Chương 2: Chạm vào ánh trăng
Những đêm trăng tròn, Taehyun lại đến bờ sông, mang theo hy vọng mơ hồ rằng phép màu sẽ tiếp tục xảy ra.
Từ ngày nhận được chiếc lá đa đầu tiên, anh không thể nào quên cảm giác kỳ diệu ấy. Cứ mỗi khi đặt một câu hỏi với ánh trăng, sáng hôm sau, một chiếc lá đa lại rơi xuống trước cửa sổ phòng anh—như thể có ai đó ở xa xôi đang lắng nghe.
Lần này cũng vậy. Anh đứng bên mép nước, ngước nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, ánh mắt lấp lánh những suy tư.
"Người trên cung trăng thật sự tồn tại sao?"
Như một câu trả lời, một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo một chiếc lá đa chao nghiêng đáp xuống chân anh. Taehyun cúi xuống nhặt lên, lòng thoáng một nụ cười.
"Người ấy có thể nghe thấy lời tôi nói không?"
Lại một chiếc lá nữa bay đến.
Taehyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh mím môi, rồi mạnh dạn đặt câu hỏi quan trọng nhất:
"Người ấy… có muốn gặp tôi không?"
Lần này, không có chiếc lá nào rơi xuống.
Không có gió. Không có phản hồi.
Chỉ có sự im lặng kéo dài dưới ánh trăng tĩnh mịch.
Taehyun đứng lặng hồi lâu, trái tim trĩu xuống với một cảm giác mất mát không tên. Anh bật cười nhẹ, tự trấn an rằng có lẽ đây chỉ là một trò đùa của tự nhiên. Hoặc… có lẽ anh đã mong đợi quá nhiều vào một điều không thực.
Nhưng ở nơi xa xôi trên cung trăng, Beomgyu lại đang bối rối hơn bao giờ hết.
Cậu ôm chặt chiếc lá đa trong lòng bàn tay, nhìn xuống nhân gian với ánh mắt đầy do dự.
Cậu có muốn gặp Taehyun không?
Dĩ nhiên là có. Cậu đã dõi theo người con trai ấy suốt bao năm, lặng lẽ gửi những chiếc lá như một cách để kết nối. Mỗi lần thấy Taehyun mỉm cười khi nhặt được lá, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng đau nhói hơn. Vì dù có khao khát đến đâu, Beomgyu cũng chỉ là một linh hồn bị giam cầm trên cung trăng—mãi mãi không thể đặt chân xuống nhân gian.
Nhưng đêm nay, Taehyun đã hỏi một câu khiến lòng cậu chấn động.
"Người ấy… có muốn gặp tôi không?"
Một câu hỏi quá đỗi đơn giản, nhưng lại như sợi dây mong manh kéo Beomgyu ra khỏi lồng giam của chính mình.
Cậu có thể xuống đó không? Cậu có thể chạm vào Taehyun không?
Beomgyu siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi. Rồi, lần đầu tiên sau hàng trăm năm bị xiềng xích bởi định mệnh, cậu quyết định làm một điều chưa ai từng dám làm—cậu nhảy xuống.
—
Taehyun vừa quay lưng rời đi thì bầu trời bỗng rực sáng.
Một luồng ánh sáng bạc xuyên qua màn đêm, xé toạc bầu trời yên tĩnh. Anh giật mình ngẩng lên, tim đập mạnh khi nhận ra một bóng người đang rơi xuống từ mặt trăng.
Hơi thở anh nghẹn lại.
Bóng người ấy được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng, như một vì sao lạc rơi xuống trần gian. Dáng hình ấy mong manh, lành lạnh như ánh trăng, nhưng lại mang hơi ấm kỳ lạ.
Khi người ấy chạm mặt nước, những gợn sóng tỏa ra lấp lánh như ánh bạc.
Không kịp suy nghĩ, Taehyun lao đến.
Anh đưa tay ra, và thật bất ngờ—bàn tay kia cũng vươn về phía anh.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại.
Lần đầu tiên, ánh trăng đã thực sự đến gần anh.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Cơn gió khẽ thổi qua mặt hồ, mang theo âm thanh thì thầm từ vũ trụ xa xăm.
Và từ giây phút ấy, số phận của hai người đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro