#4
Gã lính quỳ rạp dưới đất, trán dính bụi và máu, hơi thở dồn dập. Gã biết không còn đường sống. Chỉ không biết, mình sẽ chết như thế nào.
Kang Taehyun ngồi tựa lưng vào ghế, tay lắc nhẹ ly rượu màu hổ phách.
Trong phòng không ai dám thở mạnh. Dưới ánh đèn mờ, ánh rượu phản chiếu trong mắt hắn như tan vào đồng tử.
Lạnh lùng và sâu hút.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng dây xích lạch cạch từ cổ tay gã lính đang run lên từng hồi.
Taehyun khẽ nhấc ly rượu lên môi. Nhấm một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống bàn, nhẹ như chẳng có gì đang xảy ra.
Cuối cùng, Taehyun nghiêng đầu, như thể vừa nhớ ra có thứ gì phiền phức đang tồn tại trong phòng mình.
"Bàn tay nào?"
Giọng hắn không một chút gì là đe dọa, nhưng lạnh đến mức khiến sống lưng gã đông cứng.
Gã nuốt khan, cổ họng khô rát.
Taehyun đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào gã, mắt không có một chút dao động nào.
"Hay... cả hai?"
Gã giật mạnh cổ tay theo bản năng, nhưng hai cánh tay bị đàn em của Taehyun ấn chặt xuống sàn. Lưỡi dao lạnh toát áp sát mu bàn tay. Máu chưa rỉ, nhưng hơi thở đã đứt đoạn.
Gã mặt cất không còn một giọt máu, miệng hoản loạng kêu la:
"Đừng! Xin ngài Kang, tôi.. tôi thật sự là bị ép.. H-họ bắt vợ con tôi và ép tôi.."
Gã cố vùng vẫy, đầu gối lê trên sàn rít lên âm thanh thảm hại.
"Tôi không dám nữa đâu! X-xin..xin hãy tha cho tôi lần này-"
Gã chưa kịp cầu xin thêm câu nữa.
Chỉ còn tiếng hét.
Tiếng gào thét xé toạc cổ họng, man rợ đến độ tưởng như không phải tiếng người, mà là tiếng thú vật bị lột da sống. Dội lên, loang khắp căn phòng kín, rát buốt như kim đâm vào màng nhĩ.
Kang Taehyun vẫn ngồi đó, ánh mắt không hề lay động bởi những lời van xin thảm thiết. Hắn tựa người vào ghế, ngón tay nhàn nhã lướt điện thoại, ánh mắt dừng lại ở màn hình đang hiển thị một dấu chấm nhấp nháy đang di chuyển.
Sắp đến ngày được gặp lại cậu Choi rồi.
Thật là đáng mong chờ.
"Dọn dẹp. Tôi không thích mùi rượu bị lẫn với mùi máu."
.
Beomgyu bước vào, giọng anh mềm như tơ, kéo dài đuôi câu như thể cố tình lay động một dây thần kinh nào đó.
"Biết làm sao đây, thật là nhớ ngài thật đó~"
Choi Beomgyu híp mắt cười, nhấn nhá từng câu chữ.
Anh khẽ dựa lưng vào tường, tay cho vào túi áo khoác da đen, lặng lẽ ngắm nhìn người nọ đã ngồi đợi sẵn.
Taehyun ngước lên.
Gương mặt hắn dưới ánh đèn vàng vương chút mệt mỏi, nhưng lời nói ra không biết là hàm chứa ẩn ý gì.
"Cậu vẫn chọn mùi nước hoa khiến người khác muốn phạm tội, tôi thấy đáng lo cho đám nhân viên của mình đấy."
Taehyun nói chậm rãi, mắt không rời khỏi ánh nhìn của Beomgyu.
Beomgyu nhướng mày nhẹ, chưa kịp đáp thì hắn đã đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn giữa họ.
Khóa điện tử đã mở sẵn, nắp hé ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ bạc đen, dáng cổ điển nhưng rõ ràng là mẫu quân sự đặc chế, không bán với mục đích thương mại.
"Chiếc này thuộc về tôi. Mẫu nguyên bản. Nó được thiết lập liên kết với tín hiệu chủ của toàn tuyến vận chuyển. Kể cả khi hệ thống bị phá, chiếc này vẫn sẽ giữ được vị trí của lô hàng."
Beomgyu tròn mắt, bước đến chiếc bàn.
"Ngài muốn tôi giữ nó?"
Taehyun không trả lời ngay. Hắn đặt tay lên chiếc hộp, đẩy về phía Beomgyu rồi bước từng bước đến Beomgyu.
"Nếu mọi thứ lệch khỏi kế hoạch, cậu sẽ là người cuối cùng có thể cứu được lô hàng."
Một giây. Rồi hai giây.
Beomgyu không nói gì. Bàn tay anh khựng lại trên nắp hộp.
"Kang Taehyun à…Đây là cách ngài tỏ ra thân mật trước ngày trọng đại à?"
Taehyun ngước lên nhìn anh, ánh mắt sâu và gần như là… thành thật?
"Tôi biết cậu nghĩ gì. Nhưng đây không phải phép thử. Tôi thực sự giao thứ này cho cậu. Không phải vì tôi không có người khác. Mà vì tôi muốn là người chọn cậu."
Beomgyu lặng người.
Anh nhìn Taehyun rất lâu.
Và rồi…
Taehyun vươn tay ra, không báo trước, kéo cổ áo Beomgyu lại gần.
Không siết, chỉ là khẽ chỉnh lại.
"Cài lại khuy áo đi. Đừng nói là cậu định vào vùng súng nổ với dáng vẻ lười biếng thế này đấy chứ?"
Khoảnh khắc ấy rất ngắn.
Nhưng Beomgyu nhìn hắn, tim khẽ lệch một nhịp.
"…Ngài cứ làm vậy, tôi sẽ nghĩ là mình có chút vị trí đặc biệt trong lòng ngài đấy."
Taehyun không đáp. Nhưng ánh mắt không rời khỏi Choi Beomgyu.
Rồi hai người họ bước vào một cuộc bàn bạc cũng như thỏa thuận quan trọng trước khi phi vụ diễn ra.
Anh ngồi xuống, hai chân vắt chéo đầy nhàn nhã.
"Tôi có mang thứ ngài cần đến đấy."
Anh đặt lên bàn một chiếc USB nhỏ màu bạc.
"Một bản sao dữ liệu từ hệ thống nội bộ của chúng."
"Chúng?"
"Tập đoàn buôn lậu đang kiểm soát tuyến Marseille - Bangkok."
Cũng chính là Vạn Đông - đối tác giao dịch trong phi vụ này.
"Tôi mất ba đêm trắng và có một vài manh mối cũ từ một người quen ở Frankfurt. Họ không biết tôi vào. Chỉ nghĩ có chuột lướt qua. Không sâu đâu. Nhưng đủ để lấy những thứ làm ngài cau mày thích thú."
Taehyun lấy một chiếc laptop, mở lên và cắm USB vào. Ánh sáng phản chiếu trên mắt hắn khi đọc qua những dòng mã hóa.
"Tuyến vận chuyển không truy dấu, danh sách mã hàng, một vài tên đã bán đứng tổ chức cũ và còn kha khá thứ hay ho."
Hắn ngẩng lên nhìn Beomgyu.
"Cậu tìm được mấy thứ này… một mình?"
Beomgyu nhún vai bật cười, nghiêng đầu:
"Tôi không phải tay mơ như mấy kẻ bình hoa di động đâu, ngài Kang."
Khoảnh khắc giữa hai người chùng lại. Taehyun lặng im vài giây, rồi gập laptop lại.
"Phi vụ sắp tới là hàng cấp độ đỏ. Gồm vũ khí vi mô và thiết bị xâm nhập quân sự. Từ cảng ngầm ở Triều Châu."
"Tôi hiểu rồi."
"Tôi đang tìm một kỹ thuật viên giỏi và kín miệng."
Beomgyu tựa người ra ghế, môi cong lên:
"Thật ra thì tôi không tin hoàn toàn vào bất kì ai để giao cho họ việc này. Nhưng trùng hợp thay, tôi lại khá giỏi việc này. Cứ để đó, tôi lo được."
Tôi biết.
Ánh mắt hắn vẫn đặt trên Beomgyu, như thể đang tính toán điều gì xa hơn cả lời nói. Rồi hắn chậm rãi đưa ra một tờ giấy. Đó sơ đồ tuyến giao hàng.
"Chúng ta sẽ giao dịch với Vạn Đông ở trạm trung chuyển Zone K."
"Zone K..?"
"Nó là địa bàn tự trị. Không luật, không thương lượng, chỉ giao dịch."
Beomgyu cầm lấy sơ đồ, mắt đảo nhanh qua các ký hiệu.
"Tôi muốn điều kiện rõ ràng."
"Cậu cứ nói."
"Một nửa thù lao trước. Toàn quyền xử lý giao diện mã hóa. Và…"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt không một chút gì là mang ý cười.
"Tôi sẽ tin tưởng anh nhưng anh không được lén theo dõi tôi."
Taehyun giữ nguyên nét mặt, chỉ nhếch môi:
"Cậu nghĩ tôi cần theo dõi cậu?"
Beomgyu cười.
"Tôi nghĩ ngài muốn."
Cả hai im lặng vài giây. Không khí đậm đặc những thứ không nói ra - tính toán, nghi kỵ, và một thứ gì đó không tên đang lớn dần lên giữa họ.
Beomgyu đứng dậy, nhấc áo khoác lên người.
"Tôi sẽ để lại số liên lạc. Khi nào bắt đầu?"
"Ba ngày nữa, lúc rạng sáng. Giao điểm thứ ba trong sơ đồ."
Anh gật đầu.
"À…"
"Cậu có gì muốn nói sao?"
"Tôi sẽ khiến ngài phải ngạc nhiên đấy."
"Và nếu tôi làm tốt, mong là ngài sẽ tự tay gài nút cổ áo cho tôi vào lần sau."
Rồi Beomgyu rời đi, để lại
một nụ cười mơ hồ nơi khóe môi.
.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Jae bước vào chỉ sau khi Beomgyu rời đi vài phút, trong tay cầm tập hồ sơ. Gã chần chừ lên tiếng:
"Ngài Kang, chiếc đồng hồ đó… là bản định vị chủ?"
Taehyun không đáp. Chỉ khẽ gật đầu. Mắt vẫn nhìn thẳng lên màn hình radar.
"Ngài… đưa nó cho cậu ta?
Một giây im lặng.
"Choi Beomgyu mang nó rồi."
Gã chau mày.
"Nhưng nếu tuyến gãy, phản hồi định vị sẽ-"
Taehyun cắt lời nhẹ tênh:
"Toàn bộ truy vết sẽ đổ về người đang giữ thiết bị."
Mắt Jae trừng lớn.
"V-vậy cậu ta có biết không..?"
Taehyun nhấc tay, chỉnh lại cổ áo vest. Giọng hắn bình thản:
"Không cần thiết."
.
Zone K, 02:03 sáng.
Cổng phụ vừa khép lại sau xe chở hàng cuối cùng. Không gian trạm trung chuyển chìm trong thứ im lặng đè nén, chỉ nghe tiếng gió rít qua những khung thép rỉ.
Beomgyu đẩy cánh cửa xe, bước xuống. Anh thở nhẹ ra một nhịp, nhìn quanh. Đội hình vẫn giữ nguyên. Người của tổ chức Vạn Đông đã có mặt.
Giữa bọn họ là tay đại diện – cao lớn, mặt lạnh, mắt xanh.
Taehyun đứng bên phải Beomgyu, dáng lặng như tượng.
"Hàng đâu?"
Gã bên kia cất giọng.
Taehyun không trả lời ngay. Hắn ra hiệu. Cửa sau của xe mở, ba kiện hàng phủ bạt đen được kéo xuống. Một người đàn ông trong nhóm Vạn Đông bước tới, mở nắp, kiểm tra.
"Vũ khí vi mô."
"Đủ số."
"Thiết bị xâm nhập quân sự."
"Chuẩn khớp."
Beomgyu nắm chặt bảng mã trong tay, cảm thấy ánh mắt nhiều người cùng lúc đang đổ dồn về phía mình. Không phải vì anh nổi bật mà vì anh giữ chìa khóa mã hóa cuối.
"Bắt đầu giải mã."
Taehyun nói, lần đầu lên tiếng trong giao dịch.
Tay anh mở lệnh giải mã tầng cuối, truyền tín hiệu qua thiết bị cầm tay tới hệ máy đối phương. Đèn tín hiệu chớp xanh ba nhịp.
Gã bên kia gật đầu. Người trong nhóm hắn tiếp nhận dữ liệu, bắt đầu kiểm tra cấu trúc mã.
Mọi thứ… quá trơn tru.
Thậm chí Beomgyu còn thấy nhẹ người. Lâu rồi anh mới có cảm giác làm việc diễn ra ổn thỏa và nhanh gọn như vậy.
Sau đó thì bên cần hàng cũng đã có hàng, bên cần tiền cũng đã có tiền. Tưởng như chỉ cần một cái bắt tay nữa thì mọi chuyện sẽ xong xuôi nhưng không.
Đùng!
Một viên đạn găm mạnh vào vách kim loại ngay sát thùng hàng.
"Phía trên!!"
Ai đó hét lên.
Đèn pha cao áp rọi thẳng xuống. Từ tầng lửng của nhà kho bỏ hoang gần đó, một loạt bóng đen đồng loạt nhảy xuống.
Phe thứ ba. Không xác định.
Chưa kịp phân tích, một viên đạn khác đã xé gió bay tới.
Nhắm thẳng vào Beomgyu.
Phập!
Nhưng may là nó chỉ kịp sượt qua tay áo anh.
Vì Taehyun đã lao đến kịp đẩy Beomgyu ra sau và xoay người ôm ghì lấy anh.
Hai cánh tay hắn gói gọn Beomgyu trong lồng ngực mình nhưng khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vài tích tắc ngắn ngủi.
Sau đó cả hai cùng ngã rạp xuống sau xe tải.
Tiếng súng nổ rền vang trên đầu.
Beomgyu choáng váng, còn đang bị Taehyun đè lên người trong cái không gian chật kín.
"Áo chống đạn."
Taehyun nói, giọng vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.
Beomgyu gật gật, tay ôm lấy thiết bị mã hóa.
"Bên trái, chúng đang vòng xuống."
Hắn nói tiếp, rồi rút súng, mắt lia nhanh xung quanh.
"Chúng ta phải rút."
Beomgyu chưa kịp hỏi gì, Taehyun đã kéo anh đứng dậy, cả hai lao về phía xe dự phòng phía cuối trạm.
"Bên nào cử chúng tới?"
Beomgyu nhìn xuống nơi tay hắn nắm chặt lấy tay anh, cất lời hỏi.
"Không biết. Nhưng mục tiêu là hàng."
Xe phóng vọt đi. Đạn bắn đuổi theo loạn xạ.
Trong gương chiếu hậu, những bóng đen dần mờ đi trong khói súng và bụi đường.
Beomgyu ngả người ra ghế, thở gấp.
"Ngài liều nhỉ..?"
Beomgyu nhìn vết rách do đạn sượt qua trên tay áo, câu hỏi cất lên không phải đang chất vấn, chỉ là không hiểu tại sao hắn lại hành động như thế.
Taehyun không quay sang.
"Không phải lần đầu."
Anh liếc nhìn hắn, ánh mắt dịu đi.
"Ngài ôm tôi chặt thật đấy..."
"Áo chống đạn không bảo vệ được đầu. Tôi không muốn nhặt từng mảnh của cậu về."
Một câu lạnh nhạt nhưng lại khiến tim Beomgyu khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc đó, anh không thể lý giải được cảm xúc trong lòng mình.
Nhưng chợt nhớ đến vụ việc không may vừa rồi làm Beomgyu có chút áy náy.
Anh cúi đầu, hai tay siết lại trên đùi, giọng nghẹn đôi chút:
"Không lẽ tôi sai sót gì đó... để thông tin bị rò rỉ?"
Anh ngẩng lên, mắt không dám nhìn hẳn sang người bên cạnh, chỉ khẽ nghiêng đầu như đợi một câu phản hồi.
"Taehyun... anh có tin tôi không?"
Taehyun im lặng vài giây. Đôi mắt lạnh lẽo thường ngày giờ vẫn khó đoán, nhưng không còn lạnh băng. Hắn nhìn sang Beomgyu.
Rồi giọng hắn trầm thấp cất lên:
"Thông tin không rò rỉ từ phía cậu. Hệ thống giao diện vẫn toàn vẹn."
Beomgyu khẽ thở ra, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết nghi hoặc.
Hắn nói tiếp, lần này chậm hơn, như đang phân tích:
"Nếu cậu cố tình phá hỏng phi vụ, cậu sẽ mất toàn bộ số tiền đã ứng. Không có lý do nào khiến cậu làm vậy."
Hắn ngừng một nhịp, rồi nhấc nhẹ một tay lên phủi áo.
"Nhưng nếu cậu lỡ sai sót thật... tôi vẫn là người chọn cậu. Nên lỗi vẫn là ở tôi."
Beomgyu quay phắt sang. Câu đó nghe có chút kỳ lạ. Không giống Kang Taehyun chút nào. Không giống cái vẻ luôn kiểm soát, luôn toan tính từng bước của hắn.
Hắn vươn tay gài nút áo cho đối phương, cất lời.
"Cậu làm tốt. Đừng nghĩ ngợi."
Đúng như lời đã nói, nếu anh làm tốt, hắn sẽ tự tay cài nút áo cho anh.
Choi Beomgyu thích mặc sơ mi tháo một nút trên cùng nhưng hắn thì thấy có chút.. khó chịu?
"Tôi chưa từng thấy anh lo lắng.."
"Tất cả trường hợp có thể xảy ra đều đã nằm trong dự tính của tôi rồi."
Quả là Kang Taehyun có khác. Nhờ câu nói chắc chắn đó của Taehyun, Beomgyu đã có thể ngủ một giấc trong sự yên tâm.
...
Các tình yêu ơi, sắp tới là kì thi quan trọng nên tui sẽ dừng up fic một thời gian nhaaa💐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro