19. tránh mặt

Sau buổi lễ đính hôn rầm rộ của Kang Taehyun và Han JiYoung, không khí quanh trường như đổi màu. Han JiYoung càng thêm chủ động, gần như lúc nào cũng kè kè bên Kang Taehyun, như thể muốn khẳng định rõ vị trí chính thức của mình. Cặp nhẫn đính hôn trên tay cả hai khiến những người ủng hộ mối quan hệ này vui vẻ ra mặt, còn những sinh viên từng ngầm "đu thuyền" Taehyun Beomgyu thì như vừa bị giáng một cú vào tim.

Từ sau hôm đó, Choi Beomgyu không còn xuất hiện bên cạnh Kang Taehyun như thường lệ. Không còn những lần lặng lẽ đợi sau sân bóng rổ, không còn những lần ngồi cạnh nhau ăn trong căn-tin, thậm chí chẳng còn cả những câu cà khịa qua lại thường ngày.

Kang Taehyun cảm thấy ngày càng bức bối. Dù có gắng tiếp tục việc học, vẫn tập luyện nghiêm túc, vẫn trả lời từng cuộc gọi từ Han JiYoung một cách máy móc, nhưng trong lòng hắn có một khoảng trống kỳ lạ.

Một lần, Kang Taehyun chủ động đến tìm cậu ở khu giảng đường Khoa Điện ảnh. Hắn đứng ngoài cửa lớp, chờ Beomgyu tan học. Khi thấy cậu ra, hắn bước tới, khẽ gọi.

“Choi Beomgyu.”

Beomgyu hơi giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu.

“Đội trưởng Kang? Anh tới đây có việc gì ạ?”

“Ăn kem không? Tôi mua cho cậu.”

Beomgyu thoáng khựng, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ, không rõ buồn hay gượng.

"Em không ạ!"

Ngay khi Beomgyu tránh sang một bên định bụng rời đi, Kang Taehyun đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.

"Hết thích tôi rồi à?"

Choi Beomgyu nghe xong thì sững người, tim cậu bỗng đập nhanh đến lạ.

Nói Choi Beomgyu không thích Kang Taehyun nữa, đương nhiên là nói dối.

“Cũng không hẳn, chỉ là năm nhất nên có nhiều thứ phải làm quen. Với lại...em không muốn gây hiểu nhầm thêm nữa.”

Nói rồi cậu cúi đầu, không đợi Kang Taehyun nói thêm lời nào, đã nhanh chóng quay đi.

Kang Taehyun đứng yên một lúc lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy có điều gì đó rất trống trải. Dù bên cạnh có Han JiYoung ríu rít kể đủ thứ chuyện, ánh mắt hắn vẫn vô thức liếc quanh như tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó, nhưng rồi chỉ là vô vọng.

Hắn đứng đó, tay siết nhẹ que kem vani còn trong bọc vẫn chưa bóc ra, nhưng kem bên trong đã tan thành nước, không hiểu vì sao tim mình như có ai bóp chặt. Hắn không rõ mình đang tức giận, hụt hẫng hay là thất vọng.

Choi Beomgyu rõ ràng không nói ngừng thích hắn.

Nhưng cậu cũng không hề nói còn thích hắn rất nhiều.

Về phần Beomgyu, cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Những lúc đi quay phim cho ba, việc mà chẳng ai trong trường hay biết, cậu cũng chẳng tập trung nổi. Trong lúc chờ cảnh quay, cậu ngồi một mình ở góc trường quay, đọc lại lời thoại mà đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ tới câu hỏi đơn giản của Taehyun: “Hết thích tôi rồi à?”

Vài chữ thôi, nhưng nghe như có gì đó nghẹn trong cổ.

Trong những ngày Choi Beomgyu tránh mặt Kang Taehyun, cậu vẫn không quên giữ lời hứa với Huening Kai. Dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng Beomgyu biết vài ngày nữa Kai sẽ bay về Mỹ, và cậu không muốn để lỡ những khoảng thời gian cuối cùng với cậu em thân thiết. Thế nên, cậu liền kéo Yeonjun, tên bạn thân rảnh rỗi chuyên gia hóng drama, đi cùng, tạo thành bộ ba hoàn hảo cho một buổi đi chơi khu vui chơi lớn.

"Ê Huening, mày nhớ mang hộ chiếu không đó?" Beomgyu đùa cợt, mắt sáng rỡ dưới vành mũ lưỡi trai.

"Để làm gì?" Huening Kai nhướng mày.

"Để mày không bị kẹt lại trong tàu lượn siêu tốc ấy, người nước ngoài mà kêu cứu cũng không ai hiểu!"

Beomgyu búng trán Kai một cái.

Yeonjun thì đứng cười hả hê bên cạnh.

"Tao không chắc ai cần hộ chiếu, nhưng chắc chắn Beomgyu cần tã giấy nếu dám chơi tàu lượn!"

Beomgyu bĩu môi.

"Đừng có xàm. Tao dám ngồi đầu luôn nhé!"

Cả ba vừa đi vừa phá cười như thể ngoài kia không có Han JiYoung, không có Kang Taehyun, không có áp lực, không có phát tình.

Trớ trêu thay, đúng ngày hôm ấy, Han JiYoung nằng nặc đòi Kang Taehyun dẫn cô đến khu vui chơi. Dù chẳng mấy hứng thú, nhưng vì Han JiYoung luôn miệng dọa rằng sẽ nói chuyện này cho ông bà Kang, Taehyun đành bất lực gật đầu. Hắn lững thững đi cạnh JiYoung thì bất chợt, ở khu chơi bóng nước phía xa, một khung cảnh đập vào mắt hắn khiến sắc mặt thay đổi ngay tức thì.

Beomgyu đang cười tươi rói, tay đưa lên nhéo má Huening Kai, miệng còn trêu chọc.

"Má mềm như mochi luôn á trời, giờ tao hiểu sao người ta gọi mày là baby!"

Huening vừa vùng ra vừa rít lên.

"Em không phải baby! Em mười tám rồi nha!"

Yeonjun cười như điên, còn tiện tay chụp lại khoảnh khắc đó.

"Đẹp đấy, mai đăng lên tag mày vào để nhỡ mốt mày có nổi tiếng thì cho fan khóc luôn!"

Taehyun nghiến răng. Không hiểu vì sao trong lòng lại thấy nóng ran khó chịu như ai rưới ớt bột vào tim. Hắn chẳng biết mình đang bực cái gì, bực vì Beomgyu cười với người khác? Hay bực vì người khác được thấy nụ cười ấy mà hắn thì không?

Đến khi hắn thấy ba người cùng nhau tiến vào nhà ma, cơn bực bội như bốc hỏa. Chết tiệt, chỗ đó hắn không thể vào.

Là vì...hắn sợ ma.

Hắn rùng mình nhớ lại lần cuối cùng vào đó rồi suýt xỉu vì con ma bật ra từ trần nhà. May mắn là Han JiYoung cũng sợ ma, nên chỉ cần hắn nói: "Cô vào một mình đi", cô đã xanh mặt lắc đầu ngay.

Còn ở phía bên trong nhà ma, trái ngược với sự căng thẳng mà người ta tưởng tượng.

Huening Kai thì đi như đang dạo siêu thị, chẳng hề chớp mắt, lại còn nói tỉnh bơ.

"Ủa? Ma đâu? Em tưởng con này là nhân viên cosplay!"

Beomgyu thì thỉnh thoảng bị hù bất ngờ, nhưng thay vì la hét, cậu quay sang hù ngược con ma.

"Á! Tao bắt được mày rồi nha! Muốn đóng phim không?"

Chỉ có Choi Yeonjun là nạn nhân thực sự. Cứ mỗi lần tiếng "hù" vang lên là y như rằng nghe thấy tiếng hét thất thanh. Khi cả ba bước ra khỏi nhà ma, Beomgyu đang cười tới mức ôm bụng, Huening Kai ung dung như đi chơi chợ đêm, còn Yeonjun...mặt tái mét, không còn một giọt máu.

"Chết rồi...tao thấy ông bà tao gọi..."

Yeonjun lắp bắp.

Beomgyu cười ngặt nghẽo.

"Tao cũng thấy ông bà mày...đang đứng kế bên cười mày đó!"

Choi Beomgyu, kẻ không sợ trời, không sợ đất, không biết sợ là gì trên sân khấu lẫn phim trường, có thể diễn cảnh chết bi tráng, cảnh đánh nhau hay rượt đuổi như thật, vào nhà ma thì đùa giỡn với "ma" như bạn thân, vậy mà lại có một nỗi sợ khiến cậu mất hết hình tượng trong vòng một nốt nhạc: côn trùng.

Mỗi lần gặp bọ, dù to hay nhỏ, dù có bay hay không bay, dù là vô hại hay chỉ là con chuồn chuồn...cậu đều phản ứng như gặp quái vật từ hành tinh khác.

Lúc đó, Beomgyu đang tạo dáng trước một vòm cây có đèn lấp lánh, nhờ Yeonjun chụp cho mình vài tấm ảnh "thần tiên khí chất", thì từ đâu một con bọ nhỏ bay tới, đậu nhẹ nhàng lên vai trái của cậu. Ngay lập tức, cậu đứng sững như tượng, ánh mắt trợn tròn, gương mặt méo mó như muốn khóc mà không dám. Miệng chỉ còn kêu lên một cách yếu ớt.

"Huening...Kai...Huening...bọ...bọ...cứu anh..."

Yeonjun đang giơ điện thoại suýt bật cười ngã quỵ, còn Huening Kai thì lập tức chạy tới như anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu nghiêng đầu nhìn vai Beomgyu, nhẹ nhàng đưa tay phủi con bọ đi một cách dứt khoát, mặt bình thản như đang phủi bụi.

Ngay khoảnh khắc con bọ bay mất, Beomgyu bỗng rúc ngay vào người Huening, tay bấu lấy tay áo cậu nhóc như đang trốn khỏi tai họa nhân gian.

"Trời ơi tao tưởng tao chết rồi đó Kai..."

Giọng cậu run nhẹ như vừa bị rút hết sinh khí.

"Anh nổi tiếng là ngầu vậy đó hả?"

Huening vừa cười vừa vỗ lưng Beomgyu, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

Yeonjun thì ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Tao mà quay clip này chắc bao nhiêu hình tượng omega xinh đẹp dễ thương của Beomgyu bay màu hết!"

Thế nhưng, giữa tiếng cười đùa của bạn bè, có một ánh mắt đang tối dần cách đó không xa.

Kang Taehyun.

Hắn đang đứng cạnh Han JiYoung gần khu ném vòng, vô tình quay đầu lại thì bắt gặp toàn bộ cảnh tượng ấy. Hắn thấy Beomgyu cười rạng rỡ khi tạo dáng, thấy cậu giật mình, thấy Huening chạy tới, thấy Beomgyu tựa cả người vào Huening Kai, còn Huening thì dang tay như đang ôm lấy cậu.

Một hình ảnh thân mật, quá thân mật.

Gương mặt Kang Taehyun lạnh đi một cách đáng sợ, bàn tay đang cầm ly nước cũng siết lại khẽ rung. Han JiYoung hỏi gì đó, hắn không nghe rõ. Trong đầu hắn giờ chỉ vang lên tiếng của chính mình: “Tại sao lại là Huening Kai? Tại sao lại để alpha khác ôm như vậy, cười như vậy?”

...

Hôm nay, Choi Beomgyu xin nghỉ học, dành trọn cả ngày tại phim trường. Đây là lần đầu tiên cậu nhận một vai diễn quan trọng như vậy, và cũng là lần đầu tiên cậu thực sự hiểu cảm giác phải sống trong nhân vật là như thế nào. Kim JooYeon, vai diễn của cậu, là một kẻ hai mặt. Trước mặt nữ chính thì luôn cười tươi, nhẹ nhàng thân thiện, ánh mắt lúc nào cũng long lanh như vô hại. Nhưng sau lưng, là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, với mục tiêu là lật đổ tất cả những gì mà nữ chính đang có, danh tiếng, bạn bè, vị trí đứng đầu,...những thứ mà JooYeon cho là thuộc về cậu ta từ đầu.

Beomgyu gần như phải phân thân làm hai người khác nhau. Có cảnh vừa quay xong với nữ chính, vừa thu lại nét mặt hồn nhiên chưa kịp, đạo diễn đã gọi cậu ra góc khác quay tiếp phân cảnh âm mưu với người bạn thân của nhân vật. Trong những cảnh này, ánh mắt cậu trầm xuống, giọng nói cũng thay đổi, chậm rãi, sắc lạnh và đầy ẩn ý.

Cha cậu, đạo diễn Choi Wonseok, đứng sau màn hình quan sát từ đầu tới cuối. Có vài lần ông gật gù hài lòng khi Beomgyu bắt đúng tâm lý nhân vật, biểu cảm trên gương mặt tự nhiên đến mức khiến cả đoàn im lặng theo dõi. Có vài phân đoạn thì ông nhẹ nhàng gọi cậu lại, chỉ ra điểm cần chỉnh, đôi khi là cái nhíu mày chưa đủ rõ, đôi khi là lời thoại cần thêm lực, nhưng rồi Beomgyu cũng nhanh chóng bắt nhịp và hoàn thành cảnh quay một cách trôi chảy.

Kết thúc buổi quay, khi cả ê-kíp chuẩn bị dọn dẹp, Choi Wonseok chỉ lặng lẽ nhìn con trai thu dọn kịch bản, ánh mắt không giấu được chút tự hào. Nhưng ông cũng không hỏi thêm gì. Ông biết, dù Beomgyu diễn tốt đến đâu, thì đằng sau đôi mắt chăm chú kia, dường như vẫn còn điều gì đó chưa buông xuống được.

Điện thoại rung lên khi Beomgyu vừa tranh thủ ngồi nghỉ giữa cảnh quay. Cậu lật màn hình lên xem, là Yeonjun.

“Alo?”

Beomgyu lên tiếng, giọng có phần uể oải.

“Gyu, mày đang ở với Kang Taehyun hả?”

Giọng Yeonjun vang lên ngay lập tức, đầy tò mò.

Beomgyu khựng lại một giây, rồi nhíu mày.

“Không. Tao nghỉ học vì nhà có việc.”

“Mà sao mày lại hỏi vậy?”

Beomgyu hỏi thêm, vừa tiện tay kéo nhẹ ống tay áo bị xộc xệch do cảnh quay vừa rồi.

“Tại Taehyun hình như hôm nay cũng nghỉ học nguyên ngày giống mày. Tao tưởng hai đứa lại lén lút trốn học đi chơi với nhau.”

Beomgyu bật cười nhạt, cố gắng giữ giọng tự nhiên.

“Tào lao. Chắc nhà đội trưởng Kang có chuyện riêng gì đó thôi.”

“Ừm...nhưng tao thấy lạ lắm.”

Yeonjun đáp, giọng nhỏ lại.

“Hôm nay Han JiYoung mặt như sấm, trông khó ở lắm. Như kiểu vừa bị ai chửi vào mặt, mày dọa cô ấy à?"

Beomgyu nhíu mày đáp lại.

"Mày điên! Tao đâu có rảnh mà dọa nạt gì Han JiYoung."

"Vậy à? Vậy để tao đợi Soobin ra, hỏi xem có chuyện gì.”

“Mày cũng nhiều chuyện quá!”

Beomgyu đáp ngắn gọn, giọng còn xen chút trêu chọc, ánh mắt dán vào chiếc máy quay phía xa.

Một lúc sau, Yeonjun nói.

“Ơ, Soobin ra rồi. Mày giữ máy nha, tao hỏi cái.”

Beomgyu nghe tiếng giày sột soạt rồi tiếng Yeonjun nói nhanh.

“Anh! Hôm nay anh Taehyun bị gì mà nghỉ vậy?”

Soobin trả lời với giọng hơi bực, “Do Taehyun nó đến kỳ phát tình."

Anh dừng lại rồi nói thêm.

"Cơ mà...anh kể bé nghe, tối qua JiYoung mò tới nhà nó, đòi ở lại giúp. Bé biết giúp gì rồi đó! Thằng Taehyun không cho, mà cổ cứ lì lợm không chịu đi, cuối cùng Taehyun phải gọi anh tới kéo cổ về. Phiền muốn chết.”

Yeonjun bật cười sửng sốt, rồi ghé lại gần điện thoại.

“Gyu, mày nghe chưa?”

Beomgyu nuốt nước bọt, đầu hơi nghiêng đi, cậu đáp khẽ.

“Nghe rồi.”

Yeonjun im lặng một chút, rồi nói nhỏ.

"Gyu à, hay là...mày qua giúp anh ấy đi, có khi anh ấy cho đó!"

"Choi Yeonjun, rõ ràng tao không ở đó khóa cái miệng mày lại là không được mà!!!"

Choi Yeonjun bên kia cười một tràng to rồi cũng cúp máy.

Beomgyu ngồi lặng người trên chiếc ghế nhựa kê tạm sau hậu trường, mắt nhìn xa xăm nhưng tâm trí đã trôi dạt về nơi khác. Trong lòng cậu là một chuỗi tạp niệm khó dứt.

Kang Taehyun đang trong kỳ phát tình sao?

Cậu khẽ thở dài. Khi chính mình phát tình, chỉ một chiếc áo mang mùi bạc hà lạnh của Kang Taehyun cũng đủ khiến cơn cồn cào trong huyết quản lắng dịu đi phần nào. Nhưng giờ, đến lượt hắn rơi vào trạng thái ấy, thì người hắn cần lại chính là cậu, mà cậu lại đang cố tránh mặt hắn từng chút một.

Pheromone của cả hai có độ tương thích đến chín mươi phần trăm, con số ấy không phải để làm cảnh. Chỉ một làn hương nhẹ len lỏi cũng đủ khiến tinh thần người kia bớt căng thẳng, cơ thể bớt quằn quại trong cơn phát tình mãnh liệt. Beomgyu hiểu điều đó rõ hơn ai hết, bởi chính cậu đã từng được cảm nhận.

Một hồi lâu trôi qua, gió nhè nhẹ lướt qua hàng mi cong dài, làm rối vài sợi tóc ẩm mồ hôi. Beomgyu rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Khi buổi quay hôm nay kết thúc, cậu sẽ nhắn tin cho Yeonjun, nhờ bạn thân mình hỏi Soobin địa chỉ nhà của Kang Taehyun. Tất nhiên, cậu cần một lý do đủ hợp lý để không khiến ai sinh nghi, và Beomgyu đã có sẵn trong đầu.

"Tao định đến trả cái áo mà đội trưởng từng cho tao mượn."

Chỉ là một câu nói dối đơn giản, nhưng trong lòng Beomgyu lại thấp thỏm không yên.

Mà cũng không hẳn là nói dối, cậu sẽ đem áo trả hắn thật mà, nhỉ?

Chỉ trả áo, nhất định là chỉ trả áo.

__________________________________

chưa ngược đâu mấy bồ, yên tâm đi
(◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro