Chương 1 | Ánh lửa đầu tiên
Trong gian bếp thấp lè tè, mái rạ rủ bóng, khói rơm quẩn đặc một mùi ngai ngái. Cái bếp đất ám khói lâu ngày sạm đen, mấy thanh củi ướt kêu lách tách, lửa bập bùng hắt ánh đỏ lên gương mặt lấm lem của bọn ở. Cạnh vách tre, chum nước mưa kê xiêu vẹo, bên cạnh là cái rổ thóc rơi vãi, hạt ướt hạt khô lẫn lộn. Trên giàn bếp, mớ cá khô treo lủng lẳng, khói ám đến đen bóng, mùi tanh quyện với mùi mỡ tóp, mùi rau luộc còn sôi lép nhép trong nồi gang.
"Này, bà cả dắt theo đứa ở mới về đấy chúng mày"
Con Hiển hớt ha hớt hải, chân đất giẫm trên nền đất nện còn vương vãi tro than mà nói nhỏ với mấy đứa ở trong nhà.
"Thật à, nhà chưa đủ người ở hay sao mà bà cả còn dắt thêm về nhỉ?"
Tiếng xì xèo to nhỏ bao trùm cả gian bếp. Khói bếp rơm đượm khét, quyện mùi cá khô, bếp lửa bập bùng còn đám hầu cứ châu đầu vào nhau mà thì thầm. Con Hiển vừa xoa tay trước bếp lửa hồng, vừa thủ thỉ nói :
"Tao nghe bà cả nói với ông chủ là bà gặp nó lang thang ngoài chợ huyện. Nhìn tội lắm. Bà đưa nó vào quán nước ngay cây đa đầu làng hỏi chuyện, mới té ra nó là trẻ mồ côi. Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, lại gầy gò nên bà thương nó quá. Nhìn thì tội, bà dắt về cho có chỗ ở, đỡ phải vạ vật đầu đường xó chợ."
...
Lúc này, ở trên nhà chính, Phạm Khuê đang đứng khép nép phía sau lưng bà cả. Nó đưa mắt nhìn chung quanh. Lần đầu trong đời nó được bước chân vào một ngôi nhà rộng đến thế: mái ngói đỏ au, cột lim thẳng tắp, nền gạch tàu còn sực mùi đất nung. Bên trong, mùi trầm nhang dìu dịu phảng phất, hòa với hương áo bông của bà cả, khiến lòng nó lâng lâng, bồi hồi như đang mơ.
"Giờ con xuống bếp, có các chị ở dưới đấy để tắm rửa cho con đấy. Xong rồi thì thay bộ đồ mới ở dưới đấy, kẻo chết cóng con ạ"
Nó bẽn lẽn gật đầu, cong chân chạy một mạch xuống bếp.
...
Kẹt - tiếng cửa gỗ lâu ngày mục nát vang lên.
Cánh cửa bếp kẽo kẹt mở ra. Bọn con Hiển giật mình ngoảnh lại, thấy một thân hình còm cõi, da dẻ sạm đen như tro bếp.
"E-em chào các chị"
Tiếng nó run run.
Con Lành cất lời :
"Em là người ở mới mà bà cả dẫn về hả?"
"Dạ... Bà cả bảo em xuống để các chị chỉ cho chỗ đi tắm ạ..."
Bọn chúng nó nhìn nhau, rồi nhìn lại thằng bé. Bỗng con Lành đứng dậy.
"Để chị dẫn em đi tắm. Nhớ tắm nhanh nhé, không thì ốm"
...
Phạm Khuê được dẫn đến một gian nhà nhỏ ở phía sau căn bếp cũ. Ở đó có một tấm rèm nâu cánh gián. Con Lành vén nhẹ tấm rèm, tay kéo theo Khuê.
"Đây, em tắm ở đây. Bộ đồ bà cả đưa cho em chị để bên ngoài, tắm xong nhớ lấy bận nhé"
Thằng bé gật khẽ đầu, lủi nhanh vào sau tấm rèm.
Ngồi xuống chậu nước mưa hứng từ mái hiên, nó rụt rè dội từng gáo. Nước lạnh lẽo buốt óc, nhưng cũng rửa dần những lớp bụi đất dày cộp trên người. Làn hơi nước mỏng bốc lên, kéo nó trở về với ký ức u ám
....
Hôm ấy trời mưa tầm tã.
"U ơi. Con về rồi u ơi"
Nó gọi khàn cả cái cổ họng bé nhỏ của mình mà vẫn chả có tiếng u nó đáp lại. Nó đặt vội thúng thóc ướt sũng sương xuống hiên, kéo cửa rồi lật đật chạy vào. Cảnh tượng trước mắt làm nó chết đứng ngay lập tức.
U nó đang nằm song soài giữa gian nhà chật hẹp mà hai người ở. Nó hoảng loạn, vừa ôm lấy thân u vừa gào lên kêu cứu :
"Có ai không, cứu u con với. Cứu u con với, cứu..."
Tiếng hét khan dần đi dưới tiết trời lạnh căm như cứa vào da thịt. Nó lay u nó, u nó không động đậy. Thế là nó sợ rồi, nhưng nó chả cầu cứu được ai. Hai u con nó ở tận sâu trên một ngọn đồi hoang vu, chả có lấy một bóng người ghé ngang.
Ngày nào nó cũng đội thúng đi từ sớm để đi gặt lúa cho nhà phú hộ. Đến tận khi hoàng hôn về đến lưng chừng núi, nó mới đội thóc về nấu cơm. U nó ốm nặng mấy năm nay. Ho dằng dặc suốt mùa, thuốc thang chẳng đủ, cơm độn bo bo nhiều hơn hạt gạo. Thầy lang ở chợ tỉnh có lần ghé qua, bắt mạch rồi lắc đầu: "Lâu ngày thành lao, thuốc chẳng ăn thua."
Đêm đó, u nó đi thật. Nó ngồi ôm lấy cái thân gầy nhẳng, khóc đến khản cổ. Rồi sáng ra, một mình nó đào huyệt sau vườn, đất đông như đá, cuốc bổ bật cả máu tay. Nó dùng manh chiếu cũ bó xác u, lấp đất chôn u cạnh gian nhà xập xệ, cắm nén nhang. Chỉ có thế, chẳng kèn trống, chẳng người đưa tiễn. U nó đi cũng chẳng để lại cho nó một lời dặn nào. Rồi nó nấu cho u bát cơm trắng để cạnh nấm mồ. Xong xuôi, nó bỏ nhà mà đi.
Vì sao nó đi? Nó đi để thoát khỏi căn nhà ấy - nơi bóng dáng u nó còn vương vất trong từng tiếng gió, từng vệt khói thuốc. U một mình nuôi nó từ ngày còn đỏ hỏn, một mình gồng gánh dù bản thân bà cũng chẳng khỏe mạnh gì. Để nuôi nó lớn lên được từng này, u đã phải tần tảo suốt hơn chục năm dài đằng đẵng. Thế nên u mới lâm bệnh, để rồi bỏ lại nó một mình trên đời. Chiếc nồi nhọ bồ hóng, đôi guốc gỗ mòn gót, chiếc khăn len vá chằng vá đụp... tất cả đều thành ám ảnh. Nó sợ bóng tối, sợ mùi thuốc, sợ tiếng gió hun hút luồn qua mái nứa.
Nó mang theo toàn bộ kí ức về u nó, rời khỏi căn nhà ấm cúng đang dần trở nên lạnh lẽo ấy. Nó cứ lang thang vật vờ, chỉ có vài đồng bạc lẻ đổi từ thúng thóc trong túi. Ngày này qua ngày khác, nó vật vờ nơi chợ huyện. Bữa nhặt củ khoai thối, bữa xin được hớp nước giếng. Ai thấy cũng tránh: "Đứa này đen đủi, dính vào mang vạ." Nó cứ thế, như chiếc bóng lẩn quẩn ven đường. Nhìn nó, người ta vừa thương cũng vừa ghê. Người nó lấm lem, đen đủi, chả ai buồn lại gần. Nó cũng nghĩ nó sẽ vật vờ như bóng ma như vậy đến khi nó lìa đời, về với u nó.
Nhưng đến khi gặp bà cả, mọi thứ đã khác. Người phụ nữ ấy dám tới gần cái thân hình thôi hám của nó, cầm tay nó, hỏi han rồi dắt nó về nhà làm người ở. Bởi vậy, nó biết ơn bà cả lắm. Đối với nó, bà chính là ân nhân.
...
"Em tắm xong chưa? Ra đi, ở trong đó lâu kẻo cảm lạnh mất"
Tiếng gọi của con Lành kéo nó ra khỏi dòng hồi tưởng. Nó giật mình, vớ vội bộ quần áo, mặc vào rồi chạy ra. Con Lành nhìn nó, rồi cốc lên trán nó.
"Chị đã dặn phải tắm nhanh mà"
"Em xin lỗi, em mải nghĩ quá"
"Thôi, vào trong bếp ăn đi, bọn chị đợi em nãy giờ"
Nói rồi, con Lành kéo nó vào bếp
...
Trong bếp, nồi canh rau muống loãng, bát cơm trắng kèm ít tóp mỡ được chuyền tay. Lâu lắm rồi, nó mới được ngồi ăn một bữa tử tế.Vừa ăn, nó vừa không ngừng cảm ơn các chị. Mấy đứa ở cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn kệ cho em ăn.
Ăn xong, mấy chị em kéo nhau ra giếng rửa bát, vừa rửa vừa té nước nhau. Bà cả ra mắng cho cả lũ một trận, rồi kéo hết chúng nó vào nhà đi ngủ.
Đêm ấy, Khuê cuộn mình trong manh chiếu cũ, thiếp đi giữa tiếng thở đều của đám bạn ở mới. Giấc ngủ của nó êm đềm như đứa trẻ được đặt vào lòng mẹ, lần đầu tiên sau bao năm mới lại thấy yên bình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro