23. nước đi đầu tiên

Kang Taehyun lặng lẽ đỗ xe trước nhà họ Choi, tắt máy rồi vòng sang mở cửa bên ghế phụ. Beomgyu vẫn còn đang ngây ngất men rượu, nửa mê nửa tỉnh. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống khoác áo mình lên người cậu, chiếc áo khoác da rộng phủ xuống tận đùi, che đi phần sơ mi nhăn nhúm lộ cổ và xương quai xanh trêu ngươi ban nãy.

Taehyun bước chậm, từng bước đỡ lấy cơ thể mềm nhũn dựa sát vào hắn. Đến trước cổng, hắn nhấn chuông.

Cửa mở ra, người xuất hiện là Choi Hoseok.

Ánh mắt người anh cả thoáng sầm xuống khi thấy em trai mình trong bộ dạng say xỉn, lại được một nam sinh khác dìu về. Anh khoanh tay, dựa người vào khung cửa, nhìn cả hai với đôi mắt chẳng chút thân thiện.

Kang Taehyun biết điều đó, và hắn cũng biết nên nói gì. Ngay khi Hoseok định cất tiếng, Taehyun đã chủ động lên tiếng trước.

"Anh Hoseok, là em đưa Beomgyu về. Em không rõ vì sao em ấy lại ở bar, uống nhiều như vậy, rồi lại gọi em tới đón. Lúc em đến thì em ấy đã không còn tỉnh táo rồi. Nhưng em dám đảm bảo, em tuyệt đối không làm gì em trai anh cả. Em thề."

Câu nói đó, hắn nói nhanh và rõ, gần như là vội vã, nhưng đầy chân thành.

Hoseok im lặng vài giây, ánh mắt đảo từ Beomgyu, đang rúc đầu vào ngực Taehyun, rồi dừng lại nơi cánh tay hắn đang đỡ eo em trai mình. Anh rốt cuộc thở hắt ra, đưa tay ra nhận lấy Beomgyu, gật nhẹ đầu.

"Được rồi, để tôi đưa thằng bé vào."

Kang Taehyun rút tay lại, đứng thẳng người, chào Hoseok bằng một cái cúi đầu thật thấp. Rồi hắn quay lưng rời đi, không nói thêm một lời nào, không dám quay đầu nhìn lại.

Bởi hắn biết, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, hắn sẽ không còn đủ lý trí để rút lui nữa.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa sổ, chiếu lên sống mũi thanh tú của Choi Beomgyu. Cậu cựa mình, đầu đau như búa bổ. Mắt nhíu lại vì ánh sáng, cậu khẽ trở mình, bàn tay bất giác siết chặt lấy vật gì đó mềm mềm. Cúi đầu xuống, cậu mới thấy bản thân đang ôm khư khư một chiếc áo khoác da lớn, dày dặn và quen thuộc.

Là áo của Kang Taehyun.

Trái tim Beomgyu khẽ nhói lên, cậu nheo mắt, cố gắng lần mò lại ký ức hỗn loạn của đêm qua. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh đôi mắt lạnh lùng của Taehyun, cái siết tay mạnh mẽ nơi cổ tay cậu lúc hắn tới. Còn sau đó...sau đó cậu chẳng nhớ được gì. Mọi thứ vỡ vụn trong men rượu và hơi thở nồng của đêm tối.

Hôm nay là ngày nghỉ. Cậu không phải đến trường.

Beomgyu đang định gấp gọn chiếc áo thì nghe tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của Hoseok.

"Dậy chưa? Anh vào được không?"

Cậu luống cuống kéo chăn che chiếc áo rồi trả lời.

"Vào đi anh."

Cánh cửa phòng mở ra, Hoseok bước vào, tay đút túi, ánh mắt quét một lượt căn phòng trước khi dừng lại ở Beomgyu đang ngồi co trên giường.

"Hôm qua đi đâu mà sao không nói cho anh? Lại còn uống đến mức không đứng nổi. Cứ ôm khư khư cái áo đấy mà ngủ, anh có gỡ thế nào cũng không chịu buông. Cuối cùng đành để em ôm luôn vậy."

Beomgyu lập tức đỏ mặt. Cậu quay mặt đi, giả vờ ngó ra cửa sổ.

Hoseok khẽ bật cười rồi nói như không có gì.

"Đi rửa mặt đi. Xong ra ngoài, anh có chuyện muốn nói."

Beomgyu gật đầu, lòng hơi bất an. Cậu rón rén bước vào nhà tắm, nước lạnh làm tỉnh táo phần nào. Khi quay lại, Hoseok đã ngồi ở ghế cạnh bàn học, trên tay cầm một chén canh bốc khói nghi ngút.

"Giải rượu đi. Uống xong rồi nói chuyện."

Beomgyu ngoan ngoãn nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Vị gừng và hành làm ấm người, nhưng không ấm nổi trái tim đang đập thình thịch vì dự cảm chẳng lành.

"Tối hôm qua...sao em lại đi uống rượu?"

Hoseok hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Beomgyu cúi đầu, do dự một lúc rồi đáp bừa.

"Bạn...bạn mời sinh nhật. Em không tiện từ chối."

Hoseok không đáp ngay. Anh chỉ thở dài một hơi, thật sâu, như thể đang suy nghĩ phải mở lời thế nào. Rồi anh đặt chén canh xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

"Beomgyu. Em chấm dứt với Kang Taehyun đi."

Cậu ngơ ngác như vừa nghe nhầm. Đôi mắt mở to, tay còn đang cầm cái muỗng giữa không trung.

"Cái...gì cơ ạ?"

Hoseok gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng giọng nói mang theo chút trầm trọng.

"Sáng nay, có một người phụ nữ đến nhà. Bà ấy tên Han...gì nhỉ, Han Minseo thì phải. Bà ấy nói chuyện với mẹ. Bà ấy bảo con gái bà ấy, hình như tên Han JiYoung, người có hôn ước với Kang Taehyun."

Tim Beomgyu như thắt lại.

Cậu biết rõ Han JiYoung có hôn ước với Kang Taehyun, còn đến dự lễ đính hôn của cả hai người cơ mà.

Nhưng sao mỗi lần nghe tới, cậu đều cảm thấy nhói.

"Bà ấy đến tận nhà, nói thẳng với mẹ rằng nên nhắc nhở em cắt đứt với Kang Taehyun đi, đừng giành chồng sắp cưới của con gái bà ấy. Bà ấy nói em đang bôi tro trát trấu vào danh dự nhà mình, làm chuyện mất mặt."

Beomgyu lặng thinh, ánh mắt tối dần. Trong đầu cậu như có thứ gì đó vừa nứt vỡ.

"Mẹ không nói gì nhiều. Nhưng anh biết mẹ đang giận, dù bà ấy không nổi nóng. Em hiểu tính mẹ rồi đấy. Bà ấy có thể nhịn, nhưng không có nghĩa là không tổn thương. Em cứ nghĩ đi, một người phụ nữ như mẹ mà phải ngồi nghe người ta đến tận nhà mắng vốn, nói con trai mình là kẻ chen ngang, phá vỡ hôn ước của người khác..."

Hoseok ngừng lại một chút, rồi dịu giọng hơn.

"Anh không muốn quản em. Yêu ai là quyền của em. Nhưng ít nhất, em cũng nên rõ ràng. Nếu thật sự giữa em và Kang Taehyun không có gì, thì cắt đi. Còn nếu có...thì càng phải dứt. Anh không muốn em làm người thứ ba. Anh càng không muốn mẹ phải cúi đầu trước ai vì chuyện của em."

Choi Beomgyu im lặng một hồi, rồi chợt lên tiếng nói.

"Nhưng mà anh Hoseok, em không..."

"Choi Beomgyu, anh có thể bảo vệ em mọi chuyện, nhưng nếu là em sai, thì anh không thể nào giúp em được."

Lời chưa kịp nói hết, Beomgyu đã bị anh mình chặn họng làm cho không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể tự nói với bản thân trong lòng.

Nhưng Hoseok à...cậu không sai.

Beomgyu nhìn xuống chén canh trong tay, môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu không cãi lại, cũng không nói thêm lời nào. Mọi lời bào chữa đều trở nên thừa thãi khi sự thật đã tự tìm đến tận cửa nhà.

Đôi mắt cậu dần hoe đỏ.

Hóa ra, nước đi đầu tiên của Han JiYoung trong ván cờ này, là đánh thẳng vào mẹ cậu.

Hóa ra, đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc.

Choi Hoseok rời khỏi phòng, tiếng cửa đóng nhẹ nhàng phía sau như đánh dấu cho một khoảng lặng trĩu nặng bắt đầu giăng xuống. Beomgyu vẫn ngồi đó, bất động giữa căn phòng ngập ánh nắng nhạt buổi sớm. Một lúc sau, cậu chậm rãi đưa tay ra sau gáy mình, chạm vào dấu vết đã bị in hằn vào da thịt mấy hôm trước, dấu đánh dấu của Kang Taehyun. Nóng rực và lạnh buốt đan xen, như một lời nhắc nhở rằng giữa hai người bọn họ, đã từng có sự ràng buộc mãnh liệt đến thế nào.

Cậu hít một hơi dài, môi mím chặt đến bật máu.

Đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi, mới mấy ngày...đã bắt cậu phải cắt đứt, không phải hơi quá đáng sao, Kang Taehyun...

Beomgyu nghĩ thầm, giọng nội tâm đầy bất lực.

Cậu bước xuống lầu với dáng đi uể oải, cố trấn tĩnh lại những cảm xúc đang ào ạt trong lồng ngực. Mùi cháo gà thoang thoảng trong không khí, mẹ cậu đang bày bữa sáng ra bàn như mọi khi. Bà không nói gì với cậu, không trách mắng, không ánh mắt gay gắt. Bà chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn con trai mình, rồi dịu dàng nói.

"Beomie dậy rồi hả? Ăn sáng đi con, nguội rồi không ngon."

Câu nói bình thường ấy lại khiến sống mũi Beomgyu cay xè. Cậu nhìn bà, cái nhìn kéo dài chỉ trong một thoáng nhưng nặng nề như cả một trận bão quét qua lòng. Trong đôi mắt mẹ cậu, là biết bao điều không nói, lo lắng, tổn thương, kỳ vọng và cả thất vọng bị nén chặt lại phía sau sự điềm tĩnh của một người mẹ từng trải.

Bà không cần phải nói gì thêm, bởi chính ánh mắt ấy đã đủ để khiến trái tim Beomgyu thắt lại.

Cậu ngồi xuống ghế, tay đặt lên lòng bàn tay, mắt dõi theo làn khói nghi ngút bốc lên từ chén cháo, nhưng lòng đã lạnh từ lúc nào. Cậu nghĩ về những gì Hoseok đã nói, về ánh mắt mẹ, và về cả chính bản thân mình. Rồi sau một hồi trầm mặc, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể quyết định xong điều gì đó rất quan trọng.

Từ ngày mai.

Choi Beomgyu sẽ chính thức cắt đứt mọi thứ với Kang Taehyun.

Dù tim cậu đau đến mức chẳng còn nghe rõ được nhịp đập của chính mình.

__________________________________

chap này ngắn lại cho mấy bồ chuẩn bị tâm lý =)))))))

btw, tui yêu tấm hình này quáaaaa, điên mất thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro