đoạn kết mới
cả buổi sáng đi tham quan trường kiến trúc mà khuê với hiền chẳng chịu nói với nhau lời nào. một người thì ngại vì nụ hôn trước đó, còn một người thì chẳng dám bắt chuyện với em vì lo em sợ mình rồi lại xa lánh. kết quả là cả buổi chiều hôm đó thái hiền làm gì cũng không tập trung được, đầu óc cứ như đang ở đâu trên trời.
"anh hiền ơi! anh hiền" thu - đứa học trò anh dạy thêm - thấy anh mãi không trả lời mình thì quyết định lay vai anh
"à xin lỗi em" hiền vuốt mặt một cái "hôm nay anh hơi mất tập trung... em không hiểu câu nào à?"
"à không em làm xong bài rồi, anh kiểm hộ em" thu đưa quyển tập của mình sang cho hiền rồi nói "anh đang nghĩ đến ai à?"
thái hiền bị nói trúng tim đen thì thoáng chốc giật mình, tay cầm bút đỏ của anh dừng lại nhưng rồi cũng vội điều chỉnh cảm xúc mà tiếp túc chấm bài.
"chuyện của anh thôi, em đừng quan tâm"
"vậy là đúng rồi chứ gì, có muốn hỏi em không em hơi bị giỏi ba cái vụ yêu đương này" thu mỉm cười tinh nghịch
thái hiền có đôi chút lưỡng lự, bình thường anh với cô bé này lâu lâu cũng hay tâm sự. chủ yếu chỉ là mấy câu chuyện phiếm trên trường, lúc thì là chia sẻ mấy chuyện ôn thi đại học. ừ nhỉ, thu cũng bằng tuổi em khuê, nếu như hỏi ý kiến của nhóc này có khi chuyện của hai người sẽ khác đấy chứ!
"ừ thì... anh có..." thái hiền ấp úng.
"anh đơn phương ai hả?"
"cũng có thể nói là vậy... mà anh không chắc" anh thở dài "anh thích bé ấy lắm, vừa đáng yêu, hiền lành còn ngoan ngoãn. mới tuần trước tuần này tụi anh cũng đi chơi chung, lâu lâu bé ấy còn hay làm nũng với anh nữa"
"nghe thân thiết vậy chắc người ta cũng để ý tới anh rồi, vậy sao anh còn rầu rĩ làm gì?" thu thắc mắc.
"thì đó... mà mới mấy ngày trước thôi, anh không hiểu sao lại đột nhiên hôn vào má người ta thế là giờ hai đứa ngại nhau đến giờ, chẳng dám nói câu nào..." thái hiền lại thở dài, chắc đây là lần đầu tiên anh vì một ai mà ủ rũ nhiều đến thế " mà còn vài ngày nữa là bé ấy về lại hà nội rồi, anh sợ không thổ lộ thì không còn cơ hội mất"
"thì anh phải thổ lộ liền đi chứ! trời ơi con trai kiểu gì mà ngại dữ vậy, anh cứ e thẹn ngại ngại vậy tới lúc người ta đi mất thì ở đó mà ngồi tiếc đi nha. giờ anh cứ nghĩ đơn giản thôi, nếu người kia đồng ý thì anh thành công, còn không đồng ý thì người ta cũng ra ngoài bắc mất rồi, hai người muốn gặp lại cũng khó"
thái hiền gật đầu nhưng rồi lại vò tóc.
"nhưng mà anh sợ bắt chuyện thì bé ấy lại né anh, mấy nay cứ tìm cách tránh anh hoài còn nếu ở gần thì nửa chữ cũng không muốn hé lời"
"thế thì mới kêu anh phải chủ động lên, bình thường anh dữ lắm mà sao nay anh nhát quá vậy" thu vỗ vào vai hiền một cái "phải thực hiện ngay trong hôm nay, à không, ngay bây giờ may ra mới còn cứu được"
thái hiền như như nhận ra cái gì đó. anh gật đầu cảm ơn cô bé rồi nhanh chóng sửa bài để kết thúc ca học. vừa tan làm một cái, hiền lập tức lấy máy định nhắn tin cho khuê, nào đâu bên kia đã kịp "gỡ rào" trước cả anh. khuê đã nhắn tin cho hiền trước.
phạm khuê
anh ơi... anh muốn ăn gì tối nay ạ
anh hai em đêm nay qua nhà bạn làm tiểu luận mất rồi, chỉ còn mỗi anh với em ở nhà thôi nên để em nấu cơm cho ạ
thái hiền đọc được tin nhắn của em khuê thì vui như bản thân đã đậu đại học một lần nữa, anh không chần chờ gì mà lấy máy gọi thẳng cho em khuê.
"khuê ơi anh đọc tin em rồi, anh ăn gì cũng được hết em thấy tủ lạnh còn gì thì nấu món đó thôi" thái hiền mừng rỡ nói
"dạ vâng"
"à mà anh mua trà sữa cho khuê nhé, tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em" nói rồi anh tắt máy ngay mà chẳng kịp cho khuê từ chối. thái hiền vui vẻ lấy xe chạy tới quán nước quen thuộc, chuẩn bị cho màng thổ lộ quan trọng nhất đời mình.
+×+
thái hiền vừa mở cửa bước vào nhà thì mùi thơm của thức ăn đã xộc thẳng lên mũi. anh mỉm cười rồi cất gọn giày vào kệ, để tạm ba lô cùng hai cốc trà sữa lên bàn rồi đi thẳng vào bếp. trước mặt hiền là hình ảnh phạm khuê đang cặm cụi xào nấu gì đó, em còn ngâm nga theo lời của một bài hát đang nổi trên mạng mà chẳng nhận ra hiền đã về tới nhà. hiền cứ đứng đó, tựa người vào tủ đựng thực phẩm mà ngắm nhìn em từ phía sau, cảm giác này... cứ như là một gia đình vậy.
phạm khuê dường như cảm nhận được có ai đang nhìn mình chằm chằm, quay ra sau đã thấy anh hiền đứng đó từ bao giờ. em hơi thẹn đến đánh rơi cả đũa trên tay, thật ra sau hôm được anh thuân coi tarot cho em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện của em với hiền.
"thấy anh mà như thấy vật thể lạ vậy, rớt đũa rồi này" hiền phì cười rồi tiến đến nhặt đôi đũa lên đưa cho khuê "cần anh phụ không".
"không cần đâu ạ, em sắp xong rồi nên anh đi tắm đi rồi ra là có cơm luôn" phạm khuê mỉm cười rồi quay lại với chảo thịt xào.
"ừm, anh để trà sữa của em trên bàn, đá anh để riêng nhưng uống ít đá thôi nhé không đau họng" thái hiền xoa đầu em rồi rời đi.
phạm khuê thấy anh đã rời đi thì khẽ thở phào, không hiểu sao ở gần anh tim em lại đập nhanh đến vậy.
được một lúc sau thì thái hiền quay lại, trên vai vẫn là chiếc khăn lau trắng muốt, mái tóc anh còn hơi ẩm làm em khuê khẽ chau mày.
"anh không sợ cảm à"
"ăn xong anh sấy" thái hiền kéo ghế ngồi xuống đối diện em khuê. trước mặt là một bàn thức ăn khá đơn giản, có thịt bò xào, rau cải luộc và canh bí đỏ.
cả bữa ăn hai người cũng không nói gì nhiều, chắc là do "dư âm" của cái hôn dưới mái hiên nhà vẫn chưa tan bớt. chứ mọi khi khuê gặp hiền thì cứ tíu ta tíu tít mãi thôi.
"em này"
"anh này"
hai người lên tiếng cùng một lúc.
"thôi khuê nói trước đi"
"à không có gì đâu ạ, em tính hỏi hôm nay của anh thế nào thôi" khuê cười gượng.
"hôm nay của anh hả... " hiền dừng lại suy nghĩ một chút rồi lại nhìn thẳng vào em "anh nhớ em cả ngày".
phạm khuê ngưng đũa, em ngước đầu nhìn lên thì lại thấy ánh mắt chắc chắn của hiền, khuê em lúng túng chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết gật đầu chứ cũng không tiếp nhận được đống thông tin trên, chết thật tim em đập nhanh quá, hai má cũng đang nóng hết lên rồi.
"với cả ban nãy anh tính nói cái này... anh thích khuê!"
ba tiếng "anh thích khuê" như đánh thẳng vào đại não của khuê, tim em như hẫng mất một nhịp, đôi chân mày nhướng căng còn miệng thì không khép lại nổi. khương thái hiền đang tỏ tình với em!
"anh biết nghe hơi đột ngột, anh với em cũng chỉ mới quen biết nhau chưa tới một tháng nhưng thú thật rằng anh thích em, à không là rất rất thích em khuê! mấy ngày nay tụi mình không nói gì với nhau, em còn hay né tránh anh nên anh bứt rứt trong người lắm, anh cảm thấy nếu bây giờ mà không nói ra... mình sẽ hết cơ hội mất" nói tới đây hai mắt của hiền cụp xuống "ngày mốt là em về lại hà nội rồi, anh không muốn chuyện mình kết thúc dở dang như vậy... ít nhất là anh muốn em biết lòng anh... cũng không cần em đ-"
"không em thích anh mà!" khuê vội cắt ngang hiền trước khi anh kịp kết câu. cái gì mà không đáp lại anh chứ, khuê chờ câu tỏ tình này lâu lắm rồi đấy!
"khu-khuê cũng thích anh hả" hai mắt hiền lại sáng lên trở lại, cảm tưởng như một chú cún vàng được thưởng thêm thịt.
"anh bị ngố à, em mà không thích anh đã không chịu đi chơi với anh mấy ngày liền, đã không chịu lén nhắn tin với anh mỗi khuya, đ-đã không chịu ôm anh chặt thiệt chặt rồi!" em khuê ấm ức, em đã "phát tín hiệu" tới thế mà khương thái hiền lại không nhận ra, bộ trong đầu ảnh toàn công thức lý thôi à.
"th-thế khuê chấp nhận lời tỏ tình của anh à" thái hiền như vẫn chưa trở về mặt đất, chắc đang lạc ở tầng mây thứ chín.
"đúng rồi đó bạn trai của em!" khuê cười tươi rồi gắp cho anh miếng thịt
"b-bạn trai á hả!"
"ừm! giờ bạn trai của em ăn lẹ lẹ rồi chở em đi dạo đi, em ở sài gòn được thêm có mấy ngày nữa thôi đó" khuê tủm tỉm cười, để lại một thái hiền vẫn còn chưa quay về thế giới thực.
một đoạn kết mới được mở ra, tuy cả hiền và khuê không biết chuyện tình của cả hai sẽ được viết tiếp tới chương thứ bao nhiêu, nhưng ít nhất bây giờ, con tim của hai người đang hòa chung một nhịp đập, đồng điệu tới từng hơi thở.
"anh yêu em nhiều lắm khuê!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro