quá khứ và lo sợ.

Chỉ cần ngày mai thôi là Beomgyu sẽ nhập học tại trường cậu luôn ước mơ.
Nhưng cậu vẫn lo sợ..
Lo sợ những thứ khủng khiếp xảy ra tại quá khứ sẽ xảy ra với cậu.
Khi đang mải suy nghĩ với những thứ đã ám ảnh cậu từ tháng này sang tháng nọ thì tiếng gọi của dì Eunhyuk-thứ kéo cậu ra khỏi suy nghĩ và trở về thực tại.

Gyu,mau xuống ăn cơm.

Dì ăn đi,con không muốn ăn.

Beomgyu nói vọng từ tầng 2 xuống phòng bếp,dì Eunhyuk nghe xong cũng ngán ngẩm.Lí do cậu Choi nhà mình không xuống ăn cơm không phải vì cậu không đói mà là vì khi ăn cơm cậu sẽ nghĩ đến những bữa cơm không mấy vui vẻ của gia đình cậu khi còn ở Daegu,tiếng đập bát,tiếng chửi bới của bố,tiếng khóc lóc van xin của mẹ.
Beomgyu rùng mình khi nhớ lại những thứ đã im hằn vào tâm trí cậu.Tự tìm lại bình tĩnh,cậu lấy bộ đồng phục trường Bighit ướm thử lên người và nhìn vào gương,cậu nuốt nước bọt.

"Lo quá, mong ngày mai của mình sẽ ổn"


-ngvuathu-


[23:13]
206 words

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro