1

- thưa mẹ con mới về.

beomgyu buồn bã đạp lên gót giày để tháo ra khỏi chân. choi thở dài, tên tay vẫn còn giữ khư khư cái sợi dây chuyền bị vướng ở cặp của soobin từ sáng. sợi dây chuyền có mặt dây mang hình nửa vầng trăng, khớp một cách hoàn hảo với cái của beomgyu đang đeo trên cổ mình.

rõ ràng.

beomgyu đã cầu mong gì vậy ta... thậm chí choi còn chẳng biết hai sợi này có phải là của cùng một cặp không nữa. không hiếm những bộ sưu tập đôi sản xuất ít hơn hai cái. có thể cái mà beomgyu vô tình thấy được... chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

- gyu, con tắt điện thoại hả? mẹ gọi mãi mà không được đây này.

bà choi ngó ra từ phòng khách. beomgyu sững người.

- dạ... vậy chắc là điện thoại con để quên ở nhà ấy mẹ... hèn gì con đi nãy giờ cũng thấy quên quên.

beomgyu đãng trí vò vò đầu.

- mà có chuyện gì gấp ạ?

mẹ của beomgyu gật gật đầu.

- ban nãy taehyun có ghé nhà mình đó con.

beomgyu rầu rĩ, gật đầu chậm chạp.

- vâng...

hả?

ai cơ?

beomgyu hét to làm mẹ choi giật mình.

- sao ạ? mẹ nói ai ghé hả mẹ? c...con không nghe lầm hả?

mẹ của choi mím môi lắc đầu.

- không lầm.

beomgyu thở hổn hển.

- mẹ nói là kang taehyun vừa ghé nhà mình ấy, kang taehyun chơi thân với con ấy gyu. nhớ chưa?

- con nhớ mà mẹ.

kang taehyun... ghé nhà của beomgyu? suốt từng ấy năm không tin tức ấy hả?

mẹ choi thở dài.

- mẹ định gọi bảo con về nhưng con không nghe máy. taehyun nó vừa về... chắc cũng khoảng mười phút rồi. mà hình như thằng bé không định ở lại đây lâu thì phải... mẹ nghĩ thằng bé chỉ về đây thăm lại nhà cũ tí xíu thôi rồi lại đi.

- kang taehyun đi được mười phút rồi hả mẹ?... em ấy đi về hướng nào thế ạ?

giọng beomgyu khẩn khoảng, gấp gáp.

- à, để mẹ xem nào... mà con mới đi đâu về thế?

- con đi trung tâm thương mại y.

mẹ choi vỗ một cái bốp.

- vậy là thằng nhỏ mới đi ngược lại với hướng với con đó gyu.

- con cảm ơn mẹ.

không để đợi lâu, beomgyu vừa nghe dứt câu đã vội vã chạy đi khỏi nhà. choi di chuyển vội đến mức không kịp mang cả giày.

beomgyu mướt mải chạy ra đường lớn.

dẫu cho có chuyện gì thay đổi thì beomgyu vẫn mong mỏi được nhìn thấy dáng hình đó. dáng hình của kang taehyun mà anh luôn mong nhớ bấy lâu nay. nhưng beomgyu cứ chạy mãi mà chẳng thấy gì.

dẫu biết đã làm người thì phải luôn tiến về phía trước, nhưng mỗi lần như thế beomgyu đều không đủ dũng cảm để buông bỏ người nào đó ra khỏi tâm can. kang taehyun có phải đang cố tình lẩn trốn beomgyu không mà họ choi cứ chạy hoài chạy hoài vẫn không thể thấy...

beomgyu chạy đến mệt nhoài nhưng vẫn cố sức chạy. có rất nhiều ngã rẽ. có rất nhiều lần beomgyu cảm thấy bế tắt. nhưng ấy mà choi vẫn bám rịt lấy lòng tin cứng cỏi trong lòng mình mà cứ thế chạy thẳng.

ngay khi thấy thấp thoáng đằng xa xa kia có một người nhỏ nhắn đang đi bộ, mặc một chiếc quần jeans và mái tóc tẩy màu vàng sáng, chẳng thấy mặt nhưng beomgyu linh cảm rằng chắc chắn đó chính là kang taehyun, người mà choi đã luôn mong nhớ.

- kang taehyun!!!

quả nhiên, người tóc vàng đó nghe thấy và ngưng bước tiếp.












kang taehyun chậm rãi xoay lại hướng mà âm thanh gọi tên mình truyền tới.

choi beomgyu mồ hôi đầm đìa, đôi vớ trắng bẩn đất đang chạy như ma đuổi đến gần kang taehyun. hắn ta đứng lặng lẽ nhìn người lớn hơn mình bù xù hết chỗ nói chỉ vì chạy đi tìm mình. beomgyu thở mướt mải.

- beomie.

người nhỏ hơn nhìn đỉnh đầu của beomgyu đầy âu yếm trong khi người lớn hơn phải chống hai tay lên đầu gối bởi vì chạy quá sức mới đuổi kịp theo kang. taehyun chầm chậm tiến đến gần beomgyu. tim của người lớn hơn đang đập rộn lên như lễ hội (mệt muốn vãi cớt ra, hoặc là do gặp được kang taehyun thật bằng xương bằng thịt).

- mẹ choi chắc là lo cho anh lắm đó, dì không gọi được cho anh.

taehyun nhẹ nhàng lên tiếng.

- anh để quên điện thoại ở nhà.

taehyun đến đỡ cánh tay để cho choi đứng thẳng dậy đàng hoàng.

beomgyu nghẹn ngào.

- xin lỗi em, lâu lắm mới gặp em... mà anh trông kì cục thế này.

kang taehyun phì cười. nụ cười xinh xắn với hàm răng đẹp đẽ đó vẫn y như đúc như thuở ban đầu. trái tim beomgyu vẫn bị xao xuyến. đầu óc beomgyu vẫn thấy lân lân.

mà choi cũng chưa từng muốn muốn từ chối sự thật đó.

beomgyu chưa từng chối bỏ tình cảm của mình: choi chưa bao giờ hết thích kang taehyun.

- đồ ngốc, anh biết rõ em chẳng quan tâm đến chúng mà.

beomgyu cười buồn. gặp lại kang taehyun trong hoàn cảnh này trông anh có đáng thương quá không?

- mà em định đi đâu thế?

- à... em chỉ đi lòng vòng xem chút thôi. nơi này giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi.

beomgyu thấy hơi căng thẳng.

- vậy... em sẽ ở lại... hay lại đi?

kang nhìn beomgyu bằng ánh mắt hơi buồn. trái với cái nhìn mong mỏi của người lớn, taehyun nhẹ nhàng lắc đầu.

- em cần phải hoàn thành xong đại học nữa đã.

sau đó em ta chỉ nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, không nói gì thêm nữa, vững tâm đến mức tóc không động đậy. người lớn hơn có hơi nghẹn ngào.

- anh hiểu.

beomgyu nhìn xuống chân mình. chắc là hai chân của choi đang run lên. sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay của beomgyu như đang cố cứa tay của người lớn hơn ra từng mảnh vậy.

- em xin lỗi beomie à.

rồi beomgyu cũng ngước dậy. anh ta dúi vào tay taehyun.

- em làm rơi thứ này. phải không?

taehyun ngạc nhiên nhìn sợi dây vừa được trả lại.

người nhỏ hơn cười dịu dàng và nhìn
beomgyu bằng một ánh mắt chân tình.

- cảm ơn anh.

beomgyu mím môi.

- làm sao anh tìm được nó vậy ạ? ban sáng em đã bị xô đẩy ở trên tàu điện ngầm... nó bị mắc vào đâu đó và biến mất khi em ra khỏi tàu nên em nghĩ là em đã làm rơi.

kang nói nhỏ nhẹ. em ta cũng không phải cái đồ vô tâm gì. em ta cũng thấy được lòng bàn tay của choi beomgyu đỏ ửng vì đã nắm sợi dây quá chặt ở trong tay.

- anh biết...

beomgyu thỏ thẻ.

- nó mắc vào cặp của bạn anh. anh vừa gặp anh ấy lúc sáng và có được sợi dây chuyền này.

beomgyu có hơi sợ. người lớn hơn sợ không thể nhìn thấy được taehyun. beomgyu đã sợ anh lại bỏ lỡ cậu một lần nữa...

- vậy là...

beomgyu cười buồn.

- ừ, anh có thấy món quà của em để lại... nhưng anh vẫn không hiểu, em và anh có hai sợi dây chuyền này đúng không? vậy nó có nghĩa là gì? không phải anh không muốn hiểu, anh chỉ sợ anh hiểu nó theo một cách khác không đúng với cách hiểu của em...

- à vâng... chỉ là...

taehyun giơ tay lên và dịu dàng chỉnh lại vài lọn tóc rối cho beomgyu.

- đó là một sự gắn kết chân thành giữa em và anh. trước khi đi, em đã rất mong anh tìm thấy nó... em vui vì anh biết đến sự tồn tại của mặt dây chuyền này.

taehyun buông tay xuống.

- nói chuyện nãy giờ, em thấy anh khách sáo với em lắm beomie... ừm, có lẽ tụi mình đã khác đi nhiều lắm rồi. em nghĩ... tụi mình không còn được như xưa nữa đâu. em với anh không còn là choi beomgyu và kang taehyun như hồi trước nữa rồi.

beomgyu lắc đầu nguầy nguậy. anh nấc lên một cách nghẹn ngào.

- không có, chúng ta vẫn giống như xưa mà, taehyun.

- không đâu beomie, chúng ta đều đã thay đổi rồi....































- ầy....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro