Chap 43: Bé Gấu của Kang Taehyun

Sau nụ hôn cháy bỏng đó, Kang Taehyun im lặng vội vã lái xe chở em về nhà ngay tức khắc. Mặc cho em có hỏi cậu bao nhiêu câu, nói nhiều đến cỡ nào nhưng cậu vẫn chính là im lặng mà tập trung lái xe. Choi Beomgyu vốn dĩ không ngốc, em biết bản thân mình vừa gây ra điều gì nhưng muộn rồi.

Về tới nhà, cậu bước xuống mở cửa xe cho em, em chậm chạp bước chân xuống đã bị cậu nâng cả thân lên mà bế vào thẳng nhà làm em không khỏi hoảng loạn.
- T-Taehyun, có gì từ từ nói có được không?

- Anh gây ra vậy với em mà còn bảo em từ từ?

Mặt em đỏ như xôi gấc, thấy cậu cứ bế mình đi thẳng về phòng là biết thế nào kiểu gì cả đêm nay em sẽ mất ngủ cho mà xem.
- A-Anh làm vậy để chứng minh tình cảm anh dành cho em đều chưa hề phai nhạt.

- Ừ, em tin anh rồi nhưng sẽ càng tin hơn nếu hôm nay anh thức cùng em.

⫷【✸】⫸

Ai biết được cả đêm đó Choi Beomgyu như thế nào, chỉ biết là sáng hôm sau tóc tai bù xù, mắt mũi cứ sưng húp lên đỏ chót trông thương cực. Kang Taehyun thật biết cách hành xác người ta, chỉ có mỗi cậu Kang là tươi tràn nhựa sống chứ em như thể mất đi linh hồn vậy. Ấy thế mà sáng ra cứ nhìn em cười tủm tỉm mãi thôi, Choi Beomgyu hận không thể đánh cho cậu một trận cho hả dạ.
- Còn cười? Vui lắm à?

Trông điệu bộ em đứng bếp khó khăn làm bữa sáng mà thương hết biết, Kang Taehyun cũng biết điều đi lại phụ em lâu lâu còn ôm lấy em dỗ dành xoa xoa hai bên hông em một cách ôn nhu làm em đỡ tủi thân hẳn. Đáng ra cậu sẽ không cho phép em làm gì cả đâu mà cậu sẽ tự dậy làm bữa sáng rồi đưa hẳn lên phòng cho em nhưng em bảo nằm yên một chỗ rất mệt nên tự ngồi dậy đi đứng cho khỏe dù không thấy khỏe chút nào hết.
- Hay anh ra ghế ngồi đi, sắp xong rồi.

- Sắp xong thì cũng để anh làm xong nốt, ra ngồi chi nữa?

- Anh cứ bướng thế mốt mà em đi công tác xa em không dám để anh ở một mình mất.

Cậu nũng nịu dựa đầu lên vai em mà bĩu môi nhưng em nhìn ngán cả rồi nên em chẳng thấy dễ thương chỗ nào cả. Đưa tay đẩy đầu cậu ra khổ vai mình em thẳng thừng bảo.
- Hơ, anh không hải con nít. Em đi đi để anh ở nhà còn khỏe chứ em ở nhà thì em chỉ biết hành anh thôi.

- Ơ? Này nhé, lúc đó đừng có mà buồn à.

- Ừ, em đi công tác thôi mà. Anh buồn chi? Ở nhà một mình vui gần chết.

- Ừ anh hay, nói chứ sắp tới em đi công tác thật, tầm một tháng sau em về.

Vừa nghe xong, em liền đứng thần cả người ra cho đến khi tiếng nước sôi sùng sục vang lên kéo em về lại thực tại.
- Khi nào đi?

- Tầm 3 ngày nữa.

- Ba ngày nữa mà giờ mới báo?

Em quay lại khó chịu ra mặt chất vấn cậu, cái vá cầm tay chỉa thẳng vào cậu như muốn chạy đến vả cho cậu một cái.
- Em báo trước anh tận ba ngày thì đúng rồi còn gì?

- Tch, tùy em.

Biết em dỗi, cậu Kang lại tiếp tục đi đến từ đằng sau ôm lấy em thật chặt.
- Thôi mà anh yêu của em, đừng giận em nha. Em đi tầm có một tháng, không ngắn không dài nhưng em sẽ nhớ anh chết mất. Hay anh đi cùng em đi? Nha?

Sự giận dỗi giờ đây thay vào đó là sự lay động trong đáy mắt, thiết nghĩ bản thân mình có nên đi công tác cùng cậu luôn không? Vì em biết ở một mình tận một tháng cũng sẽ khiến em nhớ cậu vô cùng. Miệng nói vậy thôi chứ lòng nhớ lắm ấy chứ! Mà nghĩ đi nghĩ lại, đi cùng thế có hợp lý không? Vì bản thân em cũng có công ty riêng, giờ tự dưng đâu ra Tổng Giám đốc công ty này lại đi công tác cùng Tổng Giám đốc của một công ty khác ký hợp đồng. Nghe hết sức kì lạ luôn ấy chứ!
- Thôi, anh còn ở đây để tiếp quản công ty anh nữa. Anh đi cũng không hợp lý nên thôi em cứ đi đi, anh ở nhà chờ em.

- Nhưng sẽ nhớ anh lắm.

- Nhớ thì đêm nào cũng gọi là được, không gọi thì nhắn. Gì đâu mà không có cách giải quyết?

- Nói thì hay lắm, chứ ở nhà mà khóc đi ha?

- Anh mà khóc á? Em nghĩ anh yếu đuối vậy hả?

- Ai biết được gấu nhỏ nhà anh nhớ chồng rồi khóc?

- Không có đâu, đừng có mà mơ. Giờ thì bưng phụ ra ăn sáng nè.

- Dạaaaaaa!

Cũng vừa lúc đó Choi Yeonjun vui vẻ tay xách nách mang thêm vài túi to túi nhỏ đi vào, miệng còn ngân nga ca khúc nào đó không rõ nhưng nói chung trông vui vẻ phết.
- Chào hai đứa, anh mang qua mấy túi đồ lặt vặt nè.

- Lặt vặt thì đem về đi ông già, qua đây để ké nhờ hả?

- Ơ hay? Thằng nhỏ này nay mày hỗn dữ thần á.

Choi Beomgyu lè lưỡi trêu ngươi rồi tiếp tục cúi xuống ăn sáng nhưng chốc lại ngẩng mặt lên như nhớ ra gì đó.
- Ơ mà anh ăn sáng chưa? Vào ăn với bọn em.

- Thôi, anh ăn bên nhà Soobin rồi.

- Ê!! Mới sáng sớm tinh mơ mà sao ăn sáng bển rồi? Anh qua từ lúc nào?

- Th-Thì anh....

Đối diện trước lời chất vấn của em, Kang Taehyun quay sang nhìn gương mặt đầy sự bối rối của Choi Yeonjun mà cậu lén thầm cười. Bản năng một người như cậu thì nhìn vào cũng đủ biết, chỉ có Gấu ngốc nhà cậu ngây ngô không hiểu gì.
- Cũng có sớm đâu? Nói chung anh qua đó ăn ké được chưa?

Nói rồi anh xách đống đồ đi tới bàn ăn, Kang Taehyun cũng nhiệt tình tới xách phụ rồi mở ra coi từng bịch.
- Trời, mai bộ có gì đó ập tới hay sao mà anh mang dữ vậy?

- Nhà họ hàng của Soobin mang dưới quê lên, nhiều quá nên ẻm chia cho anh bớt. Trái cây, rau củ dưới đó là tốt nhất nên anh mới mang về cho hai đứa.

- Trời ơi, anh biết Beomgyu nhà em không chịu ăn rau củ nhiều mà...

- Hay vậy quá! Làm chồng nó thì phải biết dạy nó ăn đi, em là chiều nó hoài vậy nó bệnh đó.

- Em biết rồi mà.

- Xía, có chồng thì được chồng cưng thôi có gì đâu mà bệnh?

Em bĩu môi làm hai bên má chứa đồ ăn cứ dồn sang hai bên trông cưng lắm, cậu Kang không nhịn được mà đi lại hôn liên tục không ngừng.
- A, anh đang ăn mà...

- Hơ hơ, bây cứ coi tao là không khí đi. Cứ tự nhiên!

End Chap 43
20250210
________________________

Nhỏ Watt biết thông báo rồi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro