16. tình cờ (2)
Yeonjun túm lấy tai Soobin, lôi xềnh xệch anh ra khỏi bàn ăn trước ánh mắt trợn tròn của toàn bộ dàn anh em, để lại một bầu không khí sững sờ và im lặng đến lạ thường, cũng không một người anh em nào cứu nổi Choi Soobin chuyến này.
“Á, đau đau, Junie à...từ từ chớ!”
Soobin la lên nhưng vẫn bị lôi đi y như cảnh tượng đánh ghen thường thấy ở trên mạng.
Trước khi rời khỏi, Yeonjun quay lại, hất cằm về phía Huening và Beomgyu, phán một câu.
“Tụi bây cứ ăn đi, tao về xử cha này trước!”
Huening và Beomgyu liếc nhau cười khúc khích, giơ tay ra hiệu OK như cổ vũ, rồi lại vui vẻ tiếp tục bữa ăn như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Không khí ở bàn Beomgyu vẫn thoải mái như vậy, Huening Kai và Beomgyu trò chuyện rất tự nhiên, rôm rả hết chuyện trường tới chuyện đồ ăn.
Beomgyu còn có lúc vỗ vỗ má Huening mấy cái, trêu chọc.
“Nhìn cái mặt đáng yêu này là biết còn ăn được 3 tô nữa rồi!”
Huening chu mỏ, vờ tức giận.
“Anh tưởng em là chó Shiba hả?!”
Cả hai phá lên cười.
Nhưng người ngồi bàn bên lại không cười nổi.
Kang Taehyun, từ nãy vẫn giữ ánh mắt như vô tình quét qua bàn Beomgyu, lúc đầu còn cố kìm nén. Nhưng càng nhìn, ánh mắt hắn càng lạnh.
Cái kiểu Beomgyu cười nghiêng ngả, cái cách cậu ta thoải mái để một alpha khác vỗ vai, nói chuyện thân mật, tất cả đều khiến Taehyun cảm thấy bực đến khó hiểu.
Cuối cùng hắn đặt đũa xuống bàn, đứng dậy.
“Tôi về trước, mai còn lịch trực lab sớm.”
Anh em còn định giữ lại nhưng Taehyun đã khoác áo và quay lưng bước đi, vẻ mặt trầm xuống rõ rệt.
Beomgyu dường như cũng thấy Taehyun đứng lên. Cậu nhìn theo, ánh mắt thoáng chút khó xử.
Dù sao thì cũng ăn gần xong rồi, lại đến trước họ một lúc, cậu nghĩ cũng nên về.
Sau vài câu chuyện ngắn nữa, Beomgyu và Huening tạm biệt nhau. Huening vẫy tay nói với theo.
“Nhắn em khi về tới nhé!”
Beomgyu bước ra tới cửa quán, nhưng chưa đầy ba bước thì cậu khựng lại. Gió lạnh tạt qua vai làm cậu rùng mình.
Lúc này trời đã tối hẳn, không khí về đêm ở Seoul giữa mùa lạnh khiến người mặc áo phông như cậu lập tức run lên vì rét.
Cậu rụt cổ, nhìn ra đường, rồi lại nhìn điện thoại, định gọi Hoseok tới đón.
“Chết tiệt...đáng ra là phải mặc thêm một lớp áo nữa chứ...”
Beomgyu lầm bầm, chần chừ chưa dám bước ra khỏi cửa quán.
Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc áo khoác dày và ấm áp bất ngờ được khoác lên vai cậu.
Beomgyu giật mình, ngước lên.
Là Kang Taehyun.
Mái tóc bị gió thổi nhẹ lệch sang một bên, vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại sâu và khó đọc hơn bao giờ hết.
Beomgyu còn chưa kịp nói gì thì Taehyun đã xoay người bước đi, lưng thẳng, dáng dứt khoát.
“Nếu không đi mau thì tôi bỏ cậu lại đấy.”
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của con hẻm nhỏ, Choi Beomgyu lọt thỏm trong chiếc áo khoác ngoại cỡ, lưng hơi gù lại vì lạnh, bước chân vừa nhún vừa nghịch. Đằng trước cậu là Kang Taehyun, dáng người cao lớn, vai áo vương vài giọt sương nhẹ. Hai người đi song song, nhưng lại mang hai bầu không khí hoàn toàn đối lập.
Beomgyu đi sau một đoạn, nhìn bóng lưng cao ráo trước mặt, miệng mím lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Đội trưởng Kang...anh Soobin rủ anh tới quán đó sao?”
Kang Taehyun không ngoái đầu, chỉ gật nhẹ một cái, đủ để xác nhận, nhưng lại không đủ để kéo gần khoảng cách.
Beomgyu tiếp tục.
“Thế đội trưởng có biết em với Yeonjun đang ngồi ở đó không?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Không khí rơi vào im lặng thêm vài nhịp bước chân. Beomgyu liếc nhìn gót giày Taehyun đang đều đều trước mặt, rồi thở nhẹ.
“À...sao mà anh biết được chứ, hihi...”
Dù không nhận được phản hồi, Beomgyu vẫn không nản lòng. Dường như với cậu, việc nói chuyện không nhất thiết phải được trả lời, miễn là có người nghe.
“Mà đội trưởng Kang anh có nhận thấy không? Chúng ta hợp nhau tới mức còn tình cờ gặp nhau ở đúng một quán."
"Thật là có duyên thiệt đó. Có khi nào sau này tụi mình cũng tình cờ gặp nhau ở sân bay, hay trong thang máy...rồi yêu nhau luôn không nhỉ?”
Lần này Taehyun khựng lại một chút, rồi tiếp tục đi như chưa nghe thấy. Beomgyu thấy vậy thì cười thầm, lon ton đi nhanh hơn để bắt kịp, miệng vẫn tiếp tục kể lể đủ thứ chuyện: từ món lẩu hồi nãy ngon ra sao, Huening kể chuyện cười dở thế nào, cho đến cái meme hôm qua Yeonjun gửi mà cậu cười sặc nước.
Kang Taehyun có vẻ nhẫn nại được vài phút, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Im lặng đi, cậu nói nhiều thật đấy.”
Giọng hắn vẫn trầm và lạnh như mọi khi, nhưng không có chút khó chịu. Beomgyu bị chặn họng thì thoáng sững ra, nhưng chỉ vài giây sau lại nhăn mặt cười toe.
“T-Thì...biết làm sao được, em nói nhiều là bản năng mất rồi...Đội trưởng Kang thấy phiền thật hả?”
Taehyun im lặng không đáp. Nhưng Beomgyu lại một lần nữa tự mình trả lời luôn.
“Chắc là không đâu ha? Chứ nếu phiền thật thì đâu có đi chung với em từ đầu tới giờ đâu đúng hong?”
Hắn thở dài một tiếng, nhưng không phản bác. Đối với Beomgyu, như vậy đã là thắng lợi.
Cuối cùng hai người cũng đến trước cổng nhà Beomgyu. Căn nhà nhỏ với ánh đèn ấm áp phía trong khiến gió đêm lạnh bớt đi vài phần.
Beomgyu dừng lại, xoay người đối mặt với Taehyun, hai tay bắt đầu kéo kéo phần cổ áo xuống.
Nhưng khi tay áo mới vừa trượt xuống được một bên, Beomgyu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Taehyun đang nhìn mình, trông thì bình thản, nhưng lại có chút gì đó như kiểu:
“Cậu thử cởi ra xem?”
Beomgyu khựng lại liền. Ánh mắt ấy không dữ dội, cũng chẳng mang mệnh lệnh rõ ràng, nhưng lại có uy lực không thể chối từ. Cậu ngẩn người, rồi rụt rụt kéo lại cổ áo, gài nút cẩn thận, như sợ bị gió giật mất.
Cậu cười toe, tay giơ lên vẫy vẫy. Kang Taehyun không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Beomgyu chần chừ một chút, rồi bước lùi vào trong sân, không quên quay đầu lại vẫy thêm một lần nữa.
“Chúc anh ngủ ngon nhaaa!”
Cánh cửa nhà khép lại, gió lạnh lại len vào khe áo Taehyun. Hắn đứng yên nhìn cánh cửa một lúc lâu, rồi quay lưng bước đi, tay đút túi, ánh mắt có phần dịu hơn mọi ngày.
Và nếu ai đó ở gần, có lẽ sẽ thấy được khoé môi hắn khẽ nhếch lên, rất nhẹ.
Bởi vì hôm nay Choi Beomgyu tình cờ gặp Kang Taehyun ở quán.
Tất cả đều là do Kang Taehyun sắp xếp.
Vài tiếng trước.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều muộn, khuôn viên trường vẫn còn rải rác vài sinh viên đi lại. Choi Soobin chống hông, quay sang hỏi Kang Taehyun với vẻ mặt lười suy nghĩ.
"Mày tính lát nữa đi ăn ở đâu?"
Kang Taehyun chẳng buồn ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại như thể câu hỏi kia chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng chưa kịp để Taehyun im lặng quá lâu, một giọng nói năng động quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng họ.
"Đội trưởng Kangggg!"
Taehyun chẳng cần quay lại cũng biết ai. Giọng gọi ấy vừa kéo dài, vừa ồn ào, vừa dính chặt hai từ “đội trưởng” vào tên hắn. Là Choi Beomgyu, con gấu bám đuôi mà hắn luôn bảo phiền nhưng chưa từng tránh đi.
Beomgyu chạy tới, mái tóc bồng bềnh theo từng bước chân hớt hải. Vừa thở hổn hển, vừa cười tươi, cậu lên tiếng như đang báo cáo thành tích.
"Đội trưởng Kang! Lát nữa em đi ăn với Yeonjun đó nha!"
Taehyun liếc cậu một cái, đáp gọn.
"Ừm."
Chỉ một tiếng đơn giản, nhưng Beomgyu đã cười toe, không để ý tới sự thờ ơ kia. Ngay lúc đó, từ đằng xa, Yeonjun xuất hiện, tay áp điện thoại lên tai, giọng nói vang lên rõ ràng.
"Quán Soo sao? Được đó."
Sau đó, cậu quay sang Beomgyu hỏi.
"Mấy giờ đi?"
Beomgyu nhanh nhảu trả lời.
"Sáu giờ!"
Yeonjun lại đưa điện thoại lên.
"Sáu giờ bọn anh tới nhé!" rồi cúp máy.
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, sau đó Yeonjun và Beomgyu cùng nhau vẫy tay tạm biệt hai người còn lại rồi rời đi. Beomgyu lúc nào cũng líu lo kể chuyện, còn Yeonjun đi bên cạnh gật gù như thể đã quá quen với chuyện ấy.
Soobin lúc này mới tỉnh khỏi cơn mơ màng, ngơ ngác hỏi lại y như cũ.
"Mày tính đi ăn ở đâu chưa?"
Kang Taehyun liếc sang cánh cổng nơi Beomgyu vừa khuất dạng, rồi trả lời sau một thoáng suy nghĩ.
"Quán Soo."
Soobin vừa nghe đã sáng mắt lên.
"Ô hay, trùng hợp nha! Em Jun từng dắt tao đi ăn ở đó rồi, đồ ăn cũng được phết."
Taehyun không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn có phần xa xăm. Hắn đã nghe rõ ràng cuộc điện thoại của Yeonjun, biết họ sẽ đến quán Soo lúc sáu giờ. Hắn cũng biết rõ Beomgyu sẽ có mặt ở đó.
Và thế là, không một lời thừa, Kang Taehyun âm thầm quyết định chọn cùng một quán ăn.
Không phải vì đồ ăn ngon.
Không phải vì Soobin rủ.
Mà chỉ vì Kang Taehyun muốn thấy đồ ngốc Choi Beomgyu lúc ăn sẽ đáng yêu như nào.
Vậy mà cuối cùng hắn lại bắt gặp cảnh Choi Beomgyu vui vẻ cười nói thân mật với một alpha khác.
Kang Taehyun cuối cùng không biết nên vui hay buồn.
_____________________________
chap này ngắn ha? yên tâm tui sẽ bù cho mí bồ chap dài mòoo♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro