18. báo

Choi Beomgyu nhận được một cuộc điện thoại.

"Beomie à, con đang ở đâu đấy?"

Giọng mẹ cậu vang lên từ đầu dây bên kia, có phần gấp gáp.

"Con đang đi với Yeonjun ạ, sao vậy mẹ?"

Mẹ cậu hạ giọng nhưng lo lắng không giấu được.

"Có vài bài báo đã nhận ra con, họ chụp được hình con ở lễ đính hôn của con trai út nhà Kang. Ba con vừa về tới nhà thì bị người ta hỏi tới tấp về quan hệ với Kang thị. Con mau về đi. Anh Hoseok sẽ tới đón con trong 5 phút nữa."

Beomgyu chưa kịp phản ứng, mẹ cậu đã cúp máy.

Cậu quay sang xin phép ông bà Choi và Yeonjun, lễ phép nói có việc gia đình gấp nên phải về trước.

Bà Choi vẫn không quên chuyện chụp hình chung với cậu. Vừa thấy Beomgyu đứng dậy xin phép ra về, bà liền gọi với theo, nắm tay cậu nhẹ nhàng như thể giữ lại.

"Aigoo, Beomgyu à, con đi liền sao? Bác còn chưa kịp chụp hình với con nữa mà!"

Beomgyu hơi khựng lại, mỉm cười lễ phép cúi đầu.

"Dạ, con xin lỗi bác. Hôm nay con thật sự có việc gấp phải về ngay, để dịp khác con sẽ đến thăm bác và chụp với bác thật nhiều tấm đẹp ạ."

Bà Choi bật cười hài lòng, khẽ vỗ nhẹ lên tay cậu như một lời đồng ý.

"Được rồi, nhưng lần sau nhớ giữ lời đó nhé, không là bác tới tận nhà đòi đó!"

Beomgyu gật đầu ngoan ngoãn, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Sau đó cậu đứng dậy, cúi đầu lần nữa rồi rảo bước ra ngoài. Khi đi ngang qua khu phóng viên, một vài người không chút kiêng dè đưa micro chặn đường, miệng hỏi dồn dập.

"Xin hỏi cậu là Choi Beomgyu, con trai đạo diễn Choi Wonseok?"

"Cậu có mối quan hệ gì với Kang thiếu gia?"

Beomgyu không đáp, chỉ khẽ cúi người tránh khỏi vòng vây rồi bước đi, ánh đèn flash nháy liên hồi sau lưng.

Từ sân khấu, Kang Taehyun cũng trông thấy toàn bộ. Dù buổi lễ vẫn tiếp tục, vẫn có tiếng MC đều đều đọc lời tuyên bố, thì ánh mắt hắn lại bị níu chặt bởi bóng lưng lặng lẽ ấy, bóng lưng đang bị vây quanh giữa những ánh đèn, những lời đồn đoán, và cả ánh nhìn tò mò của thiên hạ.

Một chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng. Beomgyu mở cửa bước vào, phía sau vẫn có vài phóng viên bám theo tới tận cửa kính. Nhưng khi xe đóng lại, những tiếng ồn ào cũng dần bị bỏ lại phía sau.

Dù đang trong buổi lễ long trọng của Kang thị, cũng không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của đạo diễn Choi Wonseok quá lớn, và giờ đây, con trai ông cũng không hề kém cạnh.

Trên xe, không khí giữa hai anh em nhà họ Choi lặng đi một chút vì tình hình ngoài dự tính. Choi Hoseok lái xe với một tay đặt hờ trên vô-lăng, mắt nhìn đường nhưng giọng nói lại xoáy thẳng vào tâm tư người em trai đang ngồi cạnh.

"Kang Taehyun đính hôn à?"

Beomgyu khẽ gật đầu, đáp gọn trong một tiếng "Vâng."

Không gian im lặng một nhịp, rồi Hoseok tiếp tục hỏi, lần này giọng có phần chắc chắn hơn.

"Với Han JiYoung?"

Beomgyu lại gật đầu. Cậu quay sang nhìn anh trai, hỏi ngược.

"Cha về rồi hả?"

Choi Hoseok hừ nhẹ một tiếng.

"Về rồi. Bị tụi nhà báo réo tên bất ngờ quá nên về thẳng, không nói không rằng, mà về là tìm em đầu tiên luôn đấy."

Beomgyu không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn thành phố lướt qua trong mắt cậu như những dòng ký ức hỗn độn chưa kịp sắp xếp.

Xe về tới nhà, cổng vừa mở, Beomgyu đã bị mẹ mình kéo lại từ cửa. Bà nhìn cậu với vẻ lo lắng và hơi trách nhẹ.

"Mẹ cũng không ngờ đám báo chí lại nhận ra con, rõ khổ...Thôi, vào đi, nhưng nhớ bình tĩnh khi nói chuyện với ba con. Ổng đang không vui lắm đâu."

Beomgyu gật đầu, cố gắng giữ cho gương mặt mình thật điềm tĩnh. Cậu bước đến trước cánh cửa gỗ nặng của thư phòng, nơi mà từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn luôn thấy ngợp vì ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông ngồi bên trong.

Cánh cửa mở ra. Ông Choi Wonseok, vẫn như mọi khi, ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, tay đan vào nhau, ánh mắt hờ hững nhưng không thiếu sự uy nghi. Ông không nói vòng vo.

"Con biết chuyện mình làm ra rồi đúng không, Choi Beomgyu?"

Beomgyu không trả lời, chỉ bước chậm rãi đến gần, đứng trước mặt ông. Cậu không lảng tránh ánh mắt cha mình, nhưng cũng chẳng hề phản kháng.

Ông Choi tiếp tục, lần này giọng điềm đạm nhưng ẩn dưới đó là tầng tầng áp lực.

"Con định giải quyết cho cha như thế nào?"

Beomgyu vẫn giữ im lặng. Trong đầu cậu lúc đó là hàng trăm dòng suy nghĩ chạy ngược xuôi. Nếu cậu nói rằng mình quen biết với Kang Taehyun, thì chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa cho đám truyền thông đang nhăm nhe từng chút một. Nhưng nếu cậu phủ nhận hoàn toàn, thì lại khiến chính mình trở nên đáng ngờ. Cậu không muốn kéo ba mình, một nghệ sĩ, một đạo diễn tài ba, một người đàn ông luôn sống bằng sự chính trực, vào những tin đồn thất thiệt.

Có lẽ, ông Choi cũng nhận ra con trai út của mình đang xoay sở giữa một mê cung cảm xúc. Giọng ông chợt dịu đi, đôi mắt già dặn kia bỗng trở nên mềm hơn thường lệ.

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cha nhờ con một chuyện."

Beomgyu ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và hơi ngỡ ngàng.

Choi Wonseok ngả nhẹ người ra sau ghế, tay chống cằm.

"Sắp tới là kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ con. Mấy chục năm qua, cha chưa từng làm điều gì thực sự bất ngờ cho mẹ con cả. Năm nay cha muốn làm một bộ phim ngắn, chính cha đạo diễn, với kịch bản và thể loại mà bà ấy thích nhất: tình cảm - kịch tính."

Ông dừng một chút, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Beomgyu, như đang ngắm nhìn từng đường nét đã thừa hưởng từ mình và người phụ nữ ông yêu.

"Và cha muốn con vào vai phản diện. Một nhân vật trông ngây thơ, nhưng đầy mưu mô. Không phải kiểu ác lộ liễu, mà là kiểu người chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta không yên lòng. Người xem sẽ không biết có nên thương hay nên ghét, cũng như cách mẹ con từng nhận xét về vai phản diện hoàn hảo."

Beomgyu nheo mắt lại, bất giác mỉm cười nhẹ.

"Cha định dùng con làm quà bất ngờ cho mẹ thật đấy à?"

"Ừ." Ông Choi gật đầu, giọng có phần ấm áp hơn. "Mà cha tin chỉ có con mới diễn được cái kiểu vừa đáng yêu vừa đáng dè chừng đó."

Beomgyu bật cười khẽ, nhưng lòng cậu thì ấm lên thật sự. Sau bao năm, lần đầu tiên cha tin tưởng trao cho cậu một vai trò chủ chốt, không phải vì danh tiếng hay vì mối quan hệ, mà vì ông thấy được năng lực thật sự nơi cậu.

Và trong khoảnh khắc ấy, những lộn xộn ngoài kia bỗng trở nên nhỏ lại, vì trong lòng cậu vừa có một điều rõ ràng: dù thế giới có rối ren đến đâu, thì gia đình vẫn là nơi để quay về.

Dưới ánh đèn vàng ấm của lễ đính hôn, không khí vẫn trôi đi một cách trang trọng và đầy hào nhoáng. MC tiếp tục dẫn dắt buổi lễ với chất giọng đĩnh đạc, âm nhạc du dương vang nhẹ khắp sảnh lớn. Thế nhưng, ở vài bàn phía dưới, không khí lại có phần xôn xao. Một vài khách mời đã nhanh chóng nhận được tin nhắn hoặc tự mình lướt mạng, đọc thấy bài báo mới nhất vừa được đăng cách đây không lâu.

Con trai út của đạo diễn huyền thoại Choi Wonseok xuất hiện tại lễ đính hôn Kang gia.

Kèm theo đó là vài tấm ảnh mờ nhưng vẫn nhận ra rõ ràng khuôn mặt Choi Beomgyu cùng thời gian, địa điểm của sự kiện.

Choi Yeonjun vừa cúi xuống kiểm tra điện thoại, ánh mắt lập tức sắc lại khi thấy bài báo. Cậu nhíu mày rồi ngẩng lên nhìn thẳng về phía sân khấu, nơi Kang Taehyun vẫn đang đứng cùng Han JiYoung, hoàn toàn không hay biết gì. Yeonjun quay sang Soobin, khẽ nói nhỏ.

"Anh...không phải chúng ta nên nói cho Kang Taehyun biết chuyện này sao?"

Soobin thoáng im lặng, liếc nhìn Yeonjun, rồi ánh mắt cậu chuyển sang phía Kang Taehyung đang ngồi cách đó không xa, dáng người bình thản, nhưng hai tay khoanh trước ngực và mắt thì đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, như thể cũng đang đọc cùng một bài báo.

Soobin nghiêng người về phía Yeonjun, giọng trầm tĩnh.

"Không cần đâu, em yên tâm...rồi nó cũng sẽ biết thôi."

Và đúng như lời Soobin, chỉ ít phút sau, Kang Taehyun vừa bước xuống sân khấu để chuẩn bị chuyển sang phần tiếp theo của buổi lễ thì bị Kang Taehyung giữ lại. Gã không nói gì, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt hắn.

"Xem đi. Khách mời của em đúng là đặc biệt thật, khiến cả buổi lễ bỗng thú vị hơn hẳn."

Kang Taehyun nhíu mày, cầm lấy điện thoại của anh trai. Vừa đọc đến tiêu đề, hắn đã sững lại, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, rồi dừng lại nơi những bức hình chụp Choi Beomgyu, ảnh không rõ ràng nhưng vẫn đủ để thấy vẻ ngoài trắng trẻo và bộ sơ mi trắng nổi bật giữa dàn khách mời. Một tấm còn chụp được khoảnh khắc Beomgyu cúi đầu từ chối ống mic phóng viên, thần sắc lạnh nhạt nhưng lịch sự, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng.

Tim Kang Taehyun thoáng thắt lại. Lý do cậu rời đi không phải vì buồn chán hay khó xử, mà vì bị đám báo chí nhận ra.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Taehyun quay người bước vội về phía sau sân khấu. Tiếng nhạc dường như nhỏ lại trong tai hắn, không gian lễ đính hôn trở nên xa xăm.

Hắn lấy điện thoại từ túi vest, tìm tên "Choi Beomgyu". Ngón tay ấn nút gọi.
Tiếng tút vang lên, từng hồi từng hồi, mà lòng hắn thì nóng bừng như lửa đốt.

"Alo? Đội trưởng Kang ạ?"

Giọng Choi Beomgyu vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng như gió lướt qua tai, mà với Kang Taehyun lúc này lại chẳng khác gì một cú nện mạnh vào lòng ngực.

"Cậu đến làm gì?"

Hắn hỏi, gằn giọng.

Beomgyu thoáng sững người.

"...Sao ạ?"

"Tôi hỏi cậu đến lễ đính hôn của tôi làm gì?"

Kang Taehyun nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Bên phía bên kia, Beomgyu đang ngồi tựa vào ghế sô pha trong phòng khách, ánh đèn trắng phản chiếu xuống sấp kịch bản trong tay cậu. Trên trang đang mở là đoạn thoại đầy kịch tính của nhân vật phản diện mà cha cậu giao cho, một cậu học sinh có vẻ ngoài ngây thơ nhưng nội tâm đầy toan tính.

Có lẽ vì còn đang đắm chìm trong trạng thái cảm nhận nhân vật nên khi nghe thấy chất giọng gần như buộc tội của Kang Taehyun, Beomgyu không kìm được, bật cười khẽ rồi đáp, giọng cố tình thản nhiên.

"Em chỉ muốn nhìn xem Đội trưởng Kang đẹp trai, hợp đôi với người ta đến mức nào thôi."

Cậu ngả người về sau, đưa tay vớt tóc, ánh mắt nheo lại một cách nghịch ngợm. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu tiếp tục, chất giọng pha chút giễu cợt nhưng không giấu được chút đau thương.

"Anh cứ yên tâm đi, giờ thì chủ quyền của anh cũng thuộc về người ta rồi, em sẽ không theo đuôi nữa đâu."

Không để Taehyun kịp lên tiếng đáp trả, Beomgyu đã chủ động cúp máy. Chiếc điện thoại đặt xuống mặt bàn, còn cậu thì im lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong kịch bản trước mặt.

Cảnh tiếp theo là một phân đoạn khá nhạy cảm, nhân vật phản diện ôm hôn người bạn học của mình, một hành động nằm trong kế hoạch lợi dụng cảm xúc của đối phương.

Choi Beomgyu khựng lại. Cậu rướn mày, cau mày nhìn kỹ.

"Cảnh hôn thật á...?"

Cậu lẩm bẩm, có phần hoang mang.

Còn bên kia cuộc gọi đã bị ngắt, Kang Taehyun đứng chết trân giữa hành lang sau sân khấu, lòng bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Câu nói "không theo đuôi nữa đâu" như mũi kim châm thẳng vào tim hắn.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán râm ran của vài nhân viên hậu cần đang truyền tay nhau bài báo có hình Choi Beomgyu. Gương mặt hắn tối sầm lại.

"Dọn hết mấy bài báo rác rưởi đó cho tôi."

Hắn ra lệnh, giọng trầm thấp.

Và rồi, không khí xung quanh hắn đột nhiên trở nên nồng nặc mùi bạc hà cay xè, thứ pheromone mà bất cứ ai ở Kang gia đều biết, khi một alpha như Kang Taehyun thật sự mất bình tĩnh.

Kang Taehyun còn đang đứng đó, hơi thở vẫn chưa ổn định, thì phía sau vang lên một giọng nói chậm rãi nhưng sắc như dao cắt.

"Mày bực vì không thể hủy hôn với Han JiYoung, hay mày bực vì không giữ chân được cậu ấy, Choi Beomgyu?"

Taehyun giật mình quay lại. Là anh trai hắn, Kang Taehyung, đang thong thả tiến về phía mình, tay vẫn đút túi quần như chẳng mấy để tâm, nhưng ánh mắt thì đầy ý nhị.

"Anh...Sao anh biết Choi Beomgyu?"

Taehyung nhướn mày, nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Mày nghĩ sao?"

Hắn nhíu mày khó hiểu, "Anh theo dõi em à?"

"Không." Gã khẽ bật cười, "Nhóc Jeon nhà tao chơi thân với Choi Hoseok. Vừa nhìn thấy cậu ấy và Yeonjun bước vào, tao nhận ra ngay là Choi Beomgyu, em ruột của Hoseok."

Taehyun im lặng.

"Thế nên, tao dặn mày một điều, Choi Beomgyu thì tao không biết, nhưng nếu để Hoseok biết được mày đối xử tệ với em trai cậu ta, cho dù là một omega thì cậu ta vẫn có cách xử ngược lại mày."

Gã ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Nhớ lấy, Choi Beomgyu có thể ngây thơ, nhưng Choi Hoseok thì không phải dạng vừa, và tất nhiên không phải kiểu dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện đơn giản như mày nghĩ đâu, em trai!"

___________________________________

tự nhiên tui thấy dc tấm hình này đẹp quá mấy bồ ơi 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro