#2

Căn phòng rộng lớn mang phong cách cổ điển với những bức tường gỗ tối màu và kệ rượu xếp đầy chai thủy tinh lấp lánh. Beomgyu được dẫn vào, cánh cửa phía sau lặng lẽ khép lại, để lại anh một mình đối diện với Taehyun.

Hắn đang ngắm nhìn thành phố, bóng lưng trầm lắng của hắn bỗng khiến anh thắc mắc. Liệu một người lừng lẫy như hắn, có điều gì phải suy tư, lắng lo hay không?

"Xem nào, chắc có lẽ chỉ cần tiến lại gần ngài Kang với khoảng cách một mét thôi cũng sẽ có súng được giấu kín ở đâu đó bắn chết tôi nhỉ?"

Hắn xoay ghế lại, dáng vẻ thư thả cùng ly rượu trên tay.

Beomgyu chẳng hề nao núng, chỉ kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân.

Taehyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía đối phương.

"Không cần phải giấu, tôi không phải là một kẻ ngu đến mức tin cậu dám đến đây chỉ vì một viên ruby."

Beomgyu bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng mang theo nét bỡn cợt. Anh thong thả xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, một thói quen vô thức mỗi khi tâm trạng trở nên hứng thú.

"Đúng là nó chỉ là cái cớ."

Beomgyu khẽ nghiêng người, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

"Liệu tôi có thể.. hợp tác với anh?"

Taehyun không đáp ngay, chỉ chậm rãi nâng ly rượu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Beomgyu qua làn chất lỏng sóng sánh. Giọng nói thấp hơn một chút, mang theo sự nghiền ngẫm:

"Tôi không biết phong thái làm việc của cậu thế nào, nhưng nếu kẻ nào muốn bắt tay với tôi thì phải có đủ bản lĩnh."

Đáy mắt Beomgyu khẽ động. Lời này không hẳn là khiêu khích, mà giống như một lời thách thức hơn.

Anh chợt cười, sống lưng dựa vào ghế. Một chút hứng thú dâng lên trong lòng.

Taehyun hất cằm về phía một người ở góc phòng. Gã lập tức đem tới một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo rồi rời khỏi phòng. Bây giờ chính thức chỉ còn lại hai người ở đây: hắn và anh.

Kang Taehyun mở nó ra, bên trong là hai con dao giống hệt nhau, sáng bóng dưới ánh đèn.

Hắn ngả lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua Beomgyu.

"Một trong số chúng được tẩm độc. Loại độc không giết người ngay lập tức, nhưng đủ để cậu chết trong vòng ba phút nếu không có thuốc giải."

Hắn đẩy hộp dao về phía Beomgyu, giọng điệu thong thả:

"Chọn đi."

Beomgyu nâng ly rượu vừa rót rồi nhấm nháp. Sau đó khẽ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng chuôi dao như thể đang cân nhắc.

"Chỉ vậy thôi à?"

Anh nói, ánh mắt vẫn chưa hề bị lay động.

Taehyun nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm.

"Tôi sẽ không để cậu chơi trò này một mình. Tôi cũng sẽ thử nó với cậu. Nhưng chỉ có cậu phải đối mặt với cái chết. Vì chính cậu là người muốn hợp tác và cũng chính cậu là người tự mình đặt cược vào ván này."

Vậy đấy nhưng người kia trông có vẻ không sợ mấy dù vẫn biết tính mạng mình đang trên bờ vực sống chết.

"Này. Đừng ảo tưởng rằng tôi sẽ đối xử với cậu khác biệt. Cậu và bọn người ngoài kia đều như nhau cả thôi. Nếu muốn chứng tỏ bản lĩnh, thì cũng đừng mong tôi sẽ dễ dãi."

Beomgyu khẽ nhướn mày. Cảm giác gì đó là lạ dâng lên trong lòng khi anh nghe thấy câu nói đó.

Hắn thực sự nghĩ anh sẽ cần một sự ưu ái sao? Một đặc ân, một sự nương tay? Nực cười.

Một người như hắn, lại đặt anh ngang hàng với những kẻ ngoài kia?

Chết tiệt.

Beomgyu không dễ để cảm xúc làm lung lay bản thân, nhưng lần này, rõ ràng Taehyun đã đánh trúng một dây thần kinh nào đó. Anh có thể phản bác ngay lập tức, có thể cho hắn thấy rằng mình không cần ai thương hại.

Nhưng không, Beomgyu chọn cách khác. Nếu đã bị xem nhẹ, vậy thì tại sao không diễn theo kịch bản mà hắn soạn sẵn?

Anh nghiêng đầu, khẽ chớp mắt, ánh nhìn nửa như thờ ơ, nửa như thách thức. Môi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị, giọng nói kéo dài, cố tình lả lơi hơn bình thường:

"Ơ, vậy phải làm sao đây? Tôi cứ ngỡ một người xinh đẹp như tôi sẽ được ngài Kang đặc cách chứ~"

Taehyun nghe xong thì khóe môi nhếch lên nhẹ.

"Tôi thích cách phản bác không ồn ào của cậu. Đừng làm tôi thất vọng."

Anh rút một con dao, sau đó lên tiếng:

"Tôi chọn xong rồi."

Taehyun cười nhạt.

"Đến lượt tôi."

Hắn cầm lấy con dao còn lại trong hộp.

Nhịp tim Beomgyu vẫn ổn định, nhưng bầu không khí lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Nếu bây giờ anh chọn nhầm, anh có thể sẽ gục xuống tại đây, trước mặt Kang Taehyun và rõ ràng, hắn sẽ không giúp anh dễ dàng có được thuốc giải.

Beomgyu đổi thế cầm dao, đưa lưỡi dao sát đầu ngón tay.

"Khoan đã."

Giọng Taehyun cất lên khiến Beomgyu khựng lại, ánh mắt dò xét hắn.

"Sao? Định đổi luật giữa chừng à?"

"Không."

Taehyun hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.

"Tôi chỉ muốn xem liệu cậu có thực sự dám đặt mạng sống của mình vào trò này không."

Rồi hắn đột ngột cầm cổ tay Beomgyu, kéo mạnh về phía mình.

Tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt. Beomgyu bất ngờ bị hắn kéo sát lại.

"Muốn thử vận may không?"

Taehyun nói chậm rãi, giọng trầm thấp.

"Sao chúng ta không đổi lại? Cậu chọn dao cho tôi, tôi chọn dao cho cậu."

Beomgyu im lặng vài giây. Đây không còn là một trò chơi may rủi đơn thuần nữa. Đây là một phép thử xem anh có dám đặt sinh mạng của mình vào tay Kang Taehyun không? Và quan trọng hơn... hắn có thực sự muốn giết anh không?

Cuối cùng, Beomgyu cong môi cười, đẩy con dao trên tay mình về phía hắn.

"Vậy thì... chúc may mắn, ngài Kang."

Kang Taehyun đã thật sự có chút bất ngờ trong khoảnh khắc nào đó. Choi Beomgyu nhìn vậy mà lại đưa mạng sống của bản thân cho hắn định đoạt.

"Lẽ ra cậu có thể chọn một con dao chắc chắn an toàn cho bản thân, nhưng cậu lại đặt cược vào tôi?"

Beomgyu dựa lưng vào ghế, ánh mắt không né tránh.

"Nếu tôi không tin nổi vào quyết định của chính mình, thì đâu xứng để ngồi ở đây?"

Hắn nắm lấy chuôi dao, rồi không do dự cắt một đường mảnh trên đầu ngón tay.

Một vệt đỏ nhỏ xuất hiện.

Hơi thở hắn vẫn đều, động tác vẫn ung dung.

"Không sao à?"

Beomgyu chớp mắt.

"Có vẻ vậy."

Hắn ngước nhìn anh, như thể muốn xem phản ứng tiếp theo.

"Giờ đến lượt cậu."

Beomgyu cười nhẹ, nhấc con dao Taehyun chọn cho mình. Ngón tay anh lướt dọc theo lưỡi dao, nhưng chưa lập tức thử.

"Này, Kang Taehyun."

Beomgyu bất chợt lên tiếng, đôi mắt sáng như chứa đầy suy nghĩ.

"Nếu tôi ngã xuống ở đây, anh có định cho tôi thuốc giải không?"

Taehyun không chớp mắt.

"Cậu nghĩ sao?"

Beomgyu nhìn hắn một lúc lâu, rồi chợt cong môi cười.

Không có lời đáp..

Anh nhấc dao lên, nhẹ nhàng rạch một vết mỏng trên da.

Không khí trong phòng như chùng xuống trong khoảnh khắc.

Beomgyu hít vào một hơi, chờ đợi cảm giác tê rần lan khắp người, nhưng không có gì xảy ra.

"Xem như tôi may mắn."

Giọng điệu thản nhiên, có phần cợt nhả. May mắn? Không. Anh biết thừa, những kẻ như Taehyun thích ra vẻ nguy hiểm, nhưng cuối cùng chỉ toàn trò tâm lý chiến để thăm dò đối phương.

Nếu có độc thật, không phải hắn đã chẳng dám thử trước? Nếu có độc thật, chẳng lẽ hắn lại để anh dễ dàng vượt qua như vậy?

Taehyun hạ ánh mắt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Vẫn chưa chắc đâu."

Beomgyu định phản bác, nhưng bất ngờ, một cơn lạnh dọc sống lưng anh bỗng trỗi dậy. Ngón tay Beomgyu siết chặt con dao, đôi mắt mở lớn khi nhận ra cơ thể đã bắt đầu tê dại một chút, hơi thở anh chợt rối loạn.

Trước mặt anh, Taehyun thong thả đứng dậy, đi đến gần.

"Ba phút."

Hắn cúi xuống, nâng lấy cằm đối phương, nhìn Choi Beomgyu với ánh mắt không rõ đang hả hê hay không.

"Cậu còn ba phút để quyết định xem... có muốn cầu xin tôi hay không."

Choi Beomgyu siết nhẹ tay, cố kiểm soát hơi thở, nhưng Taehyun vẫn đứng ngay đó, ánh mắt trầm tĩnh như đã đoán trước được tất cả.

Beomgyu bật cười. Dù cho cơn tê nhẹ lan dần khiến mồ hồi từ hai bên thái dương chảy dài.

Beomgyu thoáng nhíu mày.

Lúc này, anh mới nhận ra một điều, vết cắt trên tay không sâu, cũng không có cảm giác bỏng rát hay đau buốt. Nếu dao có độc, cơn tê không thể xuất hiện muộn như vậy, và phản ứng cũng phải khác...

Vậy thì, độc ở đâu?

Beomgyu lặng lẽ hít vào một hơi, ánh mắt vô thức lướt qua ly rượu trên bàn.

Anh hơi nghiêng đầu, một tay chậm rãi siết quanh thân ly, ngón cái lướt nhẹ qua viền thủy tinh như đang cân nhắc.

Giây tiếp theo, Beomgyu bật cười.

Hóa ra hắn đã chuẩn bị trước:

Một cái bẫy.

Mà chắc chắn người duy nhất không mắc phải là hắn.

"Hình như... có gì đó không đúng lắm nhỉ?"

Anh nhấc ly rượu lên, xoay xoay trong tay, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc dù tay thì đang nắm thành quyền.

Taehyun nhìn anh, ánh mắt không dao động.

"Ồ?"

Beomgyu nghiêng nhẹ ly rượu, để chất lỏng bên trong sóng sánh phản chiếu ánh đèn.

"Lúc nãy, tôi đã chạm vào vết cắt trên tay."

Anh giơ bàn tay lên, cho hắn thấy đầu ngón tay sạch sẽ, không có dấu hiệu của bất kỳ chất lạ nào.

"Nếu dao có độc, lẽ ra tôi đã cảm thấy đau rát, hoặc chí ít cũng phải thấy có gì bất thường trên vết thương."

Beomgyu chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn.

"Nhưng tôi lại không có cảm giác đó. Chứng tỏ, độc không nằm trên lưỡi dao. Mà là trong rượu."

Giây phút anh thốt ra câu đó, một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, khiến không khí trong phòng như trầm xuống.

Taehyun chỉ lặng lẽ cười. Tay hắn nhẹ lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán của Beomgyu. Trông như thể cố tỏ ra xót xa.

"Cậu thông minh đấy. Quả thực cậu Choi không làm tôi thất vọng. Tôi muốn nghe cậu đoán thử kế hoạch của tôi hôm nay."

"Anh đưa trò chơi này vào mục đích để tôi mất cảnh giác vào ly rượu. Đáng ra thứ tôi cần để ý là ly rượu chứ không phải hai con dao, anh đã thành công đánh lạc hướng tôi rồi đấy."

Ánh mắt hắn bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Nếu cậu đã biết rồi, vậy trả lời đi. Muốn cầu xin tôi hay chọn cái chết?"

Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Thời gian còn lại của cậu: 58 giây."

Beomgyu nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt thành quyền. Khốn kiếp.

Thì ra ngay từ đầu, hắn đã cố tình bảo anh đoán thử kế hoạch như thể đang đánh giá sự tính toán của anh chỉ để cắt xén từng giây một.

"Đồ khốn nạn."

Taehyun nhún vai.

Một người khét tiếng như hắn, đáng lẽ anh đừng nên quá ngây thơ mà tin vào lời của hắn mới phải.

Beomgyu siết chặt con dao trong tay, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Hắn vẫn ngồi yên, ánh nhìn bình thản như thể đang xem một ván cờ mà kết quả đã nằm gọn trong tay.

"Tôi chỉ muốn xem, cậu sẽ làm gì khi bị dồn vào đường cùng."

Beomgyu bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại không có chút gì là vui vẻ. Anh nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thách thức, rồi bất ngờ vung mạnh con dao trong tay.

Phập!

Lưỡi dao xuyên thẳng qua mặt bàn, chuẩn xác găm ngay vào khe giữa hai ngón tay của Kang Taehyun. Gỗ nát toác ra vỡ vụn nhưng bàn tay hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không có lấy một cái giật mình.

Hắn cúi nhìn vết đâm, rồi lại chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt đen thẳm của hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Ngông cuồng."

Beomgyu nghiến răng, bàn tay đang nắm chặt con dao run lên. Không phải vì sợ, mà vì một thứ cảm xúc nặng nề hơn thế đang dâng tràn trong lồng ngực. Giọng anh trầm xuống:

"Trả lời đi, anh thực sự muốn giết chết tôi đến vậy sao..?"

Anh nâng con dao lên, lưỡi dao lành lạnh áp sát vào cổ hắn.

"Trả lời nhanh lên, tôi sắp hết thời gian rồi."

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của hắn, toàn thân Beomgyu bỗng nhiên cứng lại. Một cảm giác tê rần lan khắp từng đầu ngón tay, rồi nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, mắt anh mở lớn khi nhận ra sức lực đang dần bị rút cạn.

Ngón tay Beomgyu rời khỏi chuôi dao. Cả người anh lảo đảo.

Rồi cơ thể yếu ớt ngã xuống ngay trước mặt Taehyun.

Tromg cơn mơ hồ, Beomgyu cảm nhận được một bàn tay giữ lấy sau đầu mình.

Một tiếng thở dài vang lên ngay bên tai anh cùng cái chạm nhẹ trên gò má.

"Không phải cậu cứng cỏi lắm sao? Vậy mà lại gục nhanh đến thế này à..."

Câu nói ấy nghe vô tâm, hờ hững biết bao nhưng ánh mắt hắn lại phản bội tất cả. Đáy mắt sâu thẳm ấy thoáng một thứ cảm xúc hỗn tạp không tên.

Beomgyu nghe câu nói cuối cùng đó thốt lên trước khi mất ý thức hoàm toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro