Chap 44: We're just friends
"Rồi sao? Có chuyện gì mà hai đứa kẹp anh ở giữa sợ vậy?" - sau bữa ăn, Kang Taehyun và Choi Beomgyu kéo Choi Yeonjun ra phòng khách, hai người hai bên kẹp anh lại ở giữa làm anh có chút hoảng nhẹ.
- Không gì cả, chỉ là em có chuyện muốn nói với anh.
Đột nhiên cậu khẽ nắm lấy tay anh một cách chân thành, dù cho vẻ mặt cậu có tỏ ra thành kính cỡ nào thì anh vẫn né như né tà, nhăn nhó khó chịu vô cùng.
- G-Gì vậy? Bỏ tay ra đi ba, em tao còn ngồi bên cạnh này. Mày làm gì vậy hả Kang Taehyun?
Anh giật mạnh tay mình về nhưng cậu vẫn cố kéo giữ lại khiến đầu anh không khỏi suy nghĩ lung tung.
- Anh à, chuyện là...
- Ê giỡn quài! Anh nhắc em, anh có Choi Soobin rồi. Mày yêu em anh thì phải có trách nhiệm với thằng bé. Anh biết anh đẹp lắm, cũng cao, cũng trắng, cũng ngon nhưng anh có chủ rồi cưng. Mày cũng có Choi Beomgyu, tao đá mày cái giờ.
- Gì vậy ông già???
Lúc này anh mới quay sang để ý em mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt rồi quay lại nhìn cậu cũng chẳng khác là bao.
- Anh vợ à, em khuyên anh nên bớt coi phim lại đi. Ảo quá rồi đó!
- Ch-Chứ mày làm gì cầm nắm tay tao ghê vậy?
Nói xong anh vỗ vỗ mấy cái vào tay cậu rồi rút tay mình về lần nữa.
- Anh hay suy diễn quá, làm như em thèm lắm hay gì? Xin lỗi chứ em có Beomgyu nhà em rồi. Mấy cái tiêu chuẩn của anh thì Beomgyu nhà em cũng có tất đó.
Cậu Kang khen tới đâu là em cười tủm tỉm đến đó, dường như em không biết mặt đất màu gì nữa là.
- Rồi rồi, mày khỏi nói. Gấu nhà tao nuôi từ bé nên tao cũng biết thừa ạ. Mà nhờ cái gì nói thẳng ra đi.
- Sắp tới em đi công tác 1 tháng...
- Ò....CÁI GÌ?
- Là vậy đó anh, nên là...Bé Gyu nhà em trăm sự nhờ anh chăm sóc.
- HẢ?
Không bất lực không phải Choi Yeonjun, anh hít sâu một hơi thở dài thườn thượt rồi quay sang nhìn em như thể muốn mắng không mắng được vì em trai của anh sao lúc này lại tỏ ra đáng yêu chứ? Beomgyu phụng phịu vò vò gấu áo bên dưới, cậu đi công tác em ở nhà một mình cũng buồn lắm chứ bộ.
- Ê ý là lớn rồi á. Ý là có chồng rồi á...
- Nhưng em ở một mình buồn lắm, anh nỡ để bé ở một mình rồi đi chơi vui vẻ với anh Soobin vậy saooo?
Chưa kể cậu Kang cũng đi lại kéo kéo bé Gấu nhà cậu lại.
- Nè anh nhìn đi, hai cái má bánh bao này em nuôi cực lắm đó. Một tháng sau về mà cặp má biến mất chắc em xótttttt. Mà anh biết đó, Beomgyu không có tự biết chăm sóc mình đâu. Đến giờ ăn là phải gọi chứ không ảnh lười nhác lắm.
- Aishhh, biết rồi. Không phải vì nhóc này em trai anh thì anh đã không chăm sóc rồi đó. Cũng lớn rồi, 20 mấy tuổi rồi, tự lập mở công ty mà còn phải nhờ người ta chăm sóc. Anh biết rồi, Taehyun em cứ đi công tác, anh sẽ đến ở cùng với em ấy.
- Dạaaaaaa.
- Thật ra thì em cũng không muốn phiền nhờ anh lắm nhưng Taehyun cũng bắt một mực em phải có người chăm cơ.
- Thôi, chăm cho chắc. Nó đi một tháng anh cũng lo cho em chứ mắc công lỡ em bị gì anh cũng không biết tính sao.
- Mà khi nào em đi?
- Tầm ba ngày nữa ạ.
Cậu siết eo em buộc em ngồi lên đùi mình, cả hai cứ chim chuột tự nhiên đến mức như không để ý có một người mặt than như đáy nồi bên cạnh. Nhìn chung quy thôi cũng khiến anh nhớ đến Soobin quá trời, muốn về ôm ôm người ấy quá.
- Ba ngày nữa thì coi bộ cũng nhanh đó.
- Yên tâm, em cũng tính nay đi mua đồ sắp xếp.
- Haizz, thôi anh về. Qua đưa mấy cái túi đồ đó thôi, về đây.
- Là về nhà anh hay về nhà Soobin dọ?
Bị Choi Beomgyu bắt thóp, anh nhất thời thẹn quá hóa giận đi lại gõ vào đầu em một cái cóc rõ kêu, hành động diễn ra quá nhanh làm cậu còn không đỡ kịp giùm em.
- A bé bbi, có sao không vậy?
- Nè he, cái giá phải trả cho việc ghẹo anh. Coi chừng bữa đó anh không qua chăm em đâu.
Nói rồi anh dứt khoát quay lưng đi về để em ôm một cục u nhỏ trên đầu.
- Hic Taehyunnnnnnnn.
- Rồi rồi, để em xoa cho bé nha. Ai kêu bé trêu chi rồi giờ bị sưng trán.
- Giỡn tí thôi mà...
Đúng như những gì Choi Beomgyu nói, Choi Yeonjun tí ta tí toét đi qua nhà Choi Soobin chơi. Vừa mở cửa thấy anh người yêu mà y cười híp cả mắt.
- Ỏ, mới không gặp có xíu lại nhớ anh nữa rồi...
- Thật không đó? Anh qua đưa đồ cho Beomgyu xong rồi.
- Em còn sợ em ấy sẽ không thích vì rau củ là nhiều.
- Không sao, nó biết quà của em tặng thì dù nó không thích cũng ăn cho bằng hết.
- Vâng, vào nhà đi anh.
Y nắm tay chuẩn bị đưa anh vào nhà thì chợt đằng sau anh có giọng nói của một người con gái gọi tên y.
- Soobin.
Nhất thời anh quay lại nhìn và đối phương cũng theo quán tính mà nhìn lại anh. Lúc này anh mới nhớ ra, đây là người mà hôm trước đã ôm Soobin ngoài đường khiến cả hai hiểu lầm tai hại.
- A chị!! Chị tới chơi à? Vào nhà đi nè.
- Ừ...mà ai vậy em?
- D-Dạ em là...
- Dạ bạn em thôi ạ.
-...
- Ồ, chào cậu. Tôi là Joo Ko Min, chị họ hàng xa của Choi Soobin.
End Chap 44
20250211
___________________________
Bà nói thiệt hả bà Thơ?????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro