Chương 8

Chương 8 :Tên bí ẩn

Sau vài ngày ,cậu cùng anh làm trong quầy thuốc thì cậu cũng đã dần quen với việc sáng dậy sớm lên rừng hái thuốc cho tới làm việc vất vả đến trưa rồi nhưng cậu cảm thấy vui vì có thể làm một điều gì đó mới nhất là cùng với Taehyun .
______________
Vẫn như bao ngày khác bình thường tại quầy thuốc , Taehyun vẫn ngồi đọc mấy cuốn sách về thảo dược uống chén trà nhưng trái ngược với anh thì bên cạnh có con người tí nị đang bận rộn phân loại thuốc .Hôm nay là ngày nghỉ của quán nhưng anh vẫn đến đây để đọc sách y ,cậu cũng muốn đi cùng thế nên anh cũng giao việc cho cậu làm.

"Này cậu xong chưa hả ?" anh hỏi nhưng mắt vẫn chưa rời sách .Nhưng đợi khoảng một lúc vẫn chưa thấy cậu trả lời "Này ,cậu nghe tôi nói không ?"anh nhìn con người đang cúi phân loại cả giỏ đầy thuốc .

"Tôi cũng sắp xong rồi !" Cậu ngước lên nhìn anh trên đầu có vài cây thuốc mắc lên .Anh nhăn mày "Sao cậu ngốc thế !Thuốc mắc trên đầu mà không biết "tiện thể lấy thuốc mắc trên đầu cậu "Nè bình thường cậu cũng phải một mình phân loại cả đống này à ?"

"Không ....tôi nhờ Soobin làm giúp "
- " Vậy sao không nhờ cậy ấy đến giúp tôi một tay ,chứ hôm sau chắc còn nhiều hơn nữa đấy "cậu đề nghị .
"Cậu ta dạo này bận lắm ,tôi gọi cậu ta mấy lần còn không nghe thấy mà chạy trông kiểu gấp gáp lắm " anh dừng việc đọc sách qua chỗ cậu giúp cậu phân " Nhanh còn để tôi dạy cậu từng thuật một làm với tôi thì cũng phải biết một chút y thuật chứ !".

______________

Giữa trưa hôm đó ,cậu vẫn cùng Taehyun học thuật y thì có một giọng nói vang lên .

"Ây da tình cảm nhỉ ?" Người kia bước tới .
Cả cậu và anh đều ngước nhìn lên thì ra là Soobin .Cậu mừng rỡ "Ô Soobin nè ,sao cậu tới đây vậy ?".

"Tớ đến đây để chơi với cậu à ,khổ cho cậu bị tên này bắt làm việc !" Soobin vui vẻ nói với cậu rồi liếc nhìn anh .Taehyun thấy mình bị điểm danh thì liền ho một cái gây sự chú ý "E hèm .....Tôi có làm gì cậu ta đâu....nói đi sao lại tới đây bình thường cậu có đến đây đâu ?".

"À chả là ....mà thôi cậu ra đây tôi bảo "
.........
"Sao cậu nhờ tôi chữa bệnh cho người kia ?"anh ngạc nhiên .
-"Ừm "
-"Người quen cậu à "
-"Không là một người lạ "
-"Vậy s-....."
-"Sao cậu hỏi lắm thế lây nhiễm từ ai à ...bình thường cậu có hỏi tận 2 câu đâu? " Soobin nghi hoặc nhìn anh .
-" ....." anh cứng họng không nói được gì .

Quạ kêu " .........."
"Beomgyu à ! Hôm nay ,tôi ra nhà Soobin có chút chuyện ! Muốn đi chung không ?" Anh đứng ra ngoài cửa vọng vào ."Hả ...tôi được đi hả ?" Cậu chớp chớp mắt hỏi .
"Ừm có thể nếu cậu....."
-" ok tui sẽ đi ....đi thôi " cậu hào hứng chạy ra kéo anh đi .
____________
Họ cùng nhau đi đến nhà Soobin , Cậu tò mò "Không biết nhà cậu ấy trông như nào ha Taehyun " .

"Thì đến đó rồi biết "
Đi thêm một đoạn đường nữa ,anh chỉ về phía ngôi nhà nằm phía ngôi làng kia "Kia nhà cậu ta đó " .

-"Mau mau lên chúng ta phải nhanh thôi!" Cậu kéo anh nhanh chóng chạy .

"Ơ ơ từ từ đã không ngã bây giờ .." Taehyun hốt hoảng cảnh cáo cậu .
"Hả cậu nói gì kì dậy sao ngã được đường rộng mà...Á " miệng vừa dứt câu ,cậu không cẩn thận vấp vào hòn đá phía trước ,cậu hốt hoảng kéo theo anh phía sau ngã theo .

"A ....đ-đau .. quá " cậu ngã đau mà nói không lên lời nhắm chặt hai con mắt .

"C-Cậu ...c-cậu đúng là hậu đậu mà " giọng nói vang lên cũng là lúc cậu mở đôi mắt ra xem xét tình hình thì ......Taehyun đang đè lên người mình .Cậu đơ vài giây ....

"C-cậu ....cậu " cậu sốc ko nói lên lời ,cậu hốt hoảng ,cậu bàng hoàng ,cậu hoang mang ,cậu ngơ ngác ai đó có lương tâm đào cho cậu cái lỗ để chui đi !

Cậu ấp úng "C-Cậu .....cậu !"

-"Sao ?" Anh vẫn đang đè cậu dưới đất .Cậu bối rối ,cậu ngại ngùng khi nhìn anh với khoảng cách gần như thế này .Tim cậu đập thình thịch ,mắt cậu đối mắt anh phải nói là mắt anh đẹp kinh khủng khiến cậu chỉ muốn đắm chìm vào nó mãi .Mất một lúc sau mới hoàn hồn lại ,cậu ngạc ngùng lên tiếng "À ...ờ ..cậu ...đứng lên ...được không ? "

Không chỉ cậu ,anh cũng ngại với khoảnh khắc đối mắt ấy ,cậu nhìn mặt người dưới thân một lúc "Đúng.... là ko nghe lời gì hết" đỡ cậu dậy rồi 1 mạch đi thẳng .
"Á nè tên kia đi chậm thôi ......"
____________
Taehyun nhìn người trên giường rồi quay sang bên Soobin "Nói đi người này là ai ?Bị làm sao ? "

Soobin nói "Chuyện là thế này Hôm nọ tôi đang vô rừng lấy củi đốt thì ....."

Hôm đấy trời tối ,hắn đang vào rừng kiếm củi bỗng nhiên có tiếng động trong bụi cây . " Có tiếng động...sau bụi cây " hắn tò mò đi đến gần bụi cây đó rồi ....hắn phát hiện ra có người ....

"Á ....ma " hắn sợ hãi mà đánh rơi cả rìu trong tay ."A-Ai ...đây ?" Hắn sợ hãi kêu lên .

Một lúc sau , "Nè a-anh ..gì ơi !A-Anh ....còn sống không ?"hắn lay nhẹ người dưới đất .Không thấy tiếng phản hồi nào ,"Sao nhiều vết thương thế này !Chắc ...anh phải chịu đựng điều gì đó lớn lắm !" .Hắn nhìn người nọ vén lọn tóc vươn trên mặt mà thốt "Người đẹp thế này mà ai nỡ lòng đánh chứ !"rồi nghĩ 'Chắc phải tạm thời đem anh ý về nhà vậy chứ quầy thuốc của Taehyun đóng cửa rồi còn đâu....'

Soobin "Đó mọi chuyện là vậy đấy !"Taehyun kiểm tra mạch đập của người kia rồi nói "Mạch đập của cậu ta hơi yếu , cậu ta nhiều vết thương trên cơ thể cả mới lẫn cũ "vạch vạt tay áo ra "Có lẽ ....cậu ta bị bạo hành đấy ...nếu như ko có thuốc bôi thì sẽ thành sẹo " .Cậu cảm thấy kinh hãi khi nhìn đống vết thương ấy ,cậu nghĩ 'Rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì vậy ?' Cậu ghi chép tình hình bệnh của cậu ta vào một tờ giấy đây cũng là công việc hàng ngày Taehyun bảo cậu làm khi khám bệnh .

"Hiện tại thì tôi đã bôi thuốc chữa sẹo cho cậu ta rồi nhưng bây giờ đang phát sinh ra vấn đề mới là cậu ta có mạch đập yếu nên khả năng bệnh phụ sẽ xảy ra cho nên là ....." anh nhìn Soobin rồi lại nhìn Beomgyu như muốn nói điều gì đó .

Soobin nhìn liền hiểu ra anh đang cần gì liền đi đến vỗ vai hai người :"Ây do ,hai người nhìn xem ,tôi đâu phải thầy lang nên chỉ biết chữa vết thương nhỏ nhưng cậu ấy bị bệnh mà nhỡ đâu tôi làm hỏng chuyện ...." ngừng một lúc ,hắn quay sang thì thầm với cậu "Chắc chắn cậu ta sẽ trách phạt tôi đó "

"Nên là .....hai người cứ ở lại đây đi !Nhà tôi cũng có 1 phòng thừa hai người ở chung ha !" Hắn vui vẻ nói với anh và cậu .

"Cái gì chỉ có một phòng thôi á !" Cậu đỏ mặt nhìn lén anh' vậy chẳng phải, mình phải chung phòng với Taehyun sao ?' ."Ừ đúng rồi !" Soobin thản nhiên đáp .

"Vậy hai người chung một phòng đi ,t-tôi phòng còn lại ha !"cậu đề nghị .Taehyun nhìn Soobin chán ghét ra mặt "Không được !Ngủ với cậu ta chắc tôi mất ngủ mất " .

Hắn bất mãn "Nè nè tên kia !Cậu nói ai làm cậu mất ngủ hẻ ?Cậu nghĩ bộ tui muốn ngủ cùng cậu sao ! " .Hắn đẩy hai người "Nè từ từ đã..... chưa nói xong mà! " cậu hốt hoảng .

"Có gì thì nói sau ha Beomgyu ! Giờ muộn rồi mau đi ngủ thôi ! " đẩy hai người vào xong không động tác thừa hắn đóng hộ luôn cửa phòng cho hai người .

Đêm trong nhà Soobin ,Ai cũng chìm hết vào giấc ngủ nhưng nửa đêm có đôi mắt bỗng nhiên bừng tỉnh ......





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegyu