mười bốn
sau giờ làm ngày hôm đó thì cũng đã trễ. tầm mười giờ đêm, taehyun vẫn ngồi ở quán của beomgyu từ chiều đến giờ, cậu chỉ yên lặng ngồi đó lướt điện thoại. đương nhiên cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. cậu ngồi đó đến khi quán bắt đầu dọn dẹp, khách dần ra về và kai đã bắt đầu lau nhà.
"về thôi" - beomgyu đi lại đập tay lên vai cậu khiến taehyun thoáng giật mình.
taehyun cầm tay beomgyu kéo về, kai đứng đó nhìn theo hai người họ thầm thở dài. hôm nay kai phải dọn dẹp một mình rồi, chán chết đi được.
lúc này, khi mà taehyun đã khởi động xe thì beomgyu như vừa nghĩ ra được điều gì đó. dù trông anh có vẻ vẫn còn hơi lưỡng lự nhưng anh vẫn quyết định nói ra.
"em...hôm nay anh không muốn về nhà"
điều này khiến taehyun ngạc nhiên đôi chút, không về nhà thì đi đâu? có vẻ như anh biết được rằng cậu muốn hỏi gì, anh tiếp lời
"hôm nay, anh muốn ra sông hàn hóng mát. nếu được, anh muốn có thêm một tí cồn vào người."
taehyun như hiểu ra vấn đề, xe cũng bắt đầu lăn bánh. suốt đoạn đường, beomgyu cứ im lặng mãi, chẳng nói cho taehyun nghe lý do tại sao anh lại muốn ra đó vào giờ này. ghé qua cửa hàng tiện lợi, cậu dừng xe để cho beomgyu đi vào bên trong. mất đâu đó tầm năm phút sau đã thấy anh quay ra với túi đồ trên tay. anh mua một vài chai soju cùng với ít món ăn linh tinh xem như mồi nhậu.
tầm hai mươi phút sau, taehyun dừng ở bên dòng sông. beomgyu bước xuống và đi đến một góc gần bờ sống nhất, anh ngồi xuống bên bãi cỏ hứng từng cơn gió mát của đêm đen thổi qua. dễ chịu thật.
taehyun lúc này cũng đã ngồi xuống cạnh anh, trong đêm tối ngồi ngắm nhìn mặt trăng đang trên cao ở phía xa xa kia, chẳng hiểu sao cậu thấy lòng mình cứ nhẹ nhõm như nào ấy. chẳng biết do cảnh vật đêm hay do ai đó.
beomgyu lôi mấy chai rượu ra, dùng đồ khui để cạy nắp ra rồi đưa cho taehyun một chai, mình một chai. taehyun nhận chai rượu từ anh rồi chẳng hiểu sao cậu chẳng uống ngay mà ngồi nhìn chằm chằm nó. beomgyu bên nay thì đã uống được một ngụm lớn, sau đó liền quay qua nhìn cậu.
"sao thế? taehyunie không uống sao? không biết uống rượu à?" - giọng anh lè nhè nói
"không phải, em nghĩ chút chuyện thôi." - nói rồi taehyun uống một ngụm vừa đủ, cảm giác cay cay đầu lưỡi rồi dần dần đắng đắng ở nơi cổ họng bất chợt khiến cậu không kịp thích nghi khẽ nhăn mày.
"thế hôm nay anh có chuyện gì mà lại muốn ra đây ngồi thế?" - taehyun quay sang nhìn người đang đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, trông anh hiện tại rất yên bình.
"chỉ là nổi hứng" - lại ngửa cổ làm thêm một ngụm nữa. mặt anh cũng dần đỏ lên và điều đó khiến cậu ngạc nhiên.
"tửu lượng anh kém lắm sao?"
"không, khá tốt là đằng khác, chỉ là hơi lạnh chút"
sau câu nói đó, cả hai lần nữa lại rơi vào im lặng. beomgyu vẫn cứ ngồi đó chẳng nói gì, mắt vẫn cứ nhìn về phía bờ sông, gió thổi nhẹ khiến tóc anh có phần hơi rối.
"taehyun này, sao em lại thích anh nhỉ? anh thấy mình rất tầm thường, chẳng có gì nổi bật khiến em để mắt tới cả" - anh bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kia.
"chẳng biết nữa, thích một người cần lý do sao anh?"
beomgyu cười khúc khích khi nghe câu trả lời của cậu. lúc này tầm mắt của beomgyu chuyển dời sang người bên cạnh, anh lần nữa chẳng nói gì cứ ngồi đó nhìn cậu.
"sao thế? mặt em dính gì sao?" - taehyun thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, tay vô thức đưa lên chùi chùi khuôn mặt vì nghĩ trên đó dính cái gì đó.
"thế...em đến một ngày nào đó hết thích anh thì sao? hay là, anh chẳng thể cho em câu trả lời cụ thể nào thì sao?" - beomgyu nhàn nhạt nói
câu đó khiến taehyun bỗng trầm tư hẳn đi, cậu nghĩ ngợi một cái gì đó rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt anh nở nụ cười.
"em sẽ chờ, chờ đến khi anh có câu trả lời. em không bao giờ hết thích anh, có chăng nó chỉ đổi thành yêu thôi"
"sến súa" - beomgyu bật cười khúc khích, tiếng cười của anh nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm và nó cũng thật bình yên làm sao.
"xòe tay ra đi" - beomgyu bỗng đề nghị. taehyun cũng hơi thắc mắc nhưng rồi vẫn làm theo lời anh.
taehyun chẳng ngờ được, khi cậu vừa xòe tay ra, beomgyu liền nắm lấy tay cậu. taehyun ngạc nhiên đôi phần, cậu ngước lên nhìn anh thì chỉ thấy anh đang quay mặt đi chỗ khác để che đi cảm xúc trên gương mặt mình. chỉ là cái tai đỏ chót kia đang bán đứng anh.
"sao...sao lại nắm tay em? anh lạnh sao? lạnh thì mình về nhé" - cậu cũng chả ngừng ngại mà nắm chặt lấy tay anh.
"đồ ngốc, đây là câu trả lời của anh"
"câu trả lời gì cơ?" - taehyun cậu ta đang cố tình quên hay quên thật vậy?
"câu trả lời...cho lời tỏ tình đó"
taehyun đơ ra vài giây. câu trả lời, tỏ tình? thế là anh đồng ý á?
"có nghĩa là..." - taehyun như không tin được, cậu ngập ngừng nói
"có nghĩa là từ giờ, em vẫn phải đưa rước anh, chở anh đi chơi, đi ăn với tư cách là bạn trai của anh."
beomgyu nói ra một lèo rồi nhìn thấy gương mặt đang đơ ra của đối phương, anh càng cảm thấy xấu hổ hơn, đứng bật dậy thu gọn cái chai rỗng vào túi rồi bỏ đi.
beomgyu vừa đi vừa lầm bầm tự hỏi sao anh lại nói như thế chứ, chủ động như thế thì người ta nghĩ gì về anh đây, anh đúng là đồ ngốc. lúc mà anh đang tự trách móc mình thì taehyun đã đuổi kịp được anh, cậu nắm chặt lấy tay anh và cười rất tươi.
"thế thì anh không được bỏ cái tay của người bạn trai này ra nữa đâu đấy. phải nắm nó suốt đời đấy"
beomgyu khẽ gật đầu, chứ giờ anh đang ngại lắm, chẳng mở miệng nổi.
"tay người yêu em ấm ghê ấy. chắc em nghiện mất, không muốn buông chút nào luôn"
"im đi đồ sến súa."
là thế đó, cuối cùng họ đã về với nhau. vốn dĩ họ sinh ra đã dành cho nhau rồi nhưng vẫn cần thời gian để chứng mình điều đó thôi.
suốt quãng đời còn lại, cuộc đời của taehyun từ này luôn có một beomgyu bên cạnh.
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro