#3

Taehyun nhìn người đang bất tỉnh dưới nền đất lạnh, ánh mắt tối lại. Hắn không hiểu sao mình lại bước tới, càng không hiểu tại sao tay mình lại vươn ra đỡ lấy Beomgyu.

Một giây. Chỉ một giây thoáng qua.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng gợn lên những cảm xúc mơ hồ. Có thứ gì đó chạm vào đáy lòng hắn, rất nhẹ, rất khẽ, nhưng hắn không muốn nhìn thẳng vào nó.

Hắn nhíu mày.

Mày điên rồi.

Không nghĩ thêm một giây nào nữa, Kang Taehyun gọi người vào để họ bế Beomgyu đi.

Gương mặt hắn trở về vẻ lãnh đạm như cũ, cứ như khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.

.

Beomgyu mở mắt, căn phòng mờ mờ tối khiến anh phải chớp mắt vài lần để nhìn rõ. Tĩnh lặng. Lạnh lẽo.

Không có tiếng người. Không có âm thanh máy móc. Chỉ có nhịp thở của chính mình, nặng nề và đứt quãng.

Cơn đau đầu vẫn âm ỉ. Mỗi nhịp thở đều khiến ngực anh đau nhói. Cảm giác như vừa rơi từ một nơi rất cao xuống.

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở. Âm thanh vừa đủ để đánh thức cảnh giác trong người Beomgyu.

Kang Taehyun bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Beomgyu không chút cảm xúc.

"Dậy rồi à?"

Beomgyu sững người. Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng lại ngớ ngẩn đến mức chính anh cũng thấy xấu hổ:

"G-gì...? Anh nhìn thấy tôi á?"

"..."

Taehyun dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn anh. Một nụ cười mơ hồ thoáng lướt qua môi hắn.

"Tôi có nên giả vờ không nhìn thấy cậu không?"

Hắn tiến lại gần, từng bước đều nhàn nhã, bình tĩnh. Hơi thở lạnh của căn phòng càng khiến không khí giữa họ trở nên nặng nề, nhưng Taehyun vẫn giữ vẻ điềm nhiên đó.

Beomgyu hơi co người lại theo phản xạ. Nhưng không ngờ, Taehyun lại ngồi xuống cạnh giường, không hề đe dọa, không một động tác nào là muốn làm anh đau.

Ngược lại, hắn đưa tay ra chạm nhẹ lên trán Beomgyu.

Lạnh.

"Không sốt. Vậy là cậu chưa quá yếu."

Beomgyu ngơ ngác nhìn hắn. Không hiểu nổi hành động này là gì.

Taehyun chậm rãi rút tay về, rồi thấp giọng nói, như thể đang buông một lời an ủi:

"Cậu may mắn. Lẽ ra cậu không nên tỉnh lại. Nhưng... tôi đổi ý."

Anh mở to mắt.

"Tại sao?"

Taehyun không trả lời. Chỉ đứng dậy, bước đến cửa sổ, ánh mắt dõi ra bên ngoài như không muốn bị ai nhìn thấu.

"Trên đời này, không có gì tình cờ cả."

Một khoảng lặng trôi qua, rồi hắn tiếp lời:

"Đôi khi, một người không chết đi không phải vì được tha… mà vì họ có giá trị sống sót hơn là trở thành cái xác."

Beomgyu lặng người nhìn bóng lưng cùng ánh mắt nhuộm vàng mái tóc.

"Tạm thời cứ nghĩ rằng tôi mềm lòng đi. Nếu điều đó khiến cậu dễ thở hơn."
                                              Taehyun vẫn đứng yên nơi cửa sổ, ánh sáng ngoài kia rọi nghiêng vào một bên gương mặt hắn, lạnh lùng và khó đoán như ánh trăng khuyết.

"Xem như lần này tôi công nhận cậu."

Beomgyu tròn mắt ngạc nhiên.

Một lúc sau, hắn cất giọng, vẫn là cái kiểu nhẹ như không, như thể chẳng có gì nghiêm trọng cả:

"Đi đi."

Beomgyu ngẩng lên.

Hắn không định giữ anh lại, là cho anh đi hay sao?

Beomgyu lập tức đứng dậy, đi đến cửa phòng. Không ai canh. Không tiếng động. Tự do dường như ở ngay trước mắt.

Trong hành lang vắng, Beomgyu  bỗng khựng lại. Một vật nhỏ, lạnh buốt đang nằm ở ngón tay anh. Trên chiếc nhẫn là viên ruby đỏ thẫm như máu.

Không phải đây là viên ruby ở buổi đấu giá sao?

Beomgyu sững người, rồi cười khẽ. Anh vừa chạy vừa nói lớn:

"Cảm ơn nhé, ngài Kang~"

Bước chân anh xa dần.
Sau lưng cánh cửa đã khép, khóe môi Taehyun hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn ánh sáng mặt trời xuyên qua ly rượu sóng sánh trên tay.

"Cứ tận hưởng đi… trước khi tôi đòi lại cả vốn lẫn lời."

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Màn hình bật sáng, đơn giản, gọn gàng, chỉ có một điểm sáng nhỏ đang di chuyển chậm rãi trên nền đen.   
                                      "Chết không đáng sợ bằng bị tôi nhắm tới, cậu biết không?"

Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua.

Có những thứ càng ngạo mạn, hắn càng muốn bóp nát. Và Beomgyu, trong tất cả hỗn loạn và kiêu hãnh, lại mang đến cảm giác... không nên để mất.

.

Yeonjun quẳng một điếu thuốc lên bàn, tựa người vào ghế, nheo mắt nhìn anh.

"Mày còn sống trở về, lại không thiếu cánh tay nào. Nghe cũng lạ đấy."

Beomgyu bật cười, nhặt điếu thuốc lên nhưng không châm lửa.

"Mày mong tao què?"

"Không. Nhưng nếu là Kang Taehyun, tao nghĩ.."

Beomgyu không đáp, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Bên trong anh vẫn còn một cảm giác khó tả.

Chết, với Beomgyu, chưa bao giờ là điều đáng sợ. Nếu phải chọn giữa một phát đạn kết thúc tất cả và bị tra tấn đến cùng cực, anh sẽ không ngần ngại chọn cái đầu tiên. Nhưng vấn đề là... Kang Taehyun không đơn thuần chỉ giết người.

"Hắn đối xử với mày thế nào?"

Beomgyu cười nhạt, dựa lưng vào ghế.

"Không tệ."

Yeonjun nhướng mày.

"Không tệ?"

Anh day day thái dương, như thể chính mình cũng không hiểu nổi.

"Không giống như lời đồn. Tao tưởng hắn sẽ tra tấn tao, hoặc chí ít cũng sẽ để lại một vài vết sẹo. Nhưng không. Hắn chạm vào tao."

Beomgyu hạ giọng.

"Nhẹ lắm."

Yeonjun nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Hắn cúi xuống, nhìn tao, như thể…"

"Như thể làm sao?"

Anh dừng lại, không biết phải diễn tả thế nào. Rồi anh lại lắc đầu.

"Tao cũng không biết."

Y chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.

"Mày chắc là chúng ta đang nói về cùng một người không?"

"Ừm. Tao cũng đang tự hỏi vậy."

Yeonjun khẽ huýt sáo.

"Cũng lạ đó."

Beomgyu tựa người ra sau, mắt nhìn trần nhà.

Không biết vì sao, hình ảnh ấy bỗng hiện về - ánh mắt của Kang Taehyun nhìn anh hôm đó, khi anh sắp mất đi ý thức.

Không phải thương hại. Không hẳn lo lắng. Nhưng vẫn cho anh chút gì đó khó hiểu.

"Hắn không giống những gì tao đã nghĩ."

"Thế mày từng nghĩ hắn thế nào?"

"Vô cảm. Tàn nhẫn. Thủ đoạn."

Yeonjun nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười.

"Đừng nói với tao là mày đang thấy hắn có chút gì đó dịu dàng đấy nhé?"

Beomgyu nhún vai.

Yeonjun im lặng nhìn anh vài giây, rồi đột nhiên rùng mình.

"Này Beomgyu, nghe cho rõ đây. Nếu mày đang có một giây phút yếu lòng nào đó, tao đề nghị mày đập đầu xuống bàn tỉnh lại đi. Kang Taehyun, hắn là-"

"Tao biết."

Yeonjun nhướng mày.

"Vậy mày còn băn khoăn cái gì?"

Beomgyu thở dài, chậm rãi nói.

"Tao không nghi ngờ hắn."

Yeonjun chớp mắt.

"Hả?"

Beomgyu nhìn xuống bàn tay mình, ngón tay miết nhẹ lên làn da trên cổ tay.

"Đó mới là vấn đề."

Yeonjun nhìn anh, rồi thở ra một hơi dài.

Cảm giác không nghi ngờ, đó là cảm giác nguy hiểm nhất.

Điện thoại trên bàn chợt rung nhẹ. Anh liếc nhìn màn hình, một tin nhắn không tên, chỉ vỏn vẹn vài con số. Là tọa độ của một địa điểm cùng thời gian và ngày tháng.

Ngón tay anh lướt qua dòng tin nhắn. Địa điểm gặp mặt để bắt tay vào phi vụ tiếp theo.

Yeonjun chớp mắt vài lần, rồi ánh mắt trở nên sắc bén.

"Hắn gửi địa điểm qua tin nhắn?"

Beomgyu chỉ gật nhẹ.

Yeonjun chống cằm, giọng kéo dài.

"Ai đời lại gửi thông tin như vậy? Tin nhắn rất dễ bị rò rỉ. Đáng lẽ hắn phải có cách an toàn hơn chứ?"

Beomgyu xoay điện thoại trong tay.

"Có lẽ hắn không lo bị ai phục kích."

Yeonjun im lặng một lúc, tay gõ từng nhịp lên bàn như đang cân nhắc điều gì đó.

"Có vẻ hắn tin tưởng vào mày lắm đấy."

Beomgyu không đáp. Anh chạm khẽ viên ruby đỏ thẵm trên chiếc nhẫn.

Có lẽ Kang Taehyun chẳng cần phải phòng bị.

Hoặc có lẽ...hắn thật sự đặt niềm tin vào anh.

...

Các nàng chờ có lâu hongg, chap này ngắn quá, chap sau tui bù nhaa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro