bảy.

" gyu, mở cửa cho mẹ, gyu, con làm sao đấy? "

bà won nghe có tiếng đập phá đồ đạc trên phòng anh liền lo lắng mà chạy lên, nhưng cho dù bà có gõ cửa bao nhiêu lần, beomgyu vẫn không chịu ra.

hết cách, bà won liền xuống nhà lấy chìa khoá dự phòng, tự mình mở cửa vào phòng anh.

mở cửa ra, đập vào mắt bà là beomgyu đang ngồi giữa đống thủy tinh của bình hoa đã vỡ nát mà khóc tức tưởi, mặc kệ chân đang chảy máu vì bị thủy tinh đâm vào, hoa hướng dương mà anh thích đều dập nát và vương vãi khắp sàn nhà.

chỉ riêng có một bông hoa hướng dương vẫn còn nguyên vẹn được beomgyu cầm chặt trên tay cùng một cái vòng và một lá thư.

" gyu, con làm sao thế này? đừng khóc nữa, ngoan, không sao cả "

bà won đỡ anh lên giường rồi nhờ người giúp việc dọn dẹp đống thủy tinh vỡ vì sợ beomgyu lại đạp phải, sau đó tự mình băng bó cho anh.

" gyu, con bình tĩnh nói cho mẹ nghe đã có chuyện gì? "

choi beomgyu đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn bà, nhìn thật lâu rồi mới nói.

" mẹ ơi, hyun bỏ con đi rồi, hức... nó không cần con nữa rồi mẹ ơi "

" con nói gì? taehyun làm sao lại không cần con được? "

bà won chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi lại beomgyu, bà biết kang taehyun làm sao có thể bỏ rơi con trai bà được, 10 năm qua bà đã chứng kiến biết bao nhiêu lần hắn vì beomgyu mà làm tất cả miễn là anh vui, bây giờ hà cớ gì taehyun phải bỏ beomgyu mà đi chứ.

choi beomgyu nghe mẹ mình hỏi thế, liền đưa bức thư hắn để lại cho bà xem, bà đọc từng chữ hắn viết mà tâm can như thắt lại.

" gyu, đừng khóc nữa, không phải taehyun nói sẽ trở về sao, không sao cả, không sao cả "

" mẹ ơi... hức... sao con ngốc thế hả mẹ? hyun thích con lâu như thế, hyun yêu con như thế, tại sao con chưa lần nào để ý đến nó? con có lỗi với hyun, con đúng là đồ ngu, là đồ vô tâm nhất trên cuộc đời này "

choi beomgyu vừa nói vừa tự tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh, bà won sợ anh đau liền chộp lấy tay anh.

" gyu, con không có lỗi, không phải taehyun nói con phải chăm sóc bản thân và sống thật tốt sao? đừng tự làm đau bản thân như vậy, thằng bé sẽ buồn lắm "

choi beomgyu ngồi im một hồi lâu, sau đó cất tiếng.

" mẹ ra ngoài đi ạ, con cần bình tĩnh "

" ừm, vậy mẹ ra ngoài, nghỉ ngơi đi con "

sau khi bà won rời khỏi, choi beomgyu với khuôn mặt lấm lem nước mắt, bần thần nhìn ra cửa sổ.

" hyun ơi, tao xin lỗi, tao đợi hyun về, hyun nhất định phải về với tao nhé "

từ sau hôm đó, chơi beomgyu nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống, sinh nhật của bản thân cũng mặc kệ, anh cứ ngồi bên cửa sổ, ôm lấy bông hoa hướng dương mà hắn tặng như thể đang ôm taehyun vậy.

3 tuần sau.

choi beomgyu lúc này đã chấp nhận sự thật rằng kang taehyun không ở bên mình nữa, hiện giờ anh phải tự chăm sóc bản thân, như thế hắn mới vui được.

" beomgyu, đi học sớm thế? "

choi yeonjun và choi soobin đan tay nhau đi vào lớp.

đúng vậy, người mà yeonjun thích chính là soobin và hiện tại cả hai đã là một cặp và được mọi người trong trường ngưỡng mộ vì cả hai rất xứng đôi.

" đi sớm để ăn sáng, hyun dặn không được bỏ bữa "

choi beomgyu vừa đọc sách vừa trả lời.

từ sau khi đi học lại, beomgyu một câu cũng hyun dặn, hai câu cũng hyun bảo nên yeonjun và soobin quen rồi.

họ cũng biết beomgyu đã đau lòng đến mức nào khi hắn rời đi, nhưng hiện tại beomgyu có lẽ đã chấp nhận sự thật và họ cũng thế.

giờ ra chơi.

" kai, đã dặn bao nhiêu lần là đừng bỏ cà chua vào cơm của tao, sao mày lì vậy? "

choi beomgyu nhìn đĩa cơm đầy cà chua của mình mà cằn nhằn, tên huening kai còn hậu đậu và mau quên hơn cả anh, biết thế beomgyu đã tự mình đi mua cơm rồi.

" xin lỗi beomgyu mà, do đông quá nên tao quên mất "

" không cần xin lỗi, hyun bảo nếu mày có quên dặn không bỏ cà chua cho tao thì số cà chua này mày ăn hết "

kai không phải không ăn được cà chua, nhưng cộng cả của cậu và của anh thì quá nhiều, nếu ăn hết thì cậu sẽ biến thành cà chua mất.

nhưng vì beomgyu nói rằng hắn dặn như vậy nên kai cũng phải ngậm ngùi ăn hết đống cà chua đó và thầm ghim vào não mình rằng phải nhớ dặn bếp không bỏ cà chua cho beomgyu nếu không muốn lãnh hậu quả như hôm nay.

giờ ra về.

beomgyu đạp xe trên con đường hằng ngày cùng đi với hắn, nhưng hiện giờ chỉ có mình anh, trống vắng thật.

làm sao đây? anh nhớ taehyun quá.

" anh hoon, vẫn như cũ nhé "

beomgyu dừng xe trước cửa quán của jihoon, gạt chống, rồi gọi món mình hay ăn.

" đây, anh làm sẵn cho rồi, mau ăn đi kẻo nguội "

lee jihoon bưng ra tô hủ tiếu nóng hổi vừa làm xong, dạo gần đây beomgyu hầu như ngày nào cũng đến quán nên jihoon canh giờ rồi làm sẵn cho anh.

" em khác rồi nhỉ? trong có da có thịt hơn hẳn, đáng yêu lắm "

" dạ, dạo này em ăn uống đàng hoàng hơn rồi, vì hyun bảo rằng nếu không ăn sẽ bị đau dạ dày "

beomgyu vừa ăn vừa nói, jihoon chỉ cười xoà cho qua.

" anh hỏi nhé? em biết... taehyun thích em rồi phải không? "

nghe đến đây, beomgyu hơi khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng đáp lời.

" dạ... em biết rồi "

" vậy... em nghĩ thế nào? "

" thế nào là thế nào hả anh? giờ em có nghĩ thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, hyun cũng bỏ em đi rồi, chẳng kịp nữa đâu anh "

beomgyu nhàn nhạt trả lời, anh mắt sâu thẳm ánh lên nỗi buồn le lói.

" ý của anh là, em có thích taehyun không? "

" hiện giờ... em chưa biết, em chỉ biết mình thích yeonjun thôi "

" beomgyu, anh nghĩ em cũng có tình cảm với taehyun, chỉ là em chưa nhận ra thôi, anh biết em buồn vì yeonjun từ chối em, cũng buồn vì taehyun bỏ đi, nhưng em hãy nghĩ kĩ lại đi, em buồn vì mất đi một người bạn mà em xem là tri kỉ hay là em buồn vì người mà em xem là cả thanh xuân từ chối em? "

beomgyu trầm ngâm hồi lâu, anh buồn vì yeonjun từ chối anh là thật, nhưng cảm giác đó đã không còn từ lâu.

đến cả khi yeonjun và soobin công khai, beomgyu còn vui vẻ chúc mừng cho họ.

và hiện tại trong đầu anh chỉ còn hình bóng của hắn.

hình ảnh kang taehyun đang nở nụ cười.

" có "

beomgyu nhìn thẳng vào mắt jihoon mà nói.

" em thích taehyun "

phải, anh thích taehyun, cuối cùng beomgyu cũng biết trái tim mình thật sự đặt ở đâu.

" ừm, taehyun sẽ trở về sớm thôi, em hãy vui lên nhé "

jihoon cười rồi xoa đầu anh, đứa em trai ngốc này chắc là do húp nhiều nước lèo soonyoung nấu nên ngốc y hệt tên đó.

beomgyu ăn xong liền tính tiền trở về nhà, bước vào phòng liền tiến đến bàn học, cầm bức ảnh mà anh đã mang từ phòng của taehyun về mà ngắm nghía.

" hyun, bao lâu tao cũng đợi, xin mày hãy trở về bình an nhé, tao chỉ cần thế thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro