Chap 42: Chúng Ta Có Nhau
Trông thấy cậu còn chưa chịu lên xe, em ngơ ngác khó hiểu sao cậu vẫn đứng thừ bên ngoài. Không nhanh không chậm, em liền mở cửa xe định bụng hỏi han cậu nhưng vừa lú đầu ra là Kang Taehyun liền túm tay em mà đi đâu đó mất hút để lại Kim Nahee ngồi một mình trong xe với tâm trạng đầy khó hiểu.
- Tae...Taehyun, em đưa anh đi đâu vậy? Nè, đau anh! Taehyun à...Taehyun...
- Anh im được rồi đó!
Nghe cũng biết cậu chính là đang giận em nhưng em vẫn không hiểu vì sao cậu lại nổi đóa với em chứ?
- S-Sao em lại quát anh?
Kang Taehyun tức tối kéo em đi ra một góc khuất khá xa nhưng vì nắm cổ tay em quá chặt khiến em khó chịu mà giật phắt tay mình về.
- Em làm anh đau đó, có giận thì cũng đừng có vô lý trút lên người anh.
- Em trút lên người anh? Em nhắc anh khi nãy anh và Kim Nahee có cần ân cần hỏi thăm nhau như vậy không? Trong khi em mới là người cứu anh đó.
- Nè Taehyun, em có vô lý quá không? Lúc này mà em cũng ghen à? Cô ấy nhân thời cơ đánh lạc hướng bọn chúng nên anh mới có cơ hội thoát đó. Với cả anh chỉ hỏi thăm thôi, dù sao cô ấy cũng bị thương. Em làm gì quá vậy?
- Anh nói em vô lý? Anh nói em làm quá? Nhưng hai người có cần sát rạt với nhau như vậy không?
- Giờ không phải là lúc để em ghen đâu Taehyun, cô ấy bị thương thì anh đỡ hộ. Anh không muốn cãi nhau với em, anh cũng mệt lắm rồi.
Thật không hiểu nổi Kang Taehyun cứ bị sao á, cứ thi thoảng lại rất nhạy cảm với mấy trường hợp như này. Cơ mà Choi Beomgyu vẫn để ngoài tai vì em biết em không làm gì có lỗi với cậu cả. Sau cuộc đối thoại không mấy vui vẻ đó, em khó chịu bỏ đi về lại xe mặc kệ cậu có đi không nhưng lát sau vẫn thấy Kang Taehyun lủi thủi theo sau như cái đuôi nhỏ của em vậy.
Trên xe không khí ngột ngạt vô cùng, chẳng ai nói với ai câu nào làm Kim Nahee cũng cảm thấy sượng trân không kém. Vết thương đau đớn truyền tới, cô khẽ nhăn mặt suýt xoa vô tình làm em chú ý tới mà ngước xuống nhìn.
- Cô ổn chứ? Yên tâm, sắp đến bệnh viện rồi.
- Không sao, hơi nhói chút thôi.
Kang Taehyun ngồi bên cạnh nghe mà chướng cả tai, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài một hơi như tỏ ý không hài lòng. Choi Beomgyu bên cạnh cũng nhất thời thấy cậu nay cứ là lạ, cứ hay tỏ thái độ không vừa ý mỗi khi em gần gũi với cô.
Chốc sau chiếc xe lăn bánh tới bệnh viện, em bước xuống mở cửa cho để đỡ cô vào nhưng cậu tinh ý hơn khi thấy gần đó có 2 vị mặc áo blouse trắng. Cậu cất tiếng gọi lớn.
- Bác sĩ, bên này có người bị thương ạ.
Hai người họ vừa nghe liền chạy đến kêu người bên trong đẩy băng ca đến cho cô nằm.
- Cảm ơn hai anh nha Taehyun, Beomgyu.
- Không có gì đâu, giữ sức khỏe cho tốt. Tôi sẽ đến thăm cô sau.
- Được.
Trông thấy cô được đẩy vào bệnh viện, Choi Beomgyu cũng thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở lại xe nhưng Taehyun cứ đứng trân trân tại chỗ khiến em mệt mỏi vô cùng.
- Lại sao nữa đây?
- Mặc kệ em.
Nói rồi cậu bỏ vào xe trước còn em đứng ngây cả người ra, lần này không nói thẳng không được mà. Em cũng vào xe ngồi kế cậu nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, em chỉ có chịu khi sao cậu lại ghen ngay khi em chỉ có ý định giúp người thôi chứ?
- Taehyun, hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi. Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào nói anh.
- Không gì hết, em hoàn toàn bình thường.
Nói rồi cậu kéo cần số điều xe chạy đi.
- Anh biết chắc chắn em sẽ không vô cớ nào mà tự nổi cơn ghen hết, chắc chắn là có lí do gì đúng không?
- Chuyện của anh và Oh Eun Young kéo mãi đến bây giờ mới giải quyết được, anh có biết lúc em trông thấy anh và Kim Nahee bị bắt tim em như bị hẫng lên một nhịp không? Em biết em tỏ thái độ rất vô lý nhưng sau chuyện giữa Oh Eun Young và anh, em thật sự không muốn anh tiếp xúc bất kì người phụ nữ nào cả.
- Em nói thế chẳng khác nào em không tin anh? Trước kia anh cưới Oh Eun Young là anh sai, anh sai vì đem tình cảm của em ra mà trêu đùa nhưng Kim Nahee không liên quan đến chuyện này, đã vậy còn giúp anh trong lúc hoạn nạn. Em phải nghĩ thấu đáo hơn chứ?
Nghe anh tuôn trào một hơi dài cậu cũng chỉ biết im lặng lắng nghe những lời em nói nhưng vẫn tập trung lái xe trước mặt.
- Em chỉ cần biết bây giờ em có anh, anh có em, chúng ta có nhau là đủ. Đừng khiến bản thân mình phải suy nghĩ nhiều trong các mối quan hệ khác.
- Taehyun, có nghe anh nói không?
- Em nghe...
- Vậy em có hiểu những gì anh nói không?
- Em hiểu...
Nhưng em chỉ thở dài bất lực, em quen biết cậu đã lâu nên thừa biết Kang Taehyun chỉ trả lời cho có lệ thôi chứ thật chất chẳng hiểu bao nhiêu trong lời mà em nói.
- Dừng xe đi Kang Taehyun.
- Tại sao? Chúng ta đang về nhà mà?
- Anh bảo dừng xe!
Dẫu khó chịu vô cùng nhưng cậu vẫn phải đánh xe tấp vào lề gần đó mà dừng lại. Xe vừa đỗ dừng, cũng là lúc Kang Taehyun vừa cau có vừa quay sang nhìn em nói.
- Anh kêu em dừn-
Còn chưa kịp nói cho xong, vừa quay sang thôi mà cậu đã "bị" em kéo cổ áo tới một cách bất ngờ rồi ban cho một cái môi chạm môi. Kang Taehyun không khỏi bất ngờ khi em nay lại là người chủ động, em đã thành công khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Để nụ hôn sâu hơn, Choi Beomgyu buông chừng một giây ngắn ngủi rồi tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo. Lần này dường như cậu đã theo kịp độ nhịp nhàng của em, cậu cụp mi mắt hờ hững nhìn em thích thú rồi thản nhiên một tay nâng cằm, tay còn lại siết chặt lấy vòng eo như thể muốn kéo em sang vị trí của mình. Kang Taehyun từ bao giờ đã chiếm trọn vị thế hơn hẳn, từ bị động thành chủ động tấn công em khi đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong làm khơi dậy sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Tầng hơi nóng cứ liên tục phả đều đều, ánh mắt em giờ đây như ngập tràn lớp sương mỏng khi cả hai cứ quấn quýt lấy nhau không rời. Cả hai cứ dây dưa mãi cho đến khi em chủ động đẩy nhẹ cậu ra rút mình khỏi nụ hôn như chẳng có hồi kết kia, cứ thế mà dựa vào lòng cậu cố gắng lấy lại chút oxi ít ỏi. Thì ra hôn đến ngất là đây, chỉ chút nữa thôi Choi Beomgyu thật sự ngất rồi.
End Chap 42
20250204
_______________________
Sau kì nghỉ Tết thì tui sẽ quay trở lại viết tiếp kkkkk
Nói chứ fic sắp end gòiii mấy bồ oi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro