.một, hai, ba, ác mộng hãy tránh xa.
thái hiện chậm rãi tiến về phía căn phòng của phạm khuê, đôi tay có chút ngập ngừng khi chạm đến tay cầm của cánh cửa. chưa bao giờ khương thái hiện lại cảm thấy khô rát ở cổ họng như bây giờ, muốn nói gì đó với người ở bên trong căn phòng nhưng cậu không tài nào nhích thêm được một bước hay có đủ dũng khí để vặn tay cầm để có thể bước vào.
"có nên vào để gọi anh ấy dậy không nhỉ? không không, làm vậy thì phiền lắm...nhưng, nhưng mình phải gọi... hay là thôi nhỉ??"
sau vài phút đấu tranh tư tưởng, cậu mới e dè vặn tay cầm rồi bước vào trong căn phòng.
"khuê ơi..." - giọng nói của em cất lên thập phần xót xa khi nhìn vừa thấy người lớn tuổi hơn đang nằm trên giường ngủ với gương mặt đầy sợ hãi.
"arghh, thả thái hiện ra mau tên chết tiệt này!!!" - phạm khuê vừa rên rỉ vừa vò chặt tấm ga giường đến nhăn nhúm, mồ hôi đổ đầy trên trán anh.
thái hiện nghe anh nhắc đến tên mình liền có chút sững sờ, rốt cuộc là anh đã mơ thấy cái gì mà vẻ mặt lại hiện lên đầy sợ hãi và tức giận thế này? nhưng bây giờ không phải là lúc để lo chuyện đó, cái cần lo là phải đánh thức anh dậy ngay lập tức.
nghĩ là làm, cậu tiến đến bên giường anh, áp bàn tay của mình vào một bên má của anh rồi xoa xoa vài cái. chốc chốc, gương mặt của khuê cũng giãn ra vài phần, vẻ mặt lại hiện lên nét yên bình không chút lo âu đọng lại. thấy anh như thế mà hiện cũng bất giác cười khì, vỗ vỗ vài cái vào má anh để anh tỉnh dậy. vài phút sau, phạm khuê từ từ mở mắt ra, dù có hơi lờ mờ nhưng anh cũng lập tức nhận ra thái hiện đang ngồi cạnh mình.
"ưm, là hiện đúng không? em làm gì ở phòng anh thế?" - phạm khuê ngồi dậy, vừa hỏi vừa dụi mắt. hiện không nói điêu đâu, nhìn anh lúc này chẳng khác nào một em bé với hai cái má mềm mềm nhìn là muốn cắn cả.
"em tính qua kêu anh dậy, nhưng lúc mở cửa thì nghe anh kêu gì mà bỏ thái hiện ra, mà gương mặt anh lại có vẻ sợ hãi lắm, nên em giúp anh thấy thoải mái hơn rồi mới gọi anh dậy." - thái hiện chầm chậm thuật lại mọi chuyện, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho phạm khuê.
"ah...uhuhu, e-em thấy h-hết rồi!!!" - phạm khuê bất giác nhận ra điều gì đó bất thường trong câu chuyện, vài giây sau anh lập tức rúc mặt vào chiếc gối trên tay, phần gáy và tai anh đã xuất hiện vài vệt màu đỏ hồng.
thái hiện bật cười lớn trước sự dễ thương của anh người yêu lớn tuổi hơn. rồi đột nhiên, cậu nảy ra điều gì đó, liền cười nguy hiểm ghé sát vào tai anh thì thầm:
"một, hai, ba ác mộng hãy tránh xa phạm khuê đi nào."
và phạm khuê chính thức ngượng đến đỏ cả mặt. anh ngẩng mặt dậy quăng cái gối vào bản mặt của thái hiện rồi buông ra câu mắng yêu.
"im đi, anh dỗi em bây giờ!!!"
"rồi rồi, em sẽ không đùa như thế nữa mà." - thái hiện ôm bụng cười khanh khách cho dù vừa bị ăn chưởng xong.
"hứ."
"thôi mà em xin lỗi mà." - hiện vừa năn nỉ vừa tranh thủ hôn trộm vào gò má mềm mại của khuê - "đừng giận em nữa nha."
"tạm tha" - phạm khuê có chút xiêu lòng trước hành động cậu vừa làm, nên là coi như anh quăng sạch giá để tha thứ vậy. ánh mắt phạm khuê đảo sang chỗ khác để không phải nhìn cậu trực diện, vì anh sợ anh sẽ lại lúng túng khi đối diện với ánh mắt của em.
"một hai ba ác mộng hãy tránh xa phạm khuê ra."
"em đi đi!!!" - anh đạp cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái sầm, để lại một thái hiện ngồi trưng bản mặt mếu máo ngoài cửa.
"anh ơi em biết lỗi rồiiii, lần này em không dám chọc anh đâuuuu mà."
sáng hôm đó, có người bị người yêu giận vì tội cù nhây...
-
• 050720 •
Thề là tội Taehyun dữ dội luôn í =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro