21. đánh dấu
"A...Kang Taehyun..."
Beomgyu khẽ gọi, giọng cậu yếu ớt như một làn gió nhẹ lướt qua mặt nước, gần như tan biến trong không khí nồng đậm pheromone của căn phòng.
Tiếng gọi ấy như một sợi dây kéo mạnh ý thức của Taehyun trở về. Đôi đồng tử vốn đã chìm sâu trong hỗn loạn chợt co lại, hắn khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi.
Tay hắn ở eo cậu nới lỏng ra, cả thân thể đang vùi vào cổ Beomgyu cũng rút lui. Kang Taehyun nghiêng đầu, né tránh ánh mắt cậu, thân mình hơi ngả ra sau, chống tay lấy điểm tựa để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Gió lặng. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai vang vọng giữa bốn bức tường.
"Xin lỗi."
Hắn khàn giọng nói, giọng điệu như bị vỡ ra thành từng mảnh.
"Cậu về đi."
Beomgyu vẫn ngồi trên đùi hắn, không nhúc nhích. Mặt đỏ bừng, đôi mắt hoe hoe đỏ ngước nhìn alpha trước mặt, người vừa trải qua một trận pheromone bộc phát mãnh liệt, cả gương mặt và cổ đều vương mồ hôi, ánh mắt đầy kiềm nén. Nhưng Beomgyu không sợ hãi, cậu chỉ nhìn hắn, ánh nhìn có phần ngốc nghếch, lại có phần dịu dàng đến khiến người khác đau lòng.
Tay cậu khẽ run, nhưng vẫn gắng sức nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, như đang bám víu vào một điều gì đó mà chính bản thân cũng không rõ là gì. Một lúc lâu sau, cậu mới cắn nhẹ môi dưới, khẽ thì thầm.
"Anh...chẳng phải vẫn chưa ổn sao..."
Kang Taehyun siết chặt nắm tay đang chống giường, hít một hơi thật sâu, lại cố kìm nén. Hắn quay đầu đi, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
"Về đi, Beomgyu."
Nhưng cậu vẫn không động đậy, vẫn ngồi trên đùi hắn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương va vào da thịt. Beomgyu cúi thấp đầu hơn, mặt đỏ đến tận mang tai, cả người như đang phát sốt.
Rồi một câu nói khẽ vang lên, mỏng nhẹ như một mũi kim đâm xuyên màn sương lý trí còn sót lại.
"Kang Taehyun...đánh dấu em đi."
Lời vừa dứt, cả căn phòng lặng như tờ.
Choi Beomgyu điên rồi, trực tiếp mời gọi alpha đánh dấu mình.
Kang Taehyun ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to, không dám tin vào tai mình.
"Cậu nói gì?"
Giọng hắn run nhẹ.
Beomgyu không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không nhận ra. Mắt cậu cụp xuống, cả khuôn mặt đỏ rực, nhìn chẳng khác nào một chú gấu nhỏ mắc lỗi, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn, không hề có ý lùi bước.
Kang Taehyun cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trong một tiếng "ầm" mơ hồ, nhưng thay vì hỗn loạn, là thứ gì đó cuộn trào như sóng ngầm bị dồn nén quá lâu. Hắn đưa tay ra, dịu dàng ôm lấy Beomgyu vào lòng, tay kia đưa ra sau gáy cậu, vuốt ve nơi tuyến thể đang run lên khe khẽ.
"Cậu chắc chứ?"
Hắn hỏi lần nữa, giọng trầm thấp như vang ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Beomgyu không đáp, chỉ hơi ngẩng mặt, ngoan ngoãn nghiêng cổ sang một bên để lộ nơi tuyến thể mềm mại.
Kang Taehyun không hỏi gì nữa. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tuyến thể một lần như muốn trấn an, sau đó là một cú cắn mạnh, răng nanh đâm sâu vào lớp da mỏng.
Beomgyu khẽ run lên, toàn thân căng cứng trong một thoáng rồi dần thả lỏng. Cậu cắn chặt môi, đến mức môi mất cả màu, mắt mở to rồi nhanh chóng ướt nước, tràn ra từng giọt nhỏ xuống bờ vai Taehyun.
Một cơn mê man dâng lên, bao trùm cả lý trí. Tuyến thể bị cắn sâu truyền đến cảm giác vừa đau vừa nóng, vừa ngứa ngáy vừa khoái lạc. Cơ thể Beomgyu yếu ớt mềm nhũn, toàn bộ sức lực đều bị rút sạch trong khoảnh khắc ấy.
Cậu dựa đầu vào vai hắn, mi mắt nặng trĩu, giọng thì thào chẳng thành tiếng, sau đó chẳng thể nói thêm lời nào nữa.
Một khắc sau, Choi Beomgyu thiếp đi trong lòng Kang Taehyun, gò má vẫn ửng đỏ, hàng mi khẽ run, ngoan ngoãn như một chú mèo con đã kiệt sức sau khi chơi đùa quá lâu.
Còn alpha dưới thân, một tay vẫn ôm lấy cậu, một tay siết chặt tấm ga giường, cả người run nhẹ vì kiềm nén.
Hắn thì thầm, như nói cho chính mình nghe.
"Beomgyu...em điên rồi, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn."
Sau khi tuyến thể mềm mại của omega bị cắn sâu, pheromone của Kang Taehyun rốt cuộc cũng tìm được nơi đáp xuống. Hắn cảm thấy cả cơ thể như được dội qua một làn nước mát lạnh, cơn phát tình đang điên cuồng giày xéo cuối cùng cũng dịu xuống.
Trong lòng là một omega mềm mại, đang say ngủ vì kiệt sức. Beomgyu trong vòng tay hắn lúc này yếu ớt đến lạ, cả hơi thở phập phồng nơi ngực cũng khẽ khàng như sắp tan vào không khí.
Kang Taehyun khom người, cẩn thận bế cậu đặt xuống giường. Hắn nương tay đến mức từng động tác đều như sợ làm vỡ một giấc mộng mong manh. Sau đó, hắn khom lưng, kéo lại góc chăn nơi chân cậu, ngồi nhìn một lúc lâu như thể không dám rời mắt khỏi gương mặt yên tĩnh ấy.
Tuyến thể sau gáy cậu vẫn còn rỉ máu, dấu răng cắm sâu xuống, xung quanh ửng đỏ. Là hắn cắn, cũng là hắn khiến cậu đau đến mức ngất đi.
Kang Taehyun đứng dậy, đi tới tủ đầu giường lục tìm hòm thuốc. Lúc trở lại, hắn không lập tức băng bó mà trước tiên khom người, nhẹ nhàng đỡ Beomgyu dậy. Đầu cậu vô lực dựa vào hõm cổ hắn, toàn thân mềm oặt như không xương.
Hắn cho cậu tựa vào ngực mình, điều chỉnh tư thế thật chắc chắn rồi mới lấy bông khử trùng sát nhẹ vào vết thương sau gáy. Pheromone hắn lưu lại nơi đó vẫn còn ấm nóng, khiến tim hắn đập lệch mất một nhịp. Nhưng hắn không để cảm xúc chen vào tay, chỉ chuyên chú lau sạch máu khô, rồi dán băng lại.
Toàn bộ động tác đều rất nhẹ, cẩn thận đến mức như đang nâng niu một viên ngọc quý.
Làm xong, Kang Taehyun lại dùng khăn sạch nhúng nước ấm, lau sơ người cho cậu. Mồ hôi do phát tình vẫn còn đọng lại, cơ thể mảnh khảnh của Beomgyu ướt mịn một lớp, làn da nhợt nhạt hơn thường ngày. Hắn lau kỹ các khớp tay, cổ và trán, động tác chậm rãi không mang một chút sắc dục nào.
Lau xong, hắn kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận, chỉnh lại gối, rồi mới đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Cửa phòng khép lại, hắn tựa lưng vào cánh cửa một lát, ngẩng đầu thở hắt ra thật dài.
Nước lạnh từ vòi sen xối lên cơ thể, nhưng cũng không xối trôi được cảm giác áy náy và bối rối trong lòng hắn.
Choi Beomgyu ngốc nghếch như vậy, bị hắn dọa đến phát run vẫn không chịu rời đi, còn chủ động để hắn đánh dấu.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã không còn đủ lý trí để từ chối, nhưng giờ đây tỉnh lại, hắn lại chỉ cảm thấy sợ.
Sợ mình lại mất kiểm soát.
Sợ bản thân một lần nữa làm đau cậu.
Đêm khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ trải dài lên sàn nhà phòng khách. Kang Taehyun nằm nghiêng trên sofa, một tay gác lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om.
Giường thì êm, chăn thì ấm, nhưng hắn không dám chạm vào.
Chỉ cần nằm cùng Beomgyu, hắn sợ chính mình sẽ không còn nhẫn nhịn được nữa.
___
Choi Beomgyu tỉnh dậy trong làn ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn lơ mơ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mãi đến khi cảm nhận được lớp chăn đắp trên người không phải của chiếc giường quen thuộc, mùi hương alpha nồng đậm vương trong không khí khiến cậu như bị điện giật, lập tức bật dậy.
Đây là...phòng ngủ của Đội trưởng Kang?
Gương mặt Beomgyu đỏ bừng lên trong thoáng chốc, đỏ đến mức có thể sánh với màu cà chua chín. Cậu đưa tay ra sau gáy, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp băng mỏng dán nơi tuyến thể, cả người như bị thiêu đốt. Mọi ký ức hỗn loạn của đêm qua lập tức kéo đến, giọng nói trầm thấp kiềm nén, đôi mắt ánh lên bản năng alpha, cả hơi thở phả lên vành tai, rồi...rồi cậu đã chủ động nói ra những lời điên rồ kia.
Cậu điên thật rồi.
Ngay lúc ấy, cửa phòng chợt mở.
Kang Taehyun bước vào, một tay cầm theo bộ quần áo được gấp gọn gàng, mái tóc còn ướt vài giọt nước, mùi hương sảng khoái mới tắm xộc vào khiến người ta bất giác thấy choáng váng.
"Dậy rồi à?"
Giọng hắn trầm ấm, rất đỗi tự nhiên.
Beomgyu vội cúi gằm mặt, tóc tai rối bù như một chú gấu con vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt ngái ngủ còn chưa hoàn toàn mở ra hết, lại khiến hắn trong khoảnh khắc không dời nổi ánh nhìn.
"Đi vệ sinh cá nhân đi, bàn chải và khăn mặt tôi đã mua mới cho em rồi. Quần áo cũng là của em."
Hắn đặt đồ lên giường, giọng nói vẫn rất đỗi bình thản.
"Xong rồi thì xuống nhà ăn sáng."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, còn cẩn thận khép cửa lại.
Beomgyu cúi đầu nhìn bộ đồ đặt ngay ngắn trên giường, trong lòng có chút lạ lẫm, lại có chút xúc động khó gọi thành tên. Cậu ôm quần áo vào ngực, chậm rãi bước vào nhà tắm.
Khoảng mười lăm phút sau, Beomgyu xuống nhà. So với lúc nãy, cậu trông đã tươi tỉnh hẳn, mái tóc rối được chải lại gọn gàng, sắc mặt cũng hồng hào hơn.
"Đội trưởng Kang..."
Cậu gọi, ánh mắt rơi lên người đang bày nốt mấy chiếc đĩa lên bàn ăn.
"Ừ" Kang Taehyun quay đầu lại nhìn.
Beomgyu nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người, rồi lại liếc qua hắn.
"Tại sao lại có đồ của em ở đây?"
"Yeonjun mang đến. Tôi gọi cậu ta đến lấy hộ."
Hắn đáp, sau đó kéo ghế ra cho Beomgyu.
"Ngồi xuống ăn sáng đi, lát tôi chở em đi học."
Beomgyu ngồi xuống nhưng đôi mắt vẫn còn lơ đãng đảo quanh căn phòng, như đang tìm kiếm gì đó. Một lát sau, cậu nghiêng đầu hỏi.
"Cái anh hôm qua ở đây cùng đội trưởng đâu rồi?"
Kang Taehyun hơi sững lại, rồi chậm rãi trả lời.
"Là anh tôi. Sáng nay đi làm sớm rồi."
Beomgyu khẽ gật đầu, hàng mi dài cụp xuống che đi biểu cảm không rõ. Sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Bữa sáng được bày biện rất chu đáo, trứng ốp la, bánh mì nướng, salad rau và một ly sữa ấm. Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp, khiến bụng Beomgyu khẽ réo lên một tiếng.
Kang Taehyun ngồi xuống đối diện, lặng lẽ ăn cùng cậu.
Không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ, Beomgyu cúi đầu ăn rất nhanh, như thể chỉ cần ngẩng lên là sẽ nhớ lại chuyện tối qua, rồi lại không biết đối mặt với ánh mắt của hắn thế nào.
Sau bữa sáng, hắn cầm chìa khóa xe, liếc nhìn Beomgyu một cái.
"Đi."
Cậu chỉ khẽ "ừm" một tiếng, đứng dậy đi theo. Mặt vẫn còn đỏ, nhưng không nói thêm gì.
Trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn chưa thể gọi tên, nhưng chỉ cần Kang Taehyun đi phía trước, thì Beomgyu vẫn sẽ lặng lẽ bước theo. Vì cậu biết, dù có xấu hổ hay rối ren đến mức nào thì dấu răng kia sau gáy cũng sẽ bám trên người cậu, ít nhất là một tháng.
__________________________________
lại tưởng có xôi thịt phớ hơm( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro