22. bar

Ngay khi vừa bước chân vào cổng trường, Choi Beomgyu cứ thế lẽo đẽo đi sau lưng Kang Taehyun. Cậu cúi đầu, bước chân nhỏ đều đặn nhưng chẳng có lấy chút khí thế thường ngày. Có lẽ là vì chuyện tối qua vẫn còn làm cho cậu ngượng đến đỏ cả tai.

Vừa vào đến khu hành lang chính, còn chưa thấy bóng dáng Yeonjun đâu, thì người đầu tiên Beomgyu chạm mặt lại chính là anh trai cậu, Choi Hoseok.

Cậu giật mình, theo phản xạ níu vạt áo sau của Kang Taehyun khiến hắn phải dừng bước, quay người lại xem cậu làm sao. Nhưng Beomgyu chỉ nhỏ giọng "không có gì," rồi lại cúi đầu, từ từ bước lên, đi đến trước mặt Hoseok.

"Hì hì...Anh Hoseok..."

Cậu nhoẻn cười, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng khóe môi lại run lên.

Choi Hoseok khoanh tay, ánh mắt soi xét như một vị phụ huynh khó tính.

"Tối qua lại tự ý đến nhà người ta ngủ qua đêm hả?"

Giọng anh trai mang ý trêu chọc nhiều hơn trách móc, nhưng ánh mắt vẫn không buông tha cho từng biểu cảm nhỏ nhất của em trai.

Beomgyu đảo mắt, giọng lấp lửng.

"Em...em không có làm gì hết. Chỉ là...em mang đồ qua trả cho đội trưởng, xong trễ rồi, nên anh Taehy- à không, đội trưởng bảo em ở lại...cũng sợ em về giữa đêm nguy hiểm..."

Cậu vừa nói vừa liếc nhìn sang Taehyun cầu cứu, gương mặt ửng hồng như trái đào chín. Nhưng Hoseok vẫn chưa để yên, liếc xéo Taehyun một cái, rồi bất ngờ cốc nhẹ vào trán em trai khiến Beomgyu a một tiếng nhỏ, hai tay ôm trán như một con gấu nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Kang Taehyun đứng bên cạnh thấy vậy, cũng hơi khựng lại. Dù hắn là đội trưởng bóng rổ ai cũng nể mặt, nhưng đứng trước mặt anh trai Beomgyu thì lại thấy...hơi nhột. Nhớ lại lời dặn của anh trai mình tối hôm trước, hắn cẩn trọng bước lên một bước, giọng điềm đạm.

"Anh Hoseok, em đảm bảo em trai anh tối qua hoàn toàn bình an. Em chỉ...không yên tâm để em ấy về khuya thôi."

Hoseok liếc hắn thêm một lần, như thể đang kiểm tra độ thành khẩn của tên alpha trẻ tuổi này. Rồi sau một giây im lặng, anh phì cười, không nói gì thêm, chỉ nhướng mày đầy ẩn ý, rồi xoay người bước đi, để lại hai người đứng tại chỗ với hai sắc mặt hoàn toàn trái ngược.

Beomgyu thở phào một cái, rồi lại lí nhí nói.

"Sao anh ấy cứ làm như em đi gây chuyện không bằng..."

Taehyun liếc cậu, mắt ánh ý cười.

"Chứ không phải à?"

Hắn nói xong liền cất bước, không quên đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ như xoa đầu thú cưng.

"Mau lên học, đừng lảm nhảm nữa."

"Anh mới lảm nhảm á..."

Beomgyu lầm bầm, nhưng không tránh khỏi nụ cười trốn trong ánh mắt, bước chân cũng nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều.

Kang Taehyun bước chậm lại khi còn cách lớp học của năm nhất khoa điện ảnh một đoạn ngắn. Gương mặt hắn vẫn không biểu cảm, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cái dáng đi nhỏ nhỏ của Beomgyu cứ mãi đi phía trước như sợ bị bỏ lại. Khi dừng hẳn trước cửa lớp, hắn đứng khoanh tay, nhìn cậu một lúc mà chẳng nói gì, tựa như đang suy nghĩ có nên mở lời hay không.

Beomgyu ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt đã không còn căng thẳng như khi bị Hoseok tra khảo nữa, chỉ còn lại chút mơ hồ ngái ngủ và thản nhiên đáng yêu đặc trưng.

"Thằng nhóc tên Huening Kai, là ai?"

Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp, cộc cằn như mọi khi.

Beomgyu khựng lại một giây. Hóa ra hắn vẫn để tâm chuyện đó, chuyện cậu thân mật với Huening ở quán ăn sao?

"À...Kai là em thân thiết," cậu cười nhẹ, "chỉ có vậy thôi. Không có gì mờ ám đâu mà anh hỏi nghe ghê vậy."

Kang Taehyun không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng vào cậu một lúc. Đôi mắt hắn sâu và tối, như thể đang đánh giá độ thành thật trong từng lời cậu nói. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi dời mắt sang hướng khác.

Beomgyu hơi nghiêng đầu. Cậu vốn cũng muốn hỏi một chuyện về hắn và Han JiYoung. Rốt cuộc mối quan hệ đó là thế nào, và bây giờ còn tiếp diễn hay không?

Nhưng khi ánh mắt cậu vô thức liếc xuống bàn tay trái của hắn, tìm kiếm thứ cậu vô cùng không mong đợi, thật sự không có ở đó, chiếc nhẫn đính hôn đã biến mất. Cậu khựng lại. Tim đập một cái lỡ nhịp.

"Đội trưởng Kang, anh..."

Beomgyu vừa mở miệng, nhưng chưa kịp hỏi hết câu, Kang Taehyun đã nghiêng người qua, cắt lời cậu.

"Lo mà học đi."

Hắn nói gọn lỏn, giọng dứt khoát chẳng để ai xen vào. Rồi không đợi thêm một giây, hắn quay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân không nhanh không chậm nhưng chẳng chút do dự.

Beomgyu đứng trước cửa lớp, nhìn theo hắn đến khi bóng áo sơ mi sẫm màu khuất hẳn nơi hành lang. Cậu chép miệng, tự lẩm bẩm một câu như than thở.

"Đồ đáng ghét Kang Taehyun!"

Nhưng rồi cậu lại khẽ cười, bước vào lớp, chẳng nhận ra rằng trái tim mình vẫn đang đập mạnh không vì bất cứ lý do nào dễ lý giải.

Kang Taehyun vừa rẽ sang hành lang chính thì bóng người quen thuộc liền lao tới. Han JiYoung trong bộ váy đồng phục được chỉnh trang kỹ lưỡng, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần dò xét. Không chờ hắn phản ứng, cô đã thân mật khoác tay hắn như thể việc đó là điều hiển nhiên. Taehyun nhíu mày, hơi nghiêng người né tránh, cánh tay bị cô kéo liền khẽ giật ra, hành động rõ ràng đến mức khiến JiYoung sượng mặt.

"Anh sáng nay lại không đợi em."

Cô nhăn nhó, giọng mang theo sự hờn dỗi điển hình.

"Sao lại đi xe riêng, không đi cùng em như mọi lần?"

"Không thích."

Hắn buông một câu gọn lỏn, chẳng buồn quay đầu nhìn cô.

Han JiYoung mím môi, bước nhanh để theo kịp.

"Là vì thằng nhóc Beomgyu đó đúng không?"

Kang Taehyun không trả lời. Bước chân vẫn đều đặn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Cô liếc xuống bàn tay hắn, theo thói quen đưa tay tìm kiếm, và lập tức khựng lại khi không thấy chiếc nhẫn đính hôn. Đôi mắt cô tối lại, tay cô bất giác siết lấy tay hắn, nhưng hắn lần nữa rút ra không chút do dự.

"Nhẫn đâu rồi? Anh cố ý tháo ra sao?"

Hắn vẫn không nói gì.

"Anh Taehyun!"

Giọng cô bắt đầu lớn hơn, bước chân gấp gáp.

"Chúng ta đã đính hôn rồi! Nếu anh còn không cắt đứt với thằng Beomgyu kia, em thật sự sẽ không nhịn nữa đâu. Em sẽ làm ầm lên!"

Kang Taehyun đột ngột dừng bước.

Cô lập tức dừng lại sau lưng hắn, còn chưa kịp mở miệng thêm thì hắn đã chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt lạnh như sương sớm mùa đông, giọng nói phát ra đều đều nhưng bén như dao cắt.

"Han JiYoung, nhẫn đính hôn chẳng qua cũng chỉ là vật chết. Cô nghĩ tôi không mua nổi một cái nhẫn, phải dựa vào nhà họ Han mới có sao?"

Hắn bước một bước lại gần, giọng hạ thấp nhưng càng thêm sắc bén.

"Chúng ta đính hôn là do hai nhà sắp đặt. Nhưng đừng quên, đính hôn thì đính, tôi với cô vẫn không phải người yêu. Đừng tự vượt quá bổn phận, càng không nên vọng tưởng."

Nói xong, hắn quay lưng rời đi, bóng lưng cao lớn lạnh lùng, sải bước dứt khoát mà kiên quyết.

Han JiYoung đứng đó, sắc mặt hết đỏ rồi trắng, hai tay siết chặt. Dù được nuông chiều từ nhỏ, cũng chưa từng bị ai làm ngơ như thế. Cô dậm chân, tức đến nỗi muốn hét lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn môi nhìn bóng dáng hắn khuất xa, trong lòng dấy lên một nỗi tức tối mang theo mùi ghen tuông cay nghiệt, thằng nhóc Beomgyu, nhất định là do nó.

___

Chiều hôm đó, Beomgyu có lịch quay một cảnh quan trọng, nơi cậu phải hóa thân thành một cậu sinh viên năm nhất bị người ta dụ dỗ vào bar, như thể lạc giữa ánh đèn mờ ảo và những cạm bẫy của giới người lớn. Tuy nhiên, điểm then chốt lại nằm ở chỗ: nhân vật của cậu không hề ngây thơ như vẻ ngoài. Mọi thứ đều là tính toán.

Quán bar hôm nay đoàn chọn quay có thiết kế kiểu underground, ánh đèn đỏ tím nhấp nháy, không khí mơ hồ đầy mùi rượu và khói thuốc. Âm nhạc điện tử nện từng nhịp vào tai. Beomgyu thay xong trang phục, áo sơ mi trắng hơi mỏng ôm lấy thân người gầy, phần cổ áo hơi trễ, để lộ xương quai xanh, còn bên dưới là chiếc quần jean đen rách nhẹ đầu gối. Mái tóc mềm mềm được stylist chải hơi rối, ánh mắt tô nhấn bằng phấn tạo chiều sâu khiến vẻ ngoài của cậu như một chú nai ngơ ngác bị đưa nhầm vào chốn ăn chơi.

Đèn bật, máy quay bắt đầu.

Trong cảnh quay, Beomgyu đứng ở quầy bar, tay lắc lắc ly rượu như người chưa quen uống. Một người đàn ông trung niên khoác áo da tiến tới, đưa tay vòng qua eo cậu, hơi thở phả sát mang tai.

"Em mới tới à?"

Câu thoại không có trong kịch bản, là diễn viên đàn anh ứng khẩu.

Beomgyu khẽ nghiêng người, ánh mắt vẫn giữ vẻ ngây ngô, mím môi cười.

“Em bị lạc.”

Một người khác lại tiếp cận từ bên trái, tay cầm ly rượu đỏ, đưa sát môi Beomgyu. Một tay khác của người đó cũng vòng qua eo, kéo cậu lại gần. Cả hai kẹp Beomgyu giữa họ, như thể con mồi lọt vào giữa hai thợ săn.

Beomgyu hơi ngửa đầu ra sau, ánh mắt vẫn lấp lánh ánh cười, nhưng sâu trong đồng tử là thứ gì đó sắc bén như lưỡi dao mỏng.

“Thật ra là em tự tìm đến.”

Câu nói vừa cất lên khiến không khí của cảnh quay chuyển ngay sang một hướng khác. Ánh mắt cậu biến đổi từ ngây thơ thành quyến rũ rồi lạnh lùng chỉ trong vài giây. Đạo diễn vỗ tay hài lòng.

Thế nhưng để quay được hoàn chỉnh cảnh ấy, đoàn phải quay đi quay lại nhiều lần từ nhiều góc máy. Mỗi lần đều phải uống rượu, có pha loãng, nhưng uống liên tục suốt ba tiếng cũng khiến cậu bắt đầu lâng lâng.

Đến tối, đạo diễn, cũng là ba cậu, nhận được cuộc gọi đột xuất từ nhà đầu tư, đành rời trường quay sớm. Trợ lý được giao toàn quyền hỗ trợ Beomgyu hoàn thành nốt phần còn lại.

Cảnh cuối cùng kết thúc lúc gần 11 giờ đêm. Beomgyu bước ra khỏi khu quay, gió đêm lùa vào khiến cậu khẽ rùng mình. Đầu óc quay cuồng, bước đi lảo đảo. Men rượu lẫn với pheromone trong cơ thể bị khuấy đảo bởi dấu ấn Alpha chưa hoàn chỉnh từ Kang Taehyun, khiến Beomgyu như một con mèo nhỏ thiếu hơi chủ, cứ cọ cọ mong được an ủi.

Cậu đứng nép vào một góc, móc điện thoại ra gọi.

“Kang Taehyun...”

Giọng cậu qua điện thoại mềm nhũn như rượu lên men, còn mang theo tiếng nhạc văng vẳng và âm thanh người nói cười phía sau.

“Anh ơi...anh đến đón em được không...?”

Giọng điệu không giống bình thường. Không còn cái chất nghịch ngợm lanh lợi thường ngày. Mà ướt át, mơ hồ như đang làm nũng, lại có chút mơ màng khiến người nghe tim mềm.

Taehyun nhíu mày. Hắn đang ở trong phòng mình, vừa tắm xong, còn chưa kịp sấy tóc. Đầu dây bên kia, tiếng nhạc ồn ào văng vẳng, không khí náo nhiệt rõ ràng.

“Em đang ở đâu?”

Hắn hỏi, giọng dứt khoát.

Beomgyu lẩm bẩm tên quán bar, đọc địa chỉ, rồi còn chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia đã “tút” một tiếng.

Hắn cúp máy.

Beomgyu nhìn màn hình điện thoại tối thui, môi chu lại.

“Kang Taehyun vậy mà lại cúp máy mình...”

Cậu dụi dụi mắt, tựa đầu vào tường, không hay rằng chỉ vài phút nữa thôi, một chiếc xe màu đen sẽ thắng gấp ngay trước cửa bar, và Kang Taehyun, với mái tóc còn chưa khô hẳn, ánh mắt tối lại vì tức giận xen lẫn lo lắng, sẽ bước xuống.

Ngay lúc Beomgyu còn đang tựa người vào bức tường bên ngoài quán bar, mắt lim dim vì men rượu và cơ thể mệt rã, thì một người đàn ông tiến lại gần. Anh ta là một Alpha cao lớn, ăn mặc bảnh bao trong bộ sơ mi đen ôm sát, cúc áo cố tình bung vài chiếc, mùi nước hoa nồng nặc trộn với pheromone mang theo cảm giác nguy hiểm ngấm ngầm.

“Uống với anh một ly chứ, cục cưng?”

Giọng gã ta trầm khàn, hơi thở đã phảng phất mùi rượu.

Beomgyu lắc đầu nhẹ, mắt vẫn chưa thể mở to hẳn.

“Xin lỗi, tôi không uống được nữa.”

Người kia cười khẽ, như thể thích thú với vẻ mệt mỏi rũ rượi của cậu, rồi bất ngờ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào eo Beomgyu, phần lưng cậu chỉ được che bởi lớp sơ mi mỏng manh.

Beomgyu lập tức nghiêng người né tránh, môi mím lại khó chịu. Nếu không vì đầu óc đang quay cuồng, tay chân mềm rũ, chắc chắn cậu đã không ngần ngại cho hắn ta một cú đá rồi.

Nhưng chỉ mới xoay người, cổ áo cậu đã trễ xuống thêm, để lộ mảng da trắng trắng nơi xương quai xanh và một bên vai gầy gò.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt và lớp ánh sáng màu từ bar phản chiếu, hình ảnh Beomgyu lúc này đẹp đến mức khiến người ta mất kiểm soát. Khuôn mặt hơi đỏ vì rượu, đôi mắt mở to đầy nước, bờ môi mím lại như đang nhẫn nhịn, tất cả như một cơn kích thích với con thú đang trỗi dậy trong tên đàn ông lạ mặt.

“Đừng chơi khó thế chứ.”

Hắn ta nhếch môi, rồi đưa tay định túm lấy cổ tay Beomgyu.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khác từ phía sau bất ngờ vươn tới, bắt lấy cổ tay Beomgyu trước cả khi hắn ta kịp làm gì.

Một giọng nói trầm trầm, quen thuộc vang lên, lạnh như tạt nước đá vào giữa đêm hè.

“Tránh ra.”

Là Kang Taehyun.

Hắn vừa tới, gió đêm thổi tung vạt áo khoác dài, mái tóc ẩm ướt hơi xõa xuống trán. Ánh mắt sắc lạnh quét qua người đàn ông trước mặt chỉ trong một giây, nhưng khí thế tỏa ra đủ khiến đối phương tự động rút tay lại.

Không một lời giải thích, không cần ồn ào, Kang Taehyun dùng một tay nắm cổ tay Beomgyu, tay kia đỡ nhẹ sau lưng cậu kéo đi, để lại tên Alpha đứng đó cứng đờ không dám phản ứng.

Beomgyu bị kéo đi vội, đôi chân loạng choạng suýt nữa vấp ngã, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy đường nét nghiêng mặt của Kang Taehyun dưới ánh đèn đường, lạnh lùng, sắc bén và đầy kiềm nén.

“Taehyun à...hức...anh tới rồi hả...”

Beomgyu mơ màng hỏi, giọng mềm nhũn, môi hồng run rẩy.

Hắn không đáp. Hắn kéo cậu thẳng tới xe, mở cửa, nhét Beomgyu vào ghế phụ một cách dứt khoát nhưng vẫn cẩn thận.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đai an toàn chưa kịp cài, người mềm oặt, đầu khẽ nghiêng nhìn hắn. Ánh mắt đong đưa, gương mặt ửng đỏ, cổ áo rộng càng trễ xuống lộ ra khoảng da trắng mịn cùng hương rượu và pheromone nhẹ thoảng, khiến không khí trong xe bỗng nhiên trở nên ngột ngạt.

Kang Taehyun siết chặt vô lăng, ánh mắt liếc qua Beomgyu một lần, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Giọng hắn trầm và cộc.

“Cài dây an toàn vào.”

Hắn không hề quay đầu lại, nhưng rõ ràng, cổ họng hắn đang động, như nuốt xuống thứ gì đó rất đè nén.

Bởi vì Beomgyu lúc này đang nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, cổ áo sơ mi trễ xuống hững hờ, xương quai xanh trắng đến phát sáng, đôi mắt ngà men rượu ngước nhìn hắn với ánh nhìn nửa say nửa cười, đẹp một cách nguy hiểm, như thể chính cậu cũng không ý thức được mình đang câu dẫn đến nhường nào.

Kang Taehyun nắm chặt vô lăng, quai hàm siết lại, sống lưng cứng đờ, trong đầu chỉ có một câu rít qua như tiếng gầm gừ thầm lặng.

Con mẹ nó Choi Beomgyu, khi nào tôi có được em mà không ăn sạch em thì tôi không phải Kang Taehyun.

__________________________________

tui đang có một ý định nho nhỏ lóe lên, là trong số 3 fic mà tui đã up (bao gồm cả fic này) thì có một cái fic mà tui viết tui thấy rất tâm đắc, và fic đó tui viết cho một couple thái mà tui từng đu.

nhưng mà vấn đề là fic đó hơi flop mụt chút, nên tui đã drop, và gần đây thì tui có đọc lại và tui nảy ra một ý định là sau khi end fic này sẽ tự chuyển ver fic đó sang taegyu và chỉnh sửa lại nhiều chi tiết khác, nhưng mà tinh thần cũng như là cái vibe của fic thì vẫn giữ nguyên.

fic đó là kiểu đáng yêu cuti học đường í, và tui viết theo ngôi thứ ba của nhân vật, mn có muốn tui làm thế hong? cho xin cánh tay nhoaaa

à mà, nếu có ai muốn đọc thử thì hãy ghé vào fic Tell Me You Love Me của tui, đọc 1-2 chap đầu thui nha tại nếu có viết lại thì mấy chap sau tui sẽ sửa lại nhiều á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro