06. thời cơ yếu thế

Sau một ngày dài vùi mình trong mùi pheromone quýt ngọt ngào đến ngạt thở, Beomgyu cuối cùng cũng thấy người đỡ nặng hơn. Thuốc ức chế đã tạm phát huy tác dụng, đầu óc không còn váng vất như lúc trưa.

Cậu mặc chiếc áo len rộng thùng thình, tay còn bưng theo cốc nước ấm, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Mùi thuốc nhàn nhạt lẫn với mùi pheromone phảng phất trong hành lang vắng.

Beomgyu bước chầm chậm xuống từng bậc thang một. Cậu tính ra phòng khách một lúc cho thoáng, hít thở chút gió đêm, thế mà khi vừa đi xuống gần cuối cầu thang, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại.

Phòng khách rộng thênh thang, đèn vàng bật sáng một nửa. Bà Choi đang ngồi ngả người trên chiếc sofa da sáng màu, điện thoại áp bên tai, giọng nói trầm mà cứng.

Beomgyu thoáng giật mình. Bà Choi rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, một vẻ mặt như giấu sấm chớp sau đôi mắt nhu hoà thường ngày.

Bản năng khiến Beomgyu lùi lại nửa bậc, nép người sát thành cầu thang, tay vô thức siết cốc nước.

"Trước kia anh đi công tác, cũng chưa bao giờ đi lâu như vậy."

Giọng bà Choi lạnh xuống, không còn chút ý cười thường ngày.

"Vừa rồi đã đi hẳn hai tuần. Giờ anh lại muốn ở thêm một tuần nữa? Vậy suy ra là anh đi công tác tận 1 tháng mà không hề báo trước luôn à?"

Beomgyu nín thở, tai tự động căng ra, chỉ nghe loáng thoáng bên đầu dây kia vọng lại tiếng nói, nhưng quá nhỏ, chẳng thể phân biệt là đang năn nỉ hay biện bạch.

Bà Choi nhíu mày. Một tay bóp chặt viền sofa, ngón tay thon dài khẽ run, giọng nói không lớn nhưng chứa đựng âm điệu mệt mỏi, lẫn chút kiềm chế.

"Anh thì có thời gian tự do bên ngoài, còn ở nhà này...thằng Beom nó đang chật vật với kỳ phát tình của nó, anh có biết không?"

Beomgyu nghe tới đó, tim như bị ai bóp nhẹ một nhịp. Cậu mím môi, tựa đầu vào tường, hơi cúi xuống để giấu đi nét ngượng ngùng vô nghĩa.

Bà Choi khựng lại vài giây, dường như người bên kia còn nói gì thêm. Nhưng bà chỉ đáp bằng giọng trầm thấp.

"Ừ, anh cứ vậy đi."

Nói rồi, bà hạ giọng, dặn dăm ba câu gì đó. Beomgyu không nghe rõ, chỉ thấy dáng vai mẹ cậu như sụp xuống một thoáng, rồi lại dựng thẳng lên ngay lập tức.

Cuộc gọi kết thúc.

Bà Choi buông điện thoại xuống bàn kính, thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào khoảng không, vô cảm mà vẫn phảng phất nét day dứt, khiến Beomgyu đứng nép sau cầu thang cũng thấy nhói một đường trong ngực.

Cốc nước trong tay đã nguội bớt.
Beomgyu khẽ thở ra, cắn môi, bước chân lên bậc thang trở về phòng, chẳng còn chút tâm trạng nào mà hóng gió nữa.

______

Sáng hôm sau, Choi Beomgyu đã lết được cái thân còn hơi uể oải tới trường, gò má vẫn còn vương chút ửng hồng do dư âm kỳ phát tình. Cậu ngồi phịch xuống ghế, dựa đầu lên bàn, thở ra một hơi dài.

Yeonjun ngồi bên cạnh, liếc cái dáng mèo con uể oải đó mà bật cười, cốc nhẹ vào trán bạn mình.

"Ê, đừng có lăn ra đây ngủ nha, dính nước miếng lên bàn là tao bắt mày lau cho sạch đấy."

Beomgyu phồng má, giọng mũi còn nghẹt nghẹt.

"Biết rồi...Mà giờ đói bụng quá..."

Yeonjun búng tay cái tách, đứng dậy hùng hồn tuyên bố.

"Ngồi im đó, để tao xuống căn tin càn quét cho. Đợi mày tự đi thì có mà chỉ còn mấy miếng bã!"

Beomgyu chun mũi bật cười, vờ cãi lại.

"Ê tao đâu có chậm chạp như hồi cấp 3 nữa.."

Yeonjun phẩy tay.

"Im đi, cái hồi tao đi mua sữa đậu nành quay về là mày ngồi đây đói tới độ gặm cả bút bi. Ở yên đây! Cấm đi đâu lung tung nghe chưa?"

Yeonjun đi rồi, Beomgyu ngồi chán, ngón tay gõ bàn gõ ghế, nhìn ra ngoài trời nắng. Mùi thuốc ức chế và miếng dán tin tức tố đã làm cậu đỡ hơn, nhưng vẫn còn âm ấm mơ màng trong người. Ngồi mãi chán cũng càng chán, cậu len lén đứng dậy, bước ra hành lang dạo mấy vòng cho thoáng đầu.

Vừa khéo, Kang Taehyun cũng đi ngang qua. Cậu vừa lững thững ngẩng mặt lên thì đã bắt gặp ánh mắt sắc như cắt của hắn. Taehyun chỉ liếc một cái rồi dừng chân ngay lập tức.

Hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt tối hẳn, bước lại gần như gió. Một tay lạnh băng chộp lấy cổ tay Beomgyu, kéo cậu xoay người lại đối diện.

"Cậu định mang tin tức tố đi rải khắp dãy hành lang đấy à?"

Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả sát mang tai Beomgyu. Beomgyu ngớ người, chớp mắt nhìn hắn, giọng lúng búng.

"Gì cơ? Em đã dán miếng dán tin tức tố rồi mà? Sao đội trưởng lại nói vậy..."

Nói rồi, cậu quay người đưa tay ra sau gáy, vén cổ áo sơ mi xuống cho hắn nhìn rõ miếng dán màu bạc nhỏ xíu đang bám chặt tuyến thể. Ánh nắng ngoài hành lang chiếu lên da cổ cậu trắng muốt, mùi quýt thoang thoảng lại càng rõ.

Taehyun đứng chết lặng một giây, ánh mắt dán chặt vào gáy cậu, rồi như vô thức cúi đầu xuống gần hơn, mũi gần như chạm vào hõm cổ mỏng manh kia để chắc chắn mùi pheromone đó không phải ảo giác.

Choi Beomgyu cảm nhận được cái chạm nhẹ ở cổ mình liền giật mình lùi lại một chút. Sự mẫn cảm của một omega đang trong kỳ phát tình khiến cho mọi đụng chạm của Kang Taehyun đều khiến Choi Beomgyu đỏ mặt, cậu vô thức nhắm mắt, tay còn lại nắm chặt góc áo sơ mi như một chú gấu nhỏ đang bị dọa sợ.

Nhưng hắn tiến càng gần, mùi quýt ngọt càng đậm, hoà lẫn mùi da thịt non mềm chỉ khiến hắn khẽ siết ngón tay trên cổ tay Beomgyu chặt hơn.

Đúng lúc ấy, Yeonjun hùng hổ xách túi đồ ăn từ xa lao tới, còn chưa kịp gọi đã trông thấy cảnh tiền bối Kang dí sát đầu vào gáy Beomgyu, tay còn nắm chặt cổ tay cậu.

"Ê ê ê! Tiền bối Kang làm gì thế ạ?"

Yeonjun lao tới kéo Beomgyu ra, chắn ngay trước mặt Taehyun, tay vẫn kẹp chặt túi sữa và bánh bao nóng hổi.

"Tiền bối tính lợi dụng thời cơ yếu thế của Beomgyu làm gì vậy ạ?"

Beomgyu đỏ mặt ú ớ:
"Cái gì mà thời cơ yếu thế..."

Taehyun im lặng, mắt khẽ nheo lại, liếc Yeonjun rồi lại nhìn Beomgyu, cuối cùng chỉ nhàn nhạt lắc đầu, chẳng nói thêm nửa lời. Hắn buông tay, quay người đi thẳng, bóng lưng cao lớn mất hút sau hành lang dài.

Yeonjun thở hắt, quay sang trừng mắt với Beomgyu.

"Thấy chưa? Đi lung tung làm gì. May có tao về kịp, không khéo mày bị ăn sạch rồi!"

Beomgyu đỏ bừng mặt, khẽ đá nhẹ chân Yeonjun.

"Đừng có nói linh tinh!"

Beomgyu và Yeonjun ôm túi đồ ăn, chui lại bàn ngồi sát nhau. Beomgyu cầm bánh bao nóng hổi nhai ngon lành, còn Yeonjun bóc hộp sữa đưa qua cho cậu.

“Mày coi nè, tao mà không kè kè bên mày thì giờ mày bị đội trưởng Kang ăn mất gáy rồi chứ chả đùa!” Yeonjun búng nhẹ trán Beomgyu, miệng nhồm nhoàm nhai bánh.

“Ăn cho lắm vào rồi nói xàm, mày nghĩ ai cũng rảnh não nghĩ những thứ như mày hả?”

Yeonjun nhướn mày, giả bộ trầm ngâm, tay vẫn nhét bánh bao vô miệng Beomgyu.

“Ơ hay...tao thấy cũng lạ lắm nha. Đội trưởng Kang cái mặt trông còn khó ưa khó ở, lạnh hơn cả mấy hộp mintchoco trong tủ lạnh nhà tao. Vậy mà sao cứ thấy dính mày miết."

Yeonjun dừng lại, nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp.

"À không...phải là Choi Beomgyu mày mất giá rồi, dính người ta miết mới đúng!"

Choi Beomgyu trừng mắt, giơ tay lên thành nắm đấm định tẩn cho thằng bạn mình mấy phát liền bị Yeonjun nhanh tay chặn lại.

"Lại còn cái tên Choi Soobin kia nữa tự nhiên hôm bữa thấy tao với mày đi ăn bánh cá nóng mà cứ nhìn như muốn đập tao.”

Beomgyu phì cười, lườm Yeonjun.

“Soobin nhìn mày vậy là vì mày ăn bánh cá dính đầy nước sốt lên đồng phục bắt tao giặt gần chết! Chứ chẳng nhẽ mày nghĩ anh ấy ghen với một omega như tao hả?”

Yeonjun trợn mắt.

“Nhiều khi ảnh lại dở chứng như vậy thật...ê mà công nhận, nhìn 2 ông alpha Soobin với Taehyun đi cạnh nhau cũng đẹp thật ha...”

Beomgyu nghe vậy bỗng khựng lại, má phồng ra vì bánh, lẩm bẩm.

"Ý mày là đẹp đôi hay là đẹp..."

"Mày điên à mà nghĩ tao ghép cặp hai cha alpha, bồ tao thì tất nhiên tao nói đẹp. Riêng tiền bối Kang thì còn phải hỏi ai kia xem có thấy người ta đẹp hay không chứ lị.."

Beomgyu mặt đỏ như trái cà nắm lấy cổ áo Yeonjun rồi quát lớn.

"Này Choi Yeonjun !!! Mày chán sống hả?"

Hai đứa còn đang cười khúc khích thì ngoài cửa lớp bỗng vang tiếng xôn xao. Một bạn học nữ nhanh chân chạy ra cửa, mắt sáng rỡ như bắt được idol.

“A tiền bối Han kìa! Xinh quá..”

Beomgyu ngẩng đầu, mí mắt hơi giật khi thấy JiYoung, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, áo khoác nhẹ vắt trên vai, ánh mắt long lanh nhưng giấu nét sắc sảo khó đoán.

Bạn nữ kia ríu rít chạy tới, giọng ngọt như mía lùi.

“Tiền bối ơi, chị xuống dưới này làm gì vậy ạ?”

JiYoung cười rất khẽ, đuôi mắt cong cong, nhìn cũng nhu hoà mà chẳng hiểu sao lại khiến Beomgyu bất giác rợn gáy.

“Chị xuống tìm Choi Beomgyu, cậu ấy ở lớp này, đúng không?”

Han JiYoung đứng trước cửa ngó đầu vào, gương mặt xinh đẹp như tranh, đuôi tóc buộc cao khẽ đung đưa, đồng phục tinh tươm, ánh mắt bình tĩnh mà khó đoán. Ánh mắt cô dừng thẳng lên chỗ Choi Beomgyu. Nụ cười cong cong mà lạnh.

Yeonjun vô thức gập người xuống bàn, che nửa mặt, mắt lia nhanh. Bên chân, cậu đá nhẹ vào giày Beomgyu. Beomgyu siết đũa, ngón tay gõ nhẹ mép bàn.

Vốn Choi Yeonjun định bật dậy tiến tới nói rằng Choi Beomgyu hiện giờ đang không khỏe nên không thể gặp Han JiYoung ngay bây giờ. Nhưng khi Yeonjun vừa chống hai tay lên bàn định đứng dậy, Beomgyu đã kéo tay cậu xuống ghế, âm thầm ra hiệu cho Yeonjun bảo rằng cứ ngồi im ở đây, để cậu tự lo liệu.

Nói rồi, cậu đặt hộp sữa và bánh xuống bàn, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đồng phục, cẩn trọng từng bước tới gần JiYoung, lễ phép cúi đầu chào.

“Tiền bối Han, em là Beomgyu. Chị tìm em có chuyện gì sao ạ?”

Ánh mắt JiYoung lúc ấy cong cong, khoé miệng nở nụ cười như nữ chính ngôn tình, mà sao Beomgyu nhìn vẫn cứ lạnh sống lưng.

Beomgyu đẩy hộp cơm sang bên, chậm rãi đứng lên, chỉnh lại nếp gấp áo sơ mi, kéo thẳng cổ áo, mắt cụp xuống rồi nhìn JiYoung, gật đầu. Bước chân cậu nhẹ, vai hơi co lại nhưng sống lưng vẫn thẳng. Mấy bạn trong lớp khẽ dạt qua hai bên, tò mò quan sát.

JiYoung nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ, ánh mắt dán chặt Beomgyu như con mèo săn chuột. Beomgyu dừng trước mặt cô, hơi cúi đầu, ánh đèn hành lang chiếu lên vành tai đỏ ửng của cậu.

Yeonjun ngồi lại, lưng tựa ghế, khoé mắt hơi giật. Môi cậu mím chặt, tay vẫn nắm chặt góc bàn. Giọng đám bạn xung quanh xì xào, vỡ ra như bong bóng.

"Chị chỉ muốn nói với em một chút chuyện thôi. Không có gì to tác đâu đừng căng thẳng, chúng ta ra phía này đã!"

Trong giây lát, cả dãy hành lang như nín thở, chỉ còn tiếng giày JiYoung khẽ bước đi trên nền gạch.

___

“Vậy khi nào thì mày tính làm lễ đính hôn?”

Choi Soobin nheo mắt nhìn Taehyun, giọng nửa đùa nửa thật. Khi nãy Taehyun đã kể cho Soobin về việc bị gia đình ép đính hôn, Choi Soobin cũng biết thừa rằng thằng bạn mình không thích Han JiYoung nhiều như người xung quanh thường nghĩ.

Taehyun liếc sang, hơi cười, giọng lười biếng.

“Chưa biết. Còn đợi nhà quyết. Tao không quan tâm mấy chuyện này.”

Soobin phì cười, vung tay ném chai nước cho thằng bạn đứng gần.

“Cũng phải. Đại thiếu gia Kang mà để tâm thì đã khác rồi.”

Sân bóng rổ phía sau khu A buổi trưa vắng gió. Tiếng bóng nảy trên sàn gỗ vang đều, lẫn trong tiếng giày ma sát nghe rất rõ.

Kang Taehyun vén tay áo đồng phục lên cánh tay rắn chắc, một tay xoay bóng, mắt hơi nheo lại dưới nắng. Soobin ngồi dựa lưng vào lan can, chân vắt lên balo, cầm chai nước lắc qua lắc lại như chơi.

Taehyun xoay bóng một vòng trên ngón trỏ, rồi bất ngờ bật nhảy ném thẳng. Bóng lướt không khí, xoạt một tiếng gọn ghẽ xuyên lưới. Mấy đứa phía sau huýt sáo rầm trời.

“Anh Kang gánh đội tiếp nhé, em xin!”

“Gánh hộ đám vô dụng tụi mày chứ gì.”

Soobin cười, chạy tới giật bóng, lách người qua Taehyun, giả bộ làm động tác lay-up mà lố bịch đến mức mấy đứa khác ôm bụng cười.

Taehyun nhếch mép, chẳng buồn đuổi theo, chỉ xoay người nhìn Soobin làm trò hề giữa sân. Ánh mắt hắn vô thức quét về phía hành lang bên kia nơi sớm nay vẫn phảng phất mùi quýt rất lạ.

Mồ hôi chảy trên thái dương, đồng phục lấm tấm ướt sau lưng. Tiếng cười đùa, tiếng bóng dội sàn, thanh âm tuổi trẻ như va nhau tan ra dưới nắng đầu trưa.

...

Sau một buổi tập, mặt sân bóng rổ đã loang lổ những vệt bóng mồ hôi. Tiếng giày ma sát sàn gỗ bớt dồn dập, đám con trai tản ra mép sân, kẻ ngồi xổm uống nước, kẻ tựa lưng vào tường cởi áo phông quạt cho mát.

Ở lối đi nhỏ dẫn ra sân, Beomgyu kéo tay Yeonjun, gần như lôi xềnh xệch cậu bạn ra ngoài hành lang. Yeonjun vừa bị kéo vừa càu nhàu.

“Yah! Tao nói rồi mà! Mày đang trong kì phát tình đấy, chạy nhảy kiểu này có ngày ngã ra đấy Gyu à!”

Beomgyu chẳng trả lời, chỉ ngoái đầu cười cười, ánh mắt sáng bừng như vừa lén giấu cả một bí mật sau lưng.

Yeonjun thở hồng hộc, bị kéo chạy dọc hành lang đến tận mé sân bóng. Vừa đến nơi, mùi mồ hôi alpha, mùi nhựa bóng rổ, mùi nước tăng lực...tất cả đập vào mũi. Giữa mớ hỗn tạp đó, Beomgyu chỉ tìm được một mùi quen thuộc mùi bạc hà lạnh phảng phất quanh Kang Taehyun.

Yeonjun nhanh tay túm lấy vạt áo Beomgyu, không cho cậu dợm bước qua mép sân.

“Đứng yên! Không có chạy vô đâu. Sân bóng rổ này toàn alpha không đấy. Mày muốn tao đem thân ra cản hết à?”

Beomgyu đứng im, hơi thở vẫn chưa đều. Mái tóc lòa xòa trước trán, mắt cong cong vì vừa chạy xong, tai đỏ lên vì mệt. Cậu bám tay Yeonjun mà ngẩng đầu, ánh mắt chăm chăm hướng về một người duy nhất giữa sân.

Ở giữa sân, Kang Taehyun đang cúi người cột lại dây giày, mồ hôi chảy dọc cổ áo, đồng phục thể thao ướt sẫm dán sát vai lưng. Hắn ngẩng đầu, vuốt ngược tóc ra sau, ánh mắt lơ đãng quét qua khán đài.

Bất giác, Beomgyu hít sâu một hơi, tay khẽ nắm chặt balo, rồi không kiềm được mà cất giọng.

“Đội trưởng Kang!”

Tiếng gọi vọng qua dãy sân, dội vào trần nhà rồi nảy ngược lại, nghe trong trẻo như chuông gió.

Taehyun dừng động tác, ngẩng đầu bắt lấy ánh mắt Beomgyu. Mắt hắn tối đi một nhịp, rồi ánh nhìn ấy dường như đọng lại thật lâu nơi cổ áo đồng phục Beomgyu nơi mùi quýt non ngọt ngào vẫn len lỏi ra ngoài, cho dù đã cố ngăn bằng miếng dán mờ mờ sau gáy.

Yeonjun đứng bên cạnh, thở dài như sắp ngất, tay vẫn bấu chặt cánh tay Beomgyu, như thể chỉ buông ra thôi là cái tên omega ngốc nghếch này sẽ lao thẳng vô giữa bầy alpha khát mùi kia mất.

Ngay khi tiếng gọi vừa ngắt, một quả bóng rổ xé gió bay thẳng về phía Beomgyu và Yeonjun.

Yeonjun chỉ kịp trợn mắt, chưa kịp giơ tay chắn thì bóng đập sượt vai, Beomgyu khẽ kêu lên một tiếng, cả người loạng choạng rồi khụy gối ngồi thụp xuống sàn hành lang, tay ôm đầu, hơi thở dồn dập.

“Beomgyu! Yah, yah, mày không sao chứ?”

Yeonjun cuống quýt quỳ thụp xuống theo, luống cuống giữ vai bạn, tay vỗ nhẹ lên má Beomgyu, giọng run run.

Beomgyu không đáp, chỉ mím môi, gò má đỏ bừng, hơi thở trở nên nặng nhọc. Mùi quýt non thứ pheromone ngọt lành của omega bỗng dâng lên nồng nặc, như một làn sóng nhỏ tràn khắp mé sân bóng rổ.

Yeonjun cúi nhìn, tái mặt, miếng dán ở tuyến thể sau gáy Beomgyu đã rơi xuống, lăn trên sân bóng.

Chỉ một khắc, những alpha đang đứng trên sân bóng rổ đồng loạt ngẩng đầu, vài ánh mắt như vô thức bị hút về phía mùi hương thanh tân ấy.

Giữa ánh mắt hỗn tạp, Kang Taehyun đột nhiên nheo mắt, ánh nhìn tối lại. Hắn chẳng nói lời nào, sải bước thẳng ra mép sân, tiện tay giật phắt chiếc khăn trắng vắt trên ghế.

Chỉ mấy bước, hắn đã đứng trước Beomgyu đang run nhẹ. Một tay đỡ gáy cậu, tay kia quàng mạnh khăn lên cổ, che kín tuyến thể đang tỏa ra mùi quýt ngọt lịm ấy.

“Beomgyu, nhìn tôi!”

Taehyun trầm giọng, một tay giữ chặt vai cậu. Beomgyu hé mắt, hơi thở yếu ớt phả ra mùi ngọt như kéo cả thần kinh hắn căng chặt.

Hắn chẳng chờ Yeonjun kịp lắp bắp gì thêm, cúi xuống luồn tay qua cánh tay Beomgyu, một tay ghì eo cậu, nghiêng người đỡ lên lưng mình một cách dứt khoát.

Beomgyu mơ hồ kháng cự yếu ớt, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc vùi mặt vào bờ vai Taehyun, hơi thở ngắn đứt quãng.

Yeonjun cuống cuồng bám theo.

“Tiền bối, em...em đi với...”

“Cậu đi gọi y tá. Tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế trước.”

Giọng Taehyun lạnh lẽo, nhưng bờ vai hắn rộng và cánh tay chắc nịch vẫn siết chặt lấy Beomgyu, omega nhỏ bé đang phát ra thứ mùi mà hắn không hiểu vì sao lại ngửi thấy rõ đến vậy, hơn bất kỳ pheromone nào khác.

Giữa sân bóng, tiếng giày của Taehyun dội dài trên sàn gạch, mang theo hơi thở hỗn loạn của Beomgyu và cái nhìn đầy ẩn ý của những alpha đang dõi theo.

______________________________

lỡ rồi bù cho mấy bồ chap dài lun 🥲

thêm nữa là tui mới sửa lại chi tiết độ tương thích pheromone của taehyun và jiyoung, là 80% chứ k phải 70% nha, tui bị lỗi typo á nma giờ đọc lại mới thấy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro