậy" -cậu cau mày vỗ vào mung hắn, trời ạ, sao nay gan to vậy hả...

taehyun thế mà hắn nghe lời, cũng khum xuống nhìn bên trong.

cả hai im lặng đến bất thường, vì taehyun cố gắng nhìn xem đó là gì. có beomgyu đang ngại vì mặt hắn ghé sát mặt cậu, cậu còn cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn nữa. phút chốc cái má ửng đó lên rồi.

beomgyu không kiềm chế được sự thu hút của hắn. cậu chòm mặt đến hôn vào má đối phương, còn gan hơn là cậu đã cắn ở má của hắn. hai mắt gấu nhỏ nhắm nghiền lại. taehyun phát hiện được và đang đưa mắt nhìn trái cà chua hư hỏng kia.

taehyun đây mặc kệ, hắn đang nhìn xem cái thứ màu mướp đó là gì..nó chả khác gì một con vật, cơ mà tập trung không nổi khi con gấu kế bên cứ cắn vào má của hắn, sau đó là hôn tới tấp lên mặt.

cái gì cũng có giới hạn, tên này vòng qua eo của cậu kéo lại gần. beomgyu hoảng hốt trừng hai mắt ra rồi cái mỏ xinh cũng dừng lại hành động đó.

"bảo không thèm mà lại cắn luôn rồi?"

"anh...anh...xin lỗi"

-"anh hư lắm đó, có tin tôi đè anh ra tại chỗ không?"

(...)

"nếu mày muốn, bố sẽ rên cho to lên, đến lúc đó chị yurin phát hiện rồi ai nhục mặt vậy?"

-"anh còn đe dọa tôi nữa ư? gan nha choi beomgyu"

"thì mày cứ thử đi"

taehyun không ngần ngại, chòm tới hôn cậu. cái lưỡi của hắn mất kiểm soát rồi. beomgyu còn chưa kịp nhận ra điều gì mà. cậu nhanh chóng vòng hai tay qua cổ của hắn, mặc cho hắn như một con thú hoang xông tới vậy. hắn không sợ gì sao? vì ở đây là địa bàn của hắn, hắn không do dự mà đè cậu ra chơi đâu.

"meoooo"

vừa định lột toang cái quần ngắn của beomgyu ra. có tiếng con gì đó kêu thì phải. nhắc mới nhớ, beomgyu hôn nay mặc quần ngắn màu đen, để lộ ra hai chân và đùi thon thả không kém phần trắng, không lẽ đó là lí do yurin bảo không tin cậu là con trai ư?...

"hửm? tiếng gì vậy...ya...a...a..khoan đã taehyun!! có thứ gì đó ở đây, mày định chơi tao khi có ai đó ở đây à?"

"mẹ nó, đúng là phiền phức, tôi định cắn nát cổ anh rồi đó" -hắn nghe vậy cũng tha cho cậu. vì nay ngta có lương tâm rồi.

cả hai chỉnh sửa lại quần áo nhăn nheo, rồi dò tìm xung quanh. bỗng từ đâu, một con mèo mướp ú nu phóng ra, nãy giờ nó đã chứng kiến hết mọi hành vi 6 của cậu chủ của nó và người yêu của cậu chủ nó rồi.

"đây là.."

"à, đây là hobak, con mèo của em. sao nhóc lại trốn ở đây chứ?"

-"v-vậy cái chứng kiến cta...là một con mèo sao?"

"phải, mình vào việc tiếp được chứ?"

-"ha-, khỏi, anh hết hứng rồi..tự thẩm rồi lo liệu em nhé"

"anh đùa với em hả?"

-"phải đó"

"CẬU ƠI, ÔNG BÀ CHỦ VỀ RỒI, VÀ CẦN GẶP CẬU VỚI CẬU CHOI Ạ"

(...) cả hai như chết lặng, cái gì mà sớm vậy...trời cậu sợ, hắn cx sợ có khác gì cậu đâu. nhưng rồi hắn bế hobak lên tay, tay còn lại nắm tay cậu vào nhà.

beomgyu cuối cùng cũng thấy được bố mẹ hắn rồi. hai người họ thật đẹp và sang trọng. hèn chi hắn đẹp là do gen. đẹp là do gen mẹ, mũi cao với đôi mắt to là gen bố. có điều ông bà kang có ai đểu đâu? vậy mà sinh ra tên này cái mặt đểu không tả nổi.

mặc kệ đi, đẹp trai - nhà giàu - đểu: bồ choi beomgyu.

"chào mừng con trở về" -bà kang là người nói trước. chất giọng rõ ràng và đầy quyền lực khiến cậu con trai của bà chỉ biết dạ vâng.

ông kang đang nhìn beomgyu, thấy đằng sau hai đứa cứ lấp ló cái gì ấy mà cứ đứng nép sát vô người nhau.

mồ hôi beomgyu chảy như thác nước vậy...

"hai đứa ngồi đi"

"vâng mẹ"

"vâng ạ"

-"đây là ai đây?"

"vâng, cháu là choi beomgyu"

-"á à, choi beomgyu, cháu là con trai của choi unhui đúng chứ?"

"dạ, sao bác biết ạ?"

-"vì cậu là con trai của người tình của cọ trai tôi" - người đàn ông trong nhà rồi cũng lên tiếng, hai ánh mắt đằng đằng sắc khí nhìn và con gấu nhỏ kia. taehyun đằng sau xoa lưng trấn an cậu.

"bố mẹ, xin đừng làm khó beomgyu. hai người cần nghe con giải thích"

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegyu#txt