cảm giác không còn gì hân hoan hơn khi trái tim được sưởi ấm bởi tình yêu chân thành của đối phương. nó vừa mang một chút êm ái, một chút xao xuyến và một chút ấm áp.
thái hiện khẽ cọ mũi vào hõm cổ của phạm khuê, tham lam hít hà mùi lavender dịu nhẹ của người nọ, bàn tay vô thức mơn trớn từng đường nét của gương mặt kiều diễm của anh. từ đôi mắt chứa bao nhiêu vì sao tinh tú đến hàng mi đen cong vút đáng ghen tỵ, rồi cả sống mũi cao cao cùng với khuôn miệng khả ái trời ban, hiện đều ân cần mà mơn trớn thật chậm rãi, dịu dàng đến nhường nào.
"ưm...nhột" - người trong lòng em khẽ cựa quậy - "hiện, hôm nay có chuyện gì mà sao ôm anh chặt thế?" - phạm khuê quay sang nhìn em người yêu nhỏ hơn mình một tuổi với ánh mắt dịu dàng.
"em chỉ muốn thời gian ngưng lại để có thể ở bên anh lâu hơn thôi." - thái hiện đáp lại câu hỏi của anh, mặt vẫn tham lam rúc vào hõm cổ trắng mềm của anh mà ngọ nguậy.
"tự nhiên lại làm nũng thế này, anh có chút ngạc nhiên đấy."
khuê khúc khích cười khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu hiếm có của hiện.
"đâu ai có thể giữ mãi một sắc thái được đâu chứ anh." - thái hiện trả lời bằng giọng mũi, tay càng ôm chặt người trong lòng hơn, như một đứa trẻ nâng niu món đồ mà nó thích nhất vậy.
"rồi rồi, anh không ý kiến nữa." - phạm khuê cười trừ nhìn em, sau đó lại bất ngờ chồm lên thơm vào má em một cái chóc, khiến em ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn anh.
"gì vậy? anh chỉ đang thể hiện tình yêu thương của mình với em thôi mà. đừng nhìn anh như thể anh vừa phạm tội gì đó chứ." - anh nhún vai tỏ vẻ vô tội, chất giọng xen chút châm chọc người đối diện.
"anh được lắm, xem em trừng trị anh thế nào." - hiện vừa dứt câu, em đột ngột áp môi mình lên đôi môi mềm mại của anh.
anh thoáng chút giật mình rồi sau đó cũng đáp trả lại. lưỡi của hiện thuần thục luồn lách từng ngách trong khoang miệng khuê, khiến anh từ trạng thái chủ động đáp trả liền quay sang trạng thái e dè bởi cái sự mạnh mẽ mà em đem lại. day dưa với chiếc lưỡi nhỏ bên trong một hồi, em thả ra trong sự nuối tiếc vô cùng khi thấy anh giật nảy người với khuôn mặt sắp hết dưỡng khí.
"e...em...đáng ghét!!!" - phạm khuê đỏ mặt nhìn em rồi buông ra câu chửi.
"do anh cả mà." - lần này tới lượt hiện nhún vai giả vờ
"anh dỗi em rồi!" - anh quay lưng sang chỗ khác hậm hực em người yêu của mình, tai vẫn còn chút ửng hồng sau việc khi nãy.
thái hiện không nói gì mà chỉ cười khúc khích trong lòng. anh khuê cứ đáng yêu thế này thì em hiện làm sao mà nỡ bỏ rơi anh được chứ?
khi tim anh và em cùng chung một nhịp đập, em đã sớm nhận ra em là người hạnh phúc nhất rồi. khuê à, yêu anh làm sao kể cho hết đây, khi mỗi ngày một em lại được chiêm ngưỡng từng khía cạnh khác nhau của anh, và chúng đã khiến em ngày một thương anh nhiều hơn. khuê à, hãy cùng em xây dựng nên tình yêu của đôi ta về sau nhé!
-
• 240620 •
UwU, cứ bị thích mấy moment soft soft kiểu này 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro