#8
"Mày là ai? Ai sai mày đến đây?"
Beomgyu không đáp, chỉ khạc ra một búng máu. Anh biết mình không thể nói ra bất cứ điều gì.
Một tên khác nắm lấy tóc anh, giật ngược ra phía sau, giọng quát tháo:
"Cứng đầu à? Tụi tao có cả đêm để tra hỏi mày đấy!"
Đúng lúc đó, đèn trong văn phòng đột ngột tắt phụt, kéo theo tiếng máy tính tắt nguồn và cả hệ thống điều hòa cũng im bặt.
Kang Taehyun, tôi biết ngay mà.
Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, hoàn toàn im lặng trong giây lát trước khi tiếng la lối và hoảng loạn bùng lên.
Trong sự hỗn loạn bao trùm, những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng bước chân nhẹ nhàng và dứt khoát.
Những tên đang vây quanh Beomgyu, thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị khống chế một cách nhanh gọn. Chúng không phải bị giết mà là bị vô hiệu hóa nhanh chóng bằng những đòn đánh chính xác vào huyệt đạo.
Beomgyu vẫn đang nằm đau đớn trên sàn, cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy anh. Anh cố gắng mở mắt trong bóng tối, chỉ thấy một hình bóng cao lớn, nhanh nhẹn kéo anh đứng dậy. Không một lời nói và cũng không một động tác thừa nào, người đó dìu anh đi một cách dứt khoá ra khỏi căn phòng ngập tràn hỗn loạn mà không ai kịp nhận ra sự biến mất của anh.
.
Beomgyu được dẫn ra khỏi tòa nhà của tổ chức Im Seonghwan một cách nhanh chóng và gọn gàng, lẩn vào màn đêm rồi được đưa thẳng lên chiếc xe đen đang đợi sẵn ở một con hẻm khuất. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng đỡ anh vào ghế sau. Chiếc xe lập tức lăn bánh.
Cơ thể Beomgyu rã rời, cơn đau từ bắp tay trái và những vết bầm dập khắp người bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ hơn. Ý thức anh dần trở nên mơ hồ và nặng trĩu.
Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc cận kề với sự bất tỉnh, một suy nghĩ duy nhất vẫn cố gắng bám víu lấy tâm trí anh, là Kang Taehyun.
Anh cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt mờ nhòe cố tìm kiếm một bóng hình. Anh nhìn về phía ghế phụ lái, rồi lướt qua ghế lái và cuối cùng là khoảng trống bên cạnh anh ở ghế sau. Và một sự thật anh phải tin rằng là hắn thật sự không có ở đây.
Một cảm giác hụt hẫng lạ lùng dâng lên trong lòng Beomgyu. Nó không phải là sự sợ hãi hay tức giận vì bị bỏ rơi mà là một sự trống rỗng, một nỗi thất vọng khó gọi tên.
Anh đã mong chờ gì? Một lời động viên? Một sự quan tâm? Hay chỉ là sự hiện diện của kẻ đã hứa hẹn bảo hộ cho anh?
Anh chợt nhận ra. Giữa anh và Kang Taehyun chưa từng có gì cả. Không phải đối tác quá thân thiết, không phải bạn bè, càng không phải một mối quan hệ hơn cả thế. Chỉ là một thỏa thuận, một giao dịch dựa trên những điều khoản đã được định rõ. Hắn không cần phải đích thân xuất hiện để bảo vệ "đối tác" khi đã có đủ những kẻ khác để làm điều đó.
Cơn đau và sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục Beomgyu. Ý thức của Beomgyu dần chìm vào màn đêm, kéo theo cả sự hụt hẫng vừa chớm nở trong lòng.
.
Khi Beomgyu tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh anh đều trắng toát. Mùi thuốc sát trùng và không gian tĩnh lặng đến đáng sợ cùng cảm giác nhức nhối ở bắp tay trái cho anh biết mình đang ở đâu. Một phòng bệnh riêng tư, sang trọng, với tấm rèm cửa dày che kín ánh sáng ban ngày. Anh cố gắng cử động, cơn đau nhói khiến anh xuýt xoa nhẹ.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Beomgyu quay đầu sang, thấy một người đàn ông có chút quen quen đang ngồi ở gần đó, vẻ mặt gã đầy căng thẳng. Ánh mắt gã quét nhanh qua Beomgyu, đánh giá tình trạng của anh.
"Đừng lo ngại, tôi là cố vấn của ngài Kang, có thể gọi tôi là Jae. Ngài ấy muốn biết cậu thế nào."
Jae nói, giọng vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng thật ra là gã cũng có chút nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
Kang Taehyun bước vào. Hắn vẫn với bộ vest lịch lãm nhưng ánh mắt có vẻ sắc lạnh hơn bình thường.
Hắn không nói một lời, chỉ đi thẳng đến bên giường, ánh mắt lướt nhanh qua Beomgyu, dừng lại ở vết băng bó trên bắp tay anh. Một cái cau mày rất khẽ, gần như không thể nhận ra.
Jae nhận thấy ánh mắt hắn khẽ liếc về phía mình, rõ ràng là một tín hiệu ngầm. Gã lập tức đứng dậy, cúi đầu một cái rồi im lặng rời khỏi phòng, khép cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người.
Trong phòng chỉ còn lại hắn và anh, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn. Hắn nhìn thấy Beomgyu đang cố gắng tự chống tay ngồi dậy thì có chút khó chịu.
"Nằm im!"
Taehyun nói, giọng hơi gắt nhưng không nhìn thẳng vào Beomgyu. Hắn dùng tay nhấn mạnh vào vai Beomgyu, đẩy anh trở lại gối. Hành động của hắn có chút thô lỗ, nhưng lại ngầm lộ ra sự không hài lòng khi Beomgyu cố gắng cử động.
"Nghỉ ngơi cho kỹ, hạn chế khiến vết thương tệ hơn."
Beomgyu nhăn mặt vì bị Taehyun ấn xuống nhưng anh không chống cự. Anh cười khẩy, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy châm chọc:
"Ngài Kang cũng biết 'chăm sóc' đối tác của mình sao? Tôi cứ nghĩ anh chỉ cần kết quả thôi chứ, bất kể tôi có phải lê lết hay không."
Taehyun im lặng, ánh mắt hắn trở nên lạnh hơn, nhưng hắn không đáp lại lời châm chọc của Beomgyu. Hắn đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn xuống Beomgyu.
"Tổ chức Im Seonghwan sẽ không là vấn đề nữa. Việc của cậu đã xong."
"Xong?"
Beomgyu nhướn mày, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
"Anh cử tôi vào đó, để tôi suýt chết. Rồi giờ bảo xong? Anh không định nói thêm gì sao?"
Taehyun nheo mắt. Sự cứng đầu này của Beomgyu không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cách anh trực tiếp đối mặt lại có chút thách thức.
"Sự bảo hộ của tôi không phải là món quà. Nó đi kèm với cái giá."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự đe dọa, nhưng không với mục đích hạ thấp Beomgyu.
"Cậu đã nhận được nó. Việc của cậu là hồi phục."
Beomgyu không đáp. Anh chỉ khẽ liếc nhìn vết thương của mình, rồi lại nhìn Taehyun.
Hắn vẫn là Kang Taehyun, kẻ lạnh lùng và lý trí. Nhưng cái cách hắn cau mày khi nhìn vết thương, cái hành động đẩy anh xuống một cách vụng về và sự kiên nhẫn một cách bất thường khi đối mặt với sự bất cần của anh.
Có phải đó là sự lo lắng? Hay chỉ là sự khó chịu khi "kế hoạch" của mình không diễn ra hoàn hảo?
Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười không biết vì cay đắng hay chấp nhận.
"Dù sao thì..cũng cảm ơn anh đã ra tay cứu mạng."
Anh nhấn mạnh từ "cứu mạng" đầy ẩn ý như muốn nhắc nhở về món nợ.
Taehyun khẽ nhếch mép, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, lướt qua trên môi hắn.
"Cậu đã làm tốt công việc của mình."
Hắn nói, giọng điệu trở nên dịu hơn một chút, không còn sự gay gắt như vừa rồi.
"Đúng như tôi mong đợi. Giờ thì cứ an tâm nghỉ ngơi. Mọi thứ còn lại, cứ để tôi lo."
Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt xanh xao của Beomgyu.
"Tôi không thích những kẻ bệnh tật. Nhanh chóng khỏe lại đấy."
Taehyun đứng đó thêm vài giây, nhìn Beomgyu với ánh mắt không thể đọc được. Sau đó, hắn xoay người, bước đến cửa. Trước khi mở cửa, hắn dừng lại một chút, khẽ liếc mắt về phía Beomgyu, một tia gì đó vụt qua trong ánh mắt hắn, thứ mà Beomgyu không thể gọi tên, nhưng nó khiến lồng ngực anh bỗng nhanh hơn một nhịp.
Hắn mở cửa, Jae lập tức có mặt ở bên ngoài. Taehyun quay sang, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng.
"Đảm bảo cậu ấy hồi phục nhanh nhất có thể. Quan trọng nhất là tăng cường giám sát xung quanh. Tôi không muốn có bất kỳ sự cố nào khác sẽ xảy ra."
"Vâng, thưa ngài."
Jae đáp lời một cách dứt khoát.
Taehyun không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi, bóng dáng hắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Beomgyu vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Taehyun vừa đứng.
Cái câu nói cuối cùng hắn nói với anh cứ vang vọng trong đầu anh một cách khó hiểu. Hắn lo lắng thật sao? Hay chỉ là hắn không muốn anh trở thành gánh nặng?
Anh khẽ nhắm mắt, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên. Taehyun vẫn là một câu đố khó giải và Beomgyu ghét cái cảm giác bản thân mình bị cuốn vào những suy nghĩ về hắn. Rõ ràng, cả hai chưa là gì của nhau ngoài những thỏa thuận.
Tiếng bước chân của Jae lại vang lên trong phòng. Gã điềm tĩnh đến bên giường, kiểm tra dây truyền nước và các thiết bị y tế.
Beomgyu nhìn Jae, trong đầu nảy ra một ý định.
Dù sao thì, người này cũng là cánh tay phải của Taehyun mà, nhỉ?
"Này anh."
Beomgyu gọi, giọng lí nhí như vẫn còn yếu ớt, nhưng đôi mắt đã lấp lánh nhìn về phía gã.
"Kang Taehyun... có vẻ hơi khó tính nhỉ? Bình thường anh ta có hay 'thăm nom' cấp dưới bị thương như vậy không? Hay chỉ có tôi là đặc biệt?"
Jae dừng tay, ánh mắt qua cặp kính vẫn giữ vẻ bình thản đến khó chịu. Hắn không trực tiếp nhìn Beomgyu, chỉ chỉnh lại ga giường một cách tỉ mỉ.
"Ngài Kang có những mối bận tâm và kế hoạch riêng. Đó không phải là điều cần được bàn luận."
Beomgyu bĩu môi, rõ ràng là thất vọng vì Jae không trả lời thẳng vào trọng tâm. Anh không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, giọng có chút bất cần.
"Haizz, vậy thì anh ta có phải lúc nào cũng lạnh lùng như vậy không? Hay chỉ khi gặp phải mấy người... khó chiều như tôi thì mới thế?"
Jae thở dài rất khẽ, một âm thanh gần như không nghe thấy nhưng đủ để Beomgyu nhận ra được. Gã không đáp lời, chỉ tiếp tục công việc của mình một cách hoàn toàn bình thản.
Thái độ của gã dường như đang nói rằng những câu hỏi như vậy là vô nghĩa hay không đáng để gã phải trả lời. Rõ ràng, Jae sẽ không hé răng nửa lời về bất cứ điều gì liên quan đến Kanf Taehyun và sẽ không bao giờ để lộ một chút cảm xúc nào về cấp trên của mình.
Beomgyu biết là vô ích nên đành bỏ qua. Anh rúc sâu vào chăn, đầu óc bắt đầu quay cuồng vì thuốc và sự mệt mỏi.
"Thôi được rồi…"
Anh lầm bầm, kéo chăn cao lên tận cằm.
"Đi ngủ cho rồi. Nghỉ ngơi cho kỹ, Kang Taehyun nói đến thế rồi mà. Hắn không thích những kẻ bệnh tật."
Anh khẽ nhắm mắt lại, cố gắng đẩy mọi suy nghĩ phức tạp về Taehyun ra khỏi đầu. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, kéo anh vào giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro