chương 3

Chương 3: Ánh trăng trong tầm tay

Beomgyu mở mắt.

Cậu cảm thấy làn nước lạnh lẽo bao quanh mình, nhưng cơ thể lại không chìm xuống. Thay vào đó, cậu trôi nổi trên mặt nước như một chiếc lá nhẹ bẫng, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt vẫn còn hoảng hốt.

Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả—là bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

Người con trai ấy.

Taehyun.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Beomgyu cảm thấy cả thế giới như vỡ òa. Bao nhiêu năm chỉ có thể lặng lẽ dõi theo từ trên cao, giờ đây, Taehyun đã ở ngay trước mặt cậu—gần đến mức có thể chạm vào.

Nhưng… điều này không đúng.

Cậu không thuộc về thế giới này.

Ý nghĩ ấy kéo Beomgyu trở lại với thực tại. Cậu hốt hoảng muốn rút tay về, nhưng Taehyun giữ chặt, ánh mắt anh tràn đầy sự ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc.

“Cậu… là ai?” Giọng anh trầm thấp, nhưng lại mang theo chút run rẩy.

Beomgyu nuốt khan. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Một người không thuộc về nơi này? Một kẻ đã phạm luật trời để được gặp anh? Một linh hồn lạc lối không biết ngày mai sẽ ra sao?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Taehyun, cậu chỉ có thể nói ra một điều duy nhất.

“Beomgyu.”

Taehyun nhíu mày. “Beomgyu…?”

Cậu khẽ gật đầu, rồi lại vội quay đi, né tránh ánh nhìn của anh. Cậu sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, mình sẽ không thể nào rời đi được nữa.

Nhưng Taehyun không để cậu trốn chạy.

“Cậu từ đâu đến?” Anh hỏi, giọng dịu hơn.

Beomgyu mím môi. Một cơn gió thổi qua, làm gợn lên những vòng tròn nhỏ trên mặt nước. Cậu cúi đầu, khẽ siết chặt bàn tay còn lại của mình.

Cậu không thể nói ra sự thật. Nếu để lộ thân phận, Taehyun có thể sẽ sợ hãi. Và hơn hết, thiên đình có thể sẽ tìm đến.

“Chỉ là một người… đi lạc,” Beomgyu thì thầm.

Taehyun im lặng nhìn cậu. Đôi mắt anh như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng Beomgyu. Nhưng rồi, anh không hỏi gì thêm.

Thay vào đó, anh khẽ kéo tay cậu, bước dần vào bờ.

Beomgyu lưỡng lự. “Tôi không thể—”

“Cậu không thể ở lại đây mãi được,” Taehyun nói, ngắt lời cậu. “Nhìn cậu xem, ướt sũng thế này. Nếu cứ đứng mãi ở dưới nước, cậu sẽ bị lạnh mất.”

Beomgyu muốn bật cười. Cậu là một linh hồn đến từ cung trăng—làm sao có thể bị lạnh?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Taehyun, cậu lại không thể thốt ra lời từ chối.

Vậy nên, cậu để mặc Taehyun kéo mình lên bờ.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên bãi cỏ ướt đẫm sương đêm. Beomgyu ngồi xuống, đôi tay vòng quanh đầu gối, lặng lẽ nhìn vào khoảng không.

Taehyun ngồi bên cạnh, khoác lên vai cậu chiếc áo khoác của mình.

Beomgyu giật mình, định gạt ra, nhưng Taehyun đã lên tiếng trước.

“Cứ mặc đi,” anh nói. “Dù cậu không lạnh, thì cũng không nên để bị ướt như vậy.”

Beomgyu mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Cậu kéo áo lại gần hơn, để hơi ấm từ Taehyun bao quanh mình.

Cậu chưa từng cảm nhận hơi ấm như thế này trước đây.

Trên cung trăng, cậu luôn chỉ có một mình. Mọi thứ đều lặng lẽ, yên bình nhưng cô đơn đến đáng sợ. Cậu từng nhìn xuống nhân gian, ghen tị với những con người nơi đó—vì họ có thể cười, có thể chạm vào nhau, có thể yêu thương nhau.

Nhưng bây giờ, cậu đang ở đây.

Cùng Taehyun.

Beomgyu quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Gió đêm thổi nhẹ, làm rối mái tóc anh. Ánh trăng phản chiếu trên gương mặt Taehyun, khiến nó càng trở nên dịu dàng và xa vời hơn.

Cậu bỗng muốn giơ tay ra, chạm vào gương mặt ấy.

Nhưng cậu không dám.

Beomgyu cắn môi, rồi lặng lẽ quay đi.

Taehyun không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh chỉ biết rằng, người con trai này không giống bất cứ ai anh từng gặp trước đây.

Beomgyu mang một vẻ đẹp lạ lùng—một nét buồn man mác nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Khi nhìn cậu, Taehyun có cảm giác như mình đang nhìn một vì sao lạc—rực rỡ nhưng mong manh, như thể chỉ cần chạm vào, cậu sẽ tan biến mất.

Anh không hiểu vì sao mình lại muốn bảo vệ cậu.

Chỉ là… có một điều gì đó trong mắt Beomgyu khiến anh không thể nào rời đi được.

“Beomgyu.”

Beomgyu giật mình quay lại, đôi mắt mở to. “Gì cơ?”

Taehyun nhìn cậu chằm chằm. “Cậu không có nơi nào để đi, đúng không?”

Beomgyu cứng người. Cậu không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng Taehyun dường như đã có câu trả lời cho riêng mình.

Anh khẽ thở dài, rồi đứng dậy.

“Vậy thì đi theo tôi.”

Beomgyu ngơ ngác. “Hả?”

“Cậu có thể ở lại nhà tôi,” Taehyun nói, giọng chắc nịch. “Ít nhất là cho đến khi cậu tìm được chỗ ở mới.”

Beomgyu nhìn anh, cảm giác như có một điều gì đó đang trào dâng trong lồng ngực.

Cậu không thể ở lại đây. Cậu biết điều đó. Nếu bị thiên đình phát hiện, cậu sẽ bị trừng phạt.

Nhưng đồng thời… cậu không muốn rời đi.

Cậu muốn ở lại bên Taehyun lâu hơn một chút.

Dù chỉ là một đêm.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Vậy nên, khi Taehyun chìa tay ra trước mặt cậu, Beomgyu đã không do dự mà nắm lấy.

Từ giây phút đó, định mệnh của họ đã gắn chặt vào nhau.

Và dù Beomgyu có trốn chạy bao nhiêu lần đi nữa…

Cậu biết rằng mình đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegyu