17. lễ đính hôn
“Gyu, biết gì không?”
Giọng nói quen thuộc vừa vang lên thì một bàn tay cũng đập mạnh vào vai Beomgyu khiến cậu giật nảy mình. Beomgyu xoay đầu lại, chưa kịp hỏi thì đã phản ứng ngay theo phản xạ.
“Choi Soobin lại đá mày rồi à?”
Yeonjun nghe xong thì trợn mắt, chẳng nói chẳng rằng mà giơ tay lên đánh bốp một cái vào cánh tay Beomgyu.
“Bộ mày mong tao bị anh ấy đá lắm hay gì?!”
Beomgyu bật cười khúc khích, né người ra xa một chút nhưng miệng thì vẫn không kiêng nể.
“Không, tao sợ có ngày anh ấy bị mày cắn chết thôi Jun à.”
“Mày–!!”
Yeonjun hét lên rồi đá mấy phát vào mông Beomgyu như thể đang trút giận, còn Beomgyu thì chạy vòng quanh ghế đá trong sân trường, vừa cười vừa la.
Cả hai người đuổi nhau một lúc như hai đứa con nít trước bao ánh mắt ngán ngẩm của mấy sinh viên năm ba. Cuối cùng Yeonjun thở hồng hộc, ngồi phịch xuống ghế và đưa mắt nhìn Beomgyu, lần này nói nghiêm túc.
“Tối nay là lễ đính hôn của Kang Taehyun và Han JiYoung đó.”
Beomgyu đang uống nước, nghe đến đây thì khựng tay lại, chiếc nắp chai chưa kịp đóng cứ thế lỏng lẻo trên tay cậu. Cậu chớp mắt mấy cái, ánh mắt trở nên ngơ ngác.
“Hả...?”
Yeonjun chống cằm nhìn cậu một lúc rồi giải thích tiếp, giọng đều đều.
“Cho nên hôm nay cả Kang Taehyun và Choi Soobin đều không đi học. Gia đình người yêu tao cũng thân với cả nhà Kang và nhà Han, nên Soobin cũng nghỉ để phụ Taehyun chuẩn bị.”
Cậu dừng một nhịp rồi nói thêm, giọng nhỏ hơn.
“Tất nhiên, Han JiYoung cũng nghỉ học.”
Không khí trở nên im ắng trong giây lát. Beomgyu đứng im, đôi mắt chớp chớp như thể đang cố xác nhận lại thứ vừa nghe. Bên trong lồng ngực cậu dường như có gì đó lặng đi không rõ là hụt hẫng, là bất ngờ, hay là điều cậu chưa sẵn sàng gọi tên.
“Tao nói Soobin dụ Kang Taehyun mở tiệc công khai rồi, nếu được, tối nay tao với mày cùng kéo đi!”
Yeonjun nói, giọng điệu có chút phấn khích như thể chuẩn bị đi phá đám cưới người yêu cũ của bạn thân.
Beomgyu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Yeonjun. Một ánh nhìn nhẹ tênh nhưng sâu thẳm, như thể đang rất tin tưởng vào Choi Yeonjun và Choi Soobin.
Cả ngày hôm đó, Choi Beomgyu như người mất hồn. Cậu đi học mà không nhớ nổi thầy cô nói gì, về nhà cũng chẳng buồn mở điện thoại. Trong lòng ngổn ngang như có cả một ngàn cánh chim hỗn loạn bay qua. Cảm xúc rối ren không tên ấy khiến cậu chỉ muốn ngồi thừ ra trong bóng tối.
Làm sao đây? Nếu tối nay Kang Taehyun thật sự đính hôn với Han JiYoung, thì còn gì là cơ hội cho cậu nữa?
Beomgyu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lo sợ nhiều đến thế. Một nỗi sầu u uẩn như trầm tích, như thủy triều cứ nhấn chìm tâm can cậu không thôi.
Trong tâm trí cậu không ngừng vang lên những suy nghĩ đầy bất an, như thể đang rơi vào cảnh tình cảm đơn phương, chân tình bất đáp. Bao lần nghĩ tới việc Kang Taehyun sẽ đứng cạnh Han JiYoung, tay đeo nhẫn đính hôn, mắt trao nhau những ánh nhìn ấm áp, ngực trái Beomgyu lại nhói lên.
Đến chiều, điện thoại rung lên báo tin nhắn từ Yeonjun.
【yawnzzn】Lễ đính hôn được tổ chức công khai rồi đó, mau sửa soạn đi.
Beomgyu cầm điện thoại, lòng như bị ai thít chặt lại. Nhưng cậu vẫn đứng dậy, bước vào phòng và mở tủ quần áo ra.
Beomgyu lựa một bộ đồ thật chỉn chu. Cậu chọn chiếc sơ mi kiểu màu trắng, vạt áo được đóng thùng một bên, bên còn lại thả nhẹ tạo điểm nhấn tinh tế. Cậu phối cùng quần tây ống rộng màu nâu đất, xắn tay áo lên vài nấc để lộ cổ tay trắng ngần, tóc cũng được vuốt nhẹ lên gọn gàng. Dù không trang điểm cầu kỳ, nhưng từng đường nét trên gương mặt cậu lại rạng lên vẻ dịu dàng rất riêng, thứ dịu dàng khiến người khác phải ngoái nhìn.
Đúng lúc Beomgyu chỉnh lại đồng hồ trên tay thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe, Yeonjun đã tới.
Beomgyu vừa mở cửa bước ra, Yeonjun ngồi trong xe lập tức hạ kính xuống, huýt sáo một cái dài rõ to.
“Ủa, ai đây trời? Choi Beomgyu nhà tôi đâu mất tiêu rồi? Bộ hôm nay định đi hốt chồng người ta hả?!”
Beomgyu nheo mắt lại nhìn Yeonjun, tay chống hông.
“Tao ăn mặc đàng hoàng một chút thôi mà cũng bị nói, tội ghê chưa!”
Yeonjun bật cười, gật gù đầy kiểu cách.
“Không, tao khen thật. Nhìn mày giống mấy nhân vật bước ra từ phim truyền hình Hàn Quốc ấy. Mày mặc kiểu này, tới đó đảm bảo mấy cô nhà giàu tưởng mày là thiếu gia rồi tranh nhau xin info luôn!”
Beomgyu bật cười thành tiếng nhưng lại khẽ thở dài ngay sau đó. Cậu bước lên xe, đóng cửa lại và thắt dây an toàn. Xe vừa chạy, Yeonjun vừa liếc nhìn cậu, vừa lắc đầu.
“Mà nè...thiệt ra mày đi đẹp cỡ nào cũng không thay đổi được sự thật là...hôm nay là lễ đính hôn của người ta đâu.”
Beomgyu im lặng một chút, quay mặt ra cửa sổ. Yeonjun vẫn nói tiếp, giọng không còn đùa giỡn như lúc nãy nữa.
“Hôn ước này không phải chuyện con nít yêu đương rồi chia tay là xong đâu. Mày biết nhà Kang và nhà Han đều là tập đoàn lớn, mà hai bên đã công khai quan hệ đối tác từ đầu năm rồi. Nếu huỷ bỏ bây giờ, mất mặt không chỉ là hai người kia mà cả hai gia đình và tập đoàn đều khó xử.”
Beomgyu vẫn không nói gì. Cậu chỉ rút điện thoại ra, lật xem mặt mình trong camera như để kiểm tra tóc tai. Một lúc sau, Beomgyu mới đáp lại, giọng cố giữ vẻ nhẹ tênh.
“Thì tao biết chứ. Tao đâu có ngây thơ đến mức tưởng đi một bữa tiệc là thay đổi được cả cuộc đời người ta đâu.”
Yeonjun liếc qua, nheo mắt.
“Chứ mày thật sự chỉ đi để nhìn thấy hai người họ tay trong tay thôi à?”
Beomgyu ngước lên nhìn Yeonjun, khoé môi nhếch nhẹ một bên.
“Tao đi để nhìn anh ấy trong bộ dạng sang trọng đàng hoàng sẽ như thế nào. Nếu thật sự anh ấy chọn JiYoung, thì tao sẽ thôi mơ mộng.”
Yeonjun phì cười.
“Nghe như lời thoại phim 19+ vậy.”
Beomgyu cười lăn ra ghế, gõ nhẹ vào trán Yeonjun.
“Mày đúng là phá mood dễ sợ!”
Không khí trong xe nhờ thế mà cũng nhẹ nhàng hơn. Tiếng cười của hai đứa bạn thân vang vọng trong khoang xe, như một chút ánh sáng len vào buổi chiều đầy mây mù. Dẫu có nỗi buồn chực chờ phía trước, thì ít nhất Choi Beomgyu vẫn còn Yeonjun ở đây cùng đi bên cạnh.
Buổi lễ đính hôn được tổ chức ngay tại biệt phủ Kang gia, khu nhà chính của một trong những gia tộc danh giá bậc nhất giới thương trường Hàn Quốc.
Sân vườn đã được phủ kín bằng những dãy bàn dài, lấp lánh ánh nến và pha lê. Mọi thứ được bày biện tinh xảo, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của những gương mặt tai to mặt lớn trong giới tài phiệt.
Xe vừa dừng lại trước cổng, Yeonjun chỉnh lại cổ áo, rồi quay sang Beomgyu nháy mắt.
“Đi thôi. Tối nay tụi mình là khách quý đó.”
Beomgyu cười khẽ, bước xuống xe theo sau. Trước cổng chính, hàng dài phóng viên chen nhau chụp ảnh các vị khách mời quan trọng. Nhưng Yeonjun đã sớm kéo Beomgyu rẽ một hướng khác để tránh gây chú ý.
Vừa bước vào khu vực sảnh chính, Yeonjun móc điện thoại ra, nói nhỏ.
“Chờ tao gọi cho Soobin chút.”
Beomgyu đứng yên nhìn quanh, lòng không khỏi ngập ngụa một cảm giác áp lực. Bầu không khí xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng nhạc giao hưởng vang lên đầy trang trọng. Mùi nước hoa cao cấp và ánh đèn vàng ấm áp khiến mọi thứ càng thêm xa hoa mà ngột ngạt.
Sau vài giây nói chuyện ngắn gọn với Soobin, Yeonjun quay sang Beomgyu.
“Đi, theo tao. Ngồi luôn bàn của gia đình Soobin cho gần sân khấu, tha hồ nhìn người ta bái đường.”
“Bái cái đầu mày!”
Yeonjun bật cười, dắt tay Beomgyu tiến đến chiếc bàn lớn phủ khăn lụa trắng, đặt sát hàng ghế đầu. Trên ghế đã có hai người ngồi sẵn, chính là ông bà Choi, song thân của Choi Soobin. Vừa thấy Yeonjun, nét mặt cả hai lập tức giãn ra đầy ôn hoà và thân thiết.
“A, Yeonjun à? Con tới rồi! Lâu quá không gặp, bác nhớ con muốn chết.”
Bà Choi nhẹ giọng, ánh mắt cười đầy từ ái.
“Dạ con chào bác trai, bác gái ạ.”
Yeonjun lễ phép cúi đầu, rồi quay sang đỡ nhẹ vai Beomgyu.
“Đây là bạn con, tên là Choi Beomgyu. Bạn ấy quen biết với anh Kang Taehyun nên hôm nay con dẫn theo cùng đến chung vui.”
Beomgyu cũng lập tức cúi đầu, lễ phép chào hỏi.
“Cháu chào hai bác ạ. Hôm nay xin phép hai bác cho chúng cháu ngồi chung vui cùng gia đình được không ạ?”
Ông Choi bật cười ha hả.
“Chà, lễ nghi đâu ra đó, tuổi trẻ mà thế này là rất tốt! Họ Choi mà cháu lại quen với Kang gia, cũng xem như duyên phận hiếm có đấy!”
Bà Choi gật đầu đồng tình, nắm tay Beomgyu mà khen không ngớt.
“Trời ơi, gương mặt tuấn tú thế này, sao bác chưa từng thấy con trong mấy buổi tiệc giới thiệu con nhà tài phiệt nào nhỉ? Hay con học ở nước ngoài về?”
Yeonjun che miệng cười khúc khích, Beomgyu chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào một tràng khen nữa.
“Tướng mạo thanh tú, ánh mắt có thần, khí chất nho nhã. Con mà không phải thiếu gia, bác cũng không tin đâu đó!”
Trong lúc Beomgyu đang luýnh quýnh không biết trả lời sao, thì một giọng nói uể oải vang lên từ bên cạnh.
“Con trai hai người ngồi đây mà không ai hỏi han tiếng nào hết vậy...”
Choi Soobin khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt ai oán nhìn ba mẹ mình bị hai đứa kia cướp spotlight. Ông Choi nhìn con trai, giả vờ ngạc nhiên.
“Ủa? Ủa Soobin đó hả? Ba tưởng bức tượng kia cơ.”
Yeonjun phì cười, còn Beomgyu thì suýt nghẹn nước. Không khí bàn tiệc sớm đã chan hoà tiếng cười.
Beomgyu hơi ngượng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, giọng nhỏ nhẹ.
“Dạ...con không phải thiếu gia gì đâu ạ. Nhà con bình thường thôi.”
Cậu vừa dứt lời, Yeonjun đã nhanh miệng chen vào, ánh mắt lấp lánh vẻ tự hào như thể đang nói về chính bản thân mình.
“Không phải thiếu gia thì là gì chứ? Beomgyu là công tử của một gia đình nghệ thuật danh giá, ba cậu ấy là Choi Wonseok, đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng, còn mẹ là giảng viên của Học viện nghệ thuật quốc gia đó bác!”
Vừa nghe đến cái tên Choi Wonseok, bà Choi lập tức sáng bừng ánh mắt, như thể vừa nghe nhắc đến một minh tinh năm xưa trong lòng mình.
“Trời ơi! Choi Wonseok? Là người đạo diễn phim Ánh Trăng Sau Mưa đúng không? Bác mê phim đó lắm luôn đó! Mỗi lần chiếu lại trên truyền hình là bác ngồi coi, khóc sưng cả mắt!”
Bà quay sang nhìn Beomgyu với ánh mắt long lanh như thiếu nữ mười tám.
“Trời đất ơi, hèn chi! Hèn chi cái mặt con đẹp như tượng tạc vậy đó! Đúng là long phụng sinh tài, ba mẹ tài hoa như thế, sinh ra con trai vừa có khí chất vừa có tuấn mạo, quả thật là trời cao có mắt.”
Beomgyu xấu hổ đến mức chỉ biết cúi đầu cảm ơn lia lịa, còn Yeonjun thì bật cười khoái chí, tựa lưng vào ghế với vẻ đắc ý.
Ông Choi cũng mỉm cười gật gù.
“Thì ra là con nhà nòi. Không chỉ có giáo dưỡng mà còn khiêm tốn nữa, rất tốt, rất tốt.”
Trong khi Yeonjun tiếp tục tíu tít trò chuyện với ông bà Choi, Beomgyu khẽ quay đầu nhìn về phía sân khấu, nơi đang được chuẩn bị cho buổi lễ chính. Một chút âm thanh vang vọng, một chút ánh sáng sân khấu lấp lánh, khiến lòng cậu bất giác nặng nề.
Nhưng ngay lúc đó, bà Choi chạm nhẹ vào tay Beomgyu, ánh mắt hiền hòa.
“Lát nữa con nhớ chụp hình cùng bác nha. Bác mà có tấm ảnh với con trai của Choi Wonseok thì mấy cô bạn thân bác ganh chết luôn đó.”
Beomgyu bật cười khẽ, gật đầu, lòng bỗng nhẹ đi đôi phần. Ít nhất, trong không gian mang tính chất hôn sự, liên minh, tính toán này, vẫn còn chút cảm tình chân thật đến từ những con người không màng hơn thua.
Cuộc trò chuyện rôm rả nơi bàn tiệc nhà họ Choi vô tình trở thành phần nền giúp rút ngắn màn giới thiệu lê thê của MC. Ngay sau đó, giọng nói trang nghiêm cất lên từ sân khấu.
“Xin mời hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, cậu Kang Taehyun và tiểu thư Han JiYoung, cùng tiến lên thực hiện nghi thức đeo nhẫn đính hôn.”
Âm nhạc du dương vang lên, ánh sáng dịu nhẹ xoay tròn trên sân khấu, soi rọi hai con người đang sánh vai bước lên. Không cần nghi thức rườm rà, buổi lễ tuy không quá xa hoa như đám cưới thế gia nhưng lại mang một vẻ trang trọng, tinh tế rất đặc trưng của Kang thị.
Choi Beomgyu từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Ánh mắt cậu chưa một lần rời khỏi Kang Taehyun. Hắn hôm nay đẹp thật. Một vẻ đẹp sắc lạnh đến nao lòng. Mái tóc được vuốt gọn chỉn chu, bộ vest xanh đen ôm lấy vóc dáng cao ráo khiến hắn trông càng thêm nổi bật giữa ánh đèn.
Han JiYoung, đứng bên cạnh, diện một chiếc đầm lụa màu champagne nhẹ nhàng, khéo léo tôn lên khí chất tiểu thư nhà tài phiệt, càng làm Beomgyu cảm thấy có gì đó như đang siết chặt nơi lồng ngực.
Ngay khi MC cất lời hỏi.
“Cả hai người có thật sự đến với nhau vì tình yêu?”
Kang Taehyun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt theo bản năng lướt nhẹ xuống dưới sân khấu. Và rồi hắn bắt gặp đôi mắt kia.
Choi Beomgyu.
Dưới ánh đèn dịu màu vàng nhạt, đôi mắt Kang Taehyun vẫn chưa thể rời khỏi dáng hình ấy.
Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng bất giác dấy lên một tia nghi vấn.
Choi Beomgyu đến đây làm gì cơ chứ?
Hắn siết nhẹ tay, trong lòng dậy lên cảm giác vừa mừng, vừa rối loạn. Một phần muốn bước xuống, kéo Beomgyu rời khỏi nơi này. Một phần lại thấy bản thân bị mắc kẹt trong chính những sợi dây vô hình của lễ nghi và trách nhiệm.
Cậu đang ngồi đó, giữa những người nhà họ Choi, nhưng ánh sáng như chỉ chiếu rọi mỗi mình cậu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, nước da trắng mịn như sứ, mái tóc bồng bềnh khẽ xõa, đôi mắt như chất chứa cả trời biển long lanh, hai má ửng đỏ một cách dịu dàng đến kỳ lạ.
Tim hắn khựng lại.
Chết tiệt, Choi Beomgyu hôm nay quá xinh đẹp.
Đầu óc Kang Taehyun thoáng trống rỗng, tất cả âm thanh xung quanh như bị kéo đi đâu mất.
Cho tới khi, một giọng nói vang lên rất rõ ràng, kéo hắn trở về thực tại.
“Tôi chắc chắn yêu anh ấy! Và chúng tôi thật sự đến với nhau vì tình yêu, đúng không anh, Kang Taehyun?”
Han JiYoung cười rạng rỡ, siết nhẹ cánh tay hắn.
Kang Taehyun quay đầu nhìn cô, không biểu cảm. Hắn gật đầu, nhẹ, chậm. Nhưng Beomgyu đã thấy. Đã nhìn rõ từng chuyển động nhỏ ấy.
Choi Beomgyu âm thầm tự nhủ trong lòng.
Hóa ra 90% cũng chỉ là con số.
________________________________
tui nhớ bòm iu tóc vàng quó ò
(TДT)
btw,
mấy bồ ưi tui khảo sát tí được hong ạaa? (• ▽ •;)
mấy bồ có muốn tui viết ngược honggggg? Nếu có thì ngược cỡ nào thì được zayy, ngược cấp ?/10 nèee???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro