#7

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng trong căn phòng làm việc của Kang Taehyun. Hắn liếc nhìn màn hình, rồi nhấc máy.

Giọng Jae vang lên từ đầu dây bên kia, đầy vẻ nghiêm trọng.

"Thưa ngài, tổ chức của Im Seonghwan lại ra tay. Lô hàng thiết bị điện tử của chúng ta vừa bị chặn đứng ở cảng Incheon. Chúng không lấy hàng, chỉ phá hủy hệ thống định vị và làm hư hại nghiêm trọng phần mềm điều khiển. Thiệt hại ước tính..."

Taehyun không đợi Jae nói hết. Hắn đã nhận được hai báo cáo tương tự trong vòng 24 giờ qua. Ban đầu chỉ là những vụ việc nhỏ, nhưng giờ đây, chúng đã bắt đầu gây ra tổn thất đáng kể và rõ ràng là có chủ đích. 

Tổ chức của Im Seonghwan là một băng đảng mới nổi chuyên gây nhiễu loạn thông tin và thao túng thị trường ngầm, có lẽ Im Seonghwan đang muốn thăm dò giới hạn của hắn.

"Chúng làm việc nhanh hơn tôi nghĩ.." 

Taehyun lẩm bẩm, giọng hắn không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại mang một sự lạnh lẽo khó đoán.

Là chúng muốn thử Kang Taehyun hắn.

Hắn nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Đối phó với những kẻ như Vạn Đông và Lee Junghyun cần sự tàn bạo trực diện, nhưng với tổ chức của Im Seonghwan, hắn cần một phương pháp tinh vi hơn, một mũi dao vô hình có thể đâm vào tận ruột gan của chúng mà không để lại bất kì dấu vết nào.

Và khi nghĩ đến điều đó, hình ảnh Choi Beomgyu chợt hiện lên trong đầu hắn. Cái cách anh nhạy bén nhận ra sự cấu kết giữa Vạn Đông và Lee Junghyun trước cả khi Jae báo cáo cho thấy một trực giác sắc bén đáng kinh ngạc. Hắn cũng nhớ lại sự bất cần, khả năng thao túng và xoay chuyển cục diện của Beomgyu cùng với cái vẻ khó lường ẩn sau vẻ đẹp mê hồn đó.

Và nguy hiểm tiềm tàng như thế, Choi Beomgyu đích thị là một quân cờ hoàn hảo cho ván cờ này, một quân cờ có thể mang lại lợi ích cho hắn mà không cần hắn phải trực tiếp ra tay và đối mặt.

"Jae, liên hệ với Choi Beomgyu. Bảo cậu ta có một phi vụ hợp tác mới đang chờ đợi."

Jae không hỏi thêm. Gã biết rõ khi thủ lĩnh của gã đã ra lệnh thì sẽ không có chỗ cho sự nghi vấn.

.

Vài ngày sau, Beomgyu nhận được lời mời từ Taehyun. Không phải một cuộc gọi trực tiếp mà là một tin nhắn ẩn danh, dẫn anh đến một địa điểm là một căn penthouse sang trọng nhưng nằm ở một khu vực ít người qua lại của thành phố.

Taehyun đã ở đó, ngồi đối diện với chiếc bàn lớn, trên đó trải một vài sơ đồ và biểu đồ phức tạp. Hắn không mời Choi Beomgyu ngồi, chỉ nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt lạnh nhạt.

"Cậu đã nghe về tổ chức của Im Seonghwan chưa?" 

Beomgyu nhướn mày, thoáng vẻ ngạc nhiên. 

"Nghe loáng thoáng. Một tổ chức đang đi lên, chuyên chơi trò tâm lý thay vì đổ máu, phải không?"

Taehyun gật đầu. 

"Chính xác. Chúng đang cố gắng gây rối các hoạt động của tôi một cách tinh vi. Tôi cần ai đó có khả năng phá hủy chúng từ bên trong, khiến chúng tự nghi ngờ và sụp đổ."

Beomgyu cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. 

"Và anh nghĩ tôi có thể làm được điều đó?"

"Cậu có khả năng nhìn thấu người khác và cả khả năng gây ra rắc rối mà không ai có thể đoán trước được." 

Taehyun đáp, giọng hắn không hề thay đổi, nhưng một cái nhìn đánh giá lướt qua Beomgyu. 

"Tôi cần khả năng đó để gieo rắc sự hỗn loạn trong nội bộ chúng."

Hắn đẩy một tập tài liệu về phía Beomgyu. 

"Phần chia sẽ tương xứng với những gì cậu mang lại. Tôi muốn cậu thâm nhập vào mạng lưới của chúng. Mục tiêu chính là Baek Gyeol - cánh tay phải của thủ lĩnh và Kim Jaeha - người phụ trách mảng thông tin. Tạo nghi ngờ giữa chúng và khiến chúng tin rằng đối phương đang phản bội. Càng nhiều hỗn loạn càng tốt."

Beomgyu cầm lấy tập tài liệu, lướt qua nhanh chóng. 

"Và quyền lợi tôi nhận được từ phi vụ hợp tác này là gì?"

"Cậu muốn gì? Lợi nhuận? Thông tin? Hay một sự bảo hộ từ tôi?"

Beomgyu nhếch môi, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Taehyun. 

"Tôi muốn một phần chia lợi nhuận đủ lớn để không phải bận tâm về những thứ nhỏ nhặt. Và tôi muốn cả sự bảo hộ của anh. Tôi muốn anh thấy, tôi đáng tin hơn anh nghĩ, đủ để trở thành một đối tác thực sự."

Taehyun khẽ nhướn mày, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười gần như vô hình. 

"Cậu khôn ngoan đấy, Choi Beomgyu. Chọn hai trong ba điều kiện tôi đưa ra. Nhưng được thôi. Điều khoản đó được chấp thuận."

Beomgyu không hề hay biết, mỗi bước chân anh đi sâu vào mạng lưới của Im Seonghwan, cũng là mỗi bước anh đi sâu hơn vào cái bẫy của Taehyun. Mối hợp tác này, từ góc nhìn của kẻ thủ lĩnh trong thế giới ngầm chưa bao giờ là sự ngang hàng. Taehyun đã nhìn thấy một quân cờ hoàn hảo, một kẻ có thể bị thao túng, lợi dụng để đạt được mục đích. Và một khi Beomgyu đã dính líu đến hắn, thứ "bảo hộ" Kang Taehyun đề nghị sẽ dần trở thành một sợi xích vô hình, trói buộc anh vào vòng xoáy quyền lực và sự khống chế của hắn. 

Choi Beomgyu, dù kiêu ngạo đến mấy, cũng sẽ dần dà phải nằm dưới tay Kang Taehyun, như một con rối trên bàn cờ của hắn.

.

Để thâm nhập vào tổ chức của Im Seonghwan mà không bị nhận diện, Beomgyu đã xuất hiện với một diện mạo mới. Khuôn mặt được trang điểm khiến anh trở thành một người hoàn toàn khác. Mái tóc đen ban đầu đã được nhuộm sang màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, cắt tỉa lại để che đi phần trán. Anh mang cặp kính cận gọng mảnh không chỉ che đi mà còn làm thay đổi cảm nhận về đường nét khuôn mặt vốn sắc sảo của mình.

Phong thái của Beomgyu cũng thay đổi hoàn toàn, anh thường xuyên cúi đầu xuống, ánh mắt lảng tránh, dáng đi rụt rè, vai hơi khom lại như muốn thu mình. Giọng nói anh nhỏ hơn, đôi khi còn lắp bắp khi trả lời và anh luôn tránh giao tiếp bằng mắt trực tiếp. 

Beomgyu được sắp xếp vào vị trí là một nhân viên văn thư cho bộ phận hành chính, đây là nơi các loại giấy tờ, báo cáo được luân chuyển mỗi ngày.

Vẻ ngoài hiền lành, có phần ngốc nghếch của Beomgyu khiến những kẻ trong tổ chức dễ dàng chấp nhận mà không chút nghi ngờ. Chúng coi anh như một kẻ an phận, chỉ biết cúi đầu và làm việc lặt vặt.

Anh dành những ngày đầu tiên để quan sát, lắng nghe từng cuộc nói chuyện phiếm, từng lời phàn nàn nhỏ, từng ánh mắt lén lút giữa các thành viên. Anh ghi nhớ từng cử chỉ, từng thói quen và đặc biệt là những mâu thuẫn ngầm đang âm ỉ rực cháy. 

.

Ngày thứ ba, khoảng ba giờ chiều, Beomgyu "vô tình" đi ngang qua phòng làm việc của Baek Gyeol - cánh tay phải của Im Seonghwan.

Cánh cửa phòng Baek Gyeol chỉ khép hờ, để lộ một phần góc bàn làm việc. Baek Gyeol là một gã đàn ông vạm vỡ với ánh mắt sắc lạnh đang cắm cúi trên màn hình máy tính, nơi chứa những bảng số liệu phức tạp về phi vụ vận chuyển hàng hóa qua biên giới phía Bắc. Đó là một phi vụ béo bở nhưng cũng đầy rủi ro và gã đang chịu trách nhiệm chính.

Beomgyu dừng lại bên khung cửa, hơi nán lại như đang tìm ai đó. Anh liếc nhanh vào màn hình của Baek Gyeol, cố gắng ghi nhớ vài con số và tên mã. 

"Anh Gyeol.." 

Beomgyu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói hơi ngập ngừng, như thể không chắc mình có nên làm phiền. Gương mặt anh mang vẻ lo lắng, pha chút tò mò:

"Em xin lỗi, em vừa nghe loáng thoáng bên phòng tài chính... có vẻ có một khoản chi lạ lùng liên quan đến vụ vận chuyển hàng ở biên giới phía Bắc mà em chưa thấy trong báo cáo chung ạ? Nghe nói con số lên tới hàng trăm triệu won... Em không biết có phải em nghe nhầm không? Chỉ là em thấy nó có vẻ hơi lớn..."

Baek Gyeol ngẩng đầu lên, vẻ mặt cau có. Ánh mắt hắn sắc lại, tay bỏ ra khỏi bàn phím.

"Cái gì? Khoản chi nào? Vụ đó còn chưa được duyệt hết ngân sách. Mày nghe ở đâu?"

Giọng hắn trầm đục, mang theo chút đe dọa.
Beomgyu rụt rè, hơi lùi lại một bước, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi và hối lỗi. 

"À, vậy chắc em nghe nhầm rồi ạ.. Em xin lỗi anh, chắc tại em mới vào nên chưa hiểu rõ quy trình."

Beomgyu cúi đầu xin lỗi vội vàng, rồi nhanh chóng quay người bước đi, để lại Baek Gyeol với sự khó chịu và một hạt mầm nghi ngờ.

Baek Gyeol quay lại màn hình, ánh mắt đăm chiêu. 

Hắn bắt đầu nghi ngờ ai đó trong phòng tài chính đang cố tình "thổi phồng" vấn đề, hoặc tệ hơn, đang tìm cách phá hoại công việc của hắn. 

Beomgyu vừa quay lưng đi thì khóe môi khẽ nhếch, một sự tự mãn trỗi dậy khi anh cảm nhận được sự thành công trong bước đầu của kế hoạch.

.

Ngày thứ năm, sau giờ làm việc, Beomgyu thấy Kim Jaeha - người phụ trách mảng thông tin, đang đứng nói chuyện điện thoại ở hành lang, vẻ mặt đầy bực bội. Giọng Kim Jaeha hơi lớn, anh ta đang cãi vã về một vấn đề bảo mật hệ thống.
 
Beomgyu tiến đến, giả vờ như đang đi tìm tài liệu, bước chân chậm rãi, ánh mắt lướt qua Kim Jaeha một cách "vô tình", nhưng thực chất là đang quan sát biểu cảm của anh ta.

Khi đi ngang qua, Beomgyu khẽ dừng lại, giọng nói rụt rè xen lẫn lo lắng. 

"Anh Jaeha... trông anh có vẻ căng thẳng. Em xin lỗi nếu em nói linh tinh... nhưng em nhớ vừa rồi em có sắp xếp mấy báo cáo, có một chuyện... em thấy hơi lạ.. Về việc chi tiêu một khoản lớn liên quan đến mảng thông tin. Em không biết nó có phải của anh Gyeol không, nhưng nhìn có vẻ không bình thường lắm... Thôi, em không hiểu chuyện đâu ạ.. chắc em chỉ là lính mới nên nhìn gì cũng thấy lạ." 

Beomgyu lí nhí nói, vẻ mặt lúng túng như thể vừa lỡ lời điều gì đó rồi nhanh chóng cúi đầu và bước vội đi, để lại Kim Jaeha với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Kim Jaeha cau mày, nhìn chăm chú vào Beomgyu cho đến khi anh khuất bóng, rồi ánh mắt anh ta chợt chuyển sang hướng phòng của Baek Gyeol.

Một tia nghi ngờ chớp nhoáng đã xuyên qua tâm trí Kim Jaeha. 

"Khoản thiếu hụt quỹ kia... có liên quan gì đến Baek Gyeol? Và cái báo cáo lạ mà thằng nhóc kia nói..." 

Beomgyu nhếch môi cười thầm. Kế hoạch đang diễn ra đúng như dự kiến. Từng bước, từng bước, anh đang tháo dỡ niềm tin trong tổ chức của Im Seonghwan.

.

Beomgyu di chuyển giữa các phòng ban, lướt qua những cuộc trò chuyện, thu thập từng mảnh thông tin nhỏ rồi sắp xếp chúng lại.

Anh tận dụng mọi mâu thuẫn cá nhân đã có sẵn, chỉ cần thêm một chút "gia vị" là đủ để biến chúng thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Chẳng hạn, khi nghe thấy một lời than phiền của một thành viên về cách Kim Jaeha ra quyết định, Beomgyu sẽ khẽ khàng "kể lại" một câu chuyện có vẻ liên quan, nhưng lại nhằm ám chỉ rằng đó là do Baek Gyeol đang "giật dây" sau lưng để Kim Jaeha mất quyền lực.

Beomgyu không gây ra xung đột trực tiếp, anh chỉ khơi dậy những mâu thuẫn đã âm ỉ cháy, thổi bùng lên ngọn lửa nghi kỵ sẵn có trong tổ chức của Im Seonghwan.

Mỗi ngày trôi qua, sự hồi hộp tăng lên khi anh thấy kế hoạch diễn ra đúng như tính toán ban đầu và sự tự mãn cũng lớn dần khi anh thấy mình dễ dàng thao túng những kẻ tưởng chừng khó lường này.

.

Trong khi Beomgyu "tác nghiệp", Taehyun không hề lơ là. Tuy hắn không xuất hiện trực tiếp nhưng mọi động thái của Beomgyu đều được báo cáo chi tiết đến hắn qua hệ thống giám sát và những người của Jae đã cài cắm từ trước. Từng lời nói, từng cửu chỉ, từng sự thay đổi trong không khí của tổ chức của Im Seonghwan đều được ghi nhận.

Kang Taehyun ngồi trong văn phòng của mình, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua màn hình hiến thị. Hắn thấy Beomgyu khéo léo gieo rắc sự hoài nghi, thấy Baek Gyeol và Kim Jaeha bắt đầu có những biểu hiện thiếu tin tưởng lẫn nhau. Sự hài lòng hiện rõ trong khóe môi hắn.

Một nước đi hoàn hảo và Choi Beomgyu chính là trung tâm của nó.

.

Chẳng mấy chốc, bầu không khí trong tổ chức của Im Seonghwan trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến cực độ. Sự nghi ngờ lan tràn như dịch bệnh. Những cuộc tranh cãi nhỏ dần trở nên lớn hơn, mãnh liệt hơn, thậm chí có cả những cuộc ẩu đả ngầm.

Tổ chức của Im Seonghwan vốn phát triển mạnh bởi sự đoàn kết, giờ đây tan rã từ bên trong như băng gặp lửa, chỉ sau vài ngày Beomgyu xuất hiện. Anh đã làm đúng như Taehyun mong muốn, thậm chí còn hơn thế.

Tuy nhiên, sự thành công của Beomgyu cũng đi kèm với rủi ro. Im Seonghwan không phải kẻ ngu ngốc. Lão dần nhận ra có một yếu tố lạ đang gây rối. Lão đã ra lệnh truy lùng kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong tổ chức bao ngày qua.

Đêm đó, Beomgyu đang ở một văn phòng, lén lút truy cập vào hệ thống để lấy một đoạn tin nhắn quan trọng, bằng chứng cuối cùng để kích nổ mâu thuẫn giữa Baek Gyeol và Kim Jaeha. Anh không biết rằng, một nhóm người đã lẳng lặng tiếp cận mình.

Tiếng động phía sau lưng khiến Beomgyu giật mình. Anh quay phắt lại, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy cổ áo anh, kéo giật về phía sau.

Beomgyu chống trả, cố gắng thoát ra, nhưng đối phương quá đông và mạnh.

Một cú đấm mạnh như trời giáng vào bắp tay trái của Beomgyu, khiến anh loạng choạng, cảm giác xương như muốn rạn ra.

Anh ngã vật xuống đất, cố gắng bò dậy nhưng một tên khác đã nhanh chóng đạp vào người anh và giữ chặt. Anh nghe thấy tiếng răng rắc nhẹ từ cánh tay khi họ cố gắng bẻ khớp anh.

Máu bắt đầu rịn ra từ vết rách trên áo. Gương mặt Beomgyu tái nhợt, hơi thở hổn hển, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ một tia quật cường.

"Mày là ai? Ai sai mày đến đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro