25. lần thứ hai
Cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống sàn nhà trải thảm mềm. Kang Taehyung gõ cửa hai lần, không nhận được hồi đáp nào. Sự im lặng đọng lại quá lâu khiến gã bất giác chau mày, rồi tự động đẩy cửa bước vào. Trong không gian yên ắng như đông cứng, em trai gã, Kang Taehyun, đang ngồi thẫn thờ nơi mép giường, ánh mắt trống rỗng như thể vừa bị ai đó lấy đi toàn bộ cảm xúc.
Gã bước đến, chậm rãi, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Taehyun à...” Taehyung lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“Anh nghĩ...đã đến lúc phải nói cho em nhớ lại chuyện năm đó.”
Kang Taehyun không đáp, nhưng ngón tay đang bấu chặt vào mép ga giường khẽ run lên. Gã thở dài một tiếng, nhìn xuống sàn nhà như đang cố tìm lại trí nhớ xa xăm của chính mình.
“Năm em học lớp mười hai, còn thằng nhóc Choi Beomgyu lúc đó mới vào lớp mười...hai đứa ở sát nhà nhau, thân lắm. Ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng rồi tai nạn xảy ra.”
Kang Taehyun hơi nghiêng đầu về phía anh trai, nhưng vẫn không lên tiếng. Gã tiếp tục, lần này ánh mắt dừng lại ở đôi tay run rẩy của em mình.
“Hôm đó, lúc mọi người đến thì đã thấy em nằm bất tỉnh giữa lòng đường, máu chảy ướt cả mặt đường...còn thằng nhóc họ Choi thì ôm em mà gào khóc đến khản giọng. Người ta kể lại là do nó vừa đi vừa nhìn điện thoại, suýt bị xe tông. Em đã lao ra kéo nó lại...rồi...”
Một khoảng lặng kéo dài. Taehyun vẫn không động đậy, nhưng Taehyung biết hắn đang nghe. Và đang chấn động.
“Cú va chạm mạnh khiến em mất trí nhớ. Nhưng không chỉ có mình em. Choi Beomgyu cũng bị sốc nặng, không còn nhớ gì nữa, kể cả chuyện hai đứa từng thân, và kể cả mối quan hệ hàng xóm của hai bên. Chỉ có tụi anh, người lớn...vẫn nhớ tất cả.”
“Vậy tại sao cha...”
Taehyun khàn giọng.
Taehyung cười nhạt, có phần cay đắng.
“Cha biết. Nhưng cha không tin lời ai. Trong mắt cha, thằng nhóc đó là lý do khiến em suýt mất mạng. Thế là ông ấy cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Choi. Bác Choi, ba của Beomgyu, cũng vì lòng tự trọng của con mà chuyển nhà đi, không để hai đứa chạm mặt nữa.”
Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp tim đập nặng nề trong lồng ngực Taehyun.
Taehyung quay sang nhìn em trai.
“Anh không ngờ hôm đó Beomgyu lại có mặt trong lễ đính hôn. Anh tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng đúng là...nó khác trước rất nhiều. Đẹp hơn, sắc sảo hơn...Anh tưởng là em nhận ra nó rồi, nhưng nhìn biểu hiện của em khi nhắc về Beomgyu, anh mới biết là mình nghĩ sai.”
Taehyun không nói gì, chỉ lặng lẽ buông tay, chống lấy trán.
Một lúc lâu sau, hắn cất giọng khàn đặc.
“Liệu...em ấy có nhớ ra không?”
Taehyung lắc đầu.
“Anh nghĩ là không. Nếu nhớ, nó đã phản ứng khác lúc gặp anh rồi. Nhưng nhìn ánh mắt đó...chắc chắn nó cũng thấy quen thuộc.”
Khi Taehyung rời khỏi phòng, Taehyun ngồi lại một mình trong bóng tối.
Ký ức vỡ òa như dòng lũ. Những mảnh ghép rời rạc trong suốt ba năm qua bất ngờ gắn kết, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Choi Beomgyu.
Hắn nhớ rồi.
Taehyun giật lấy điện thoại, ánh mắt hoang mang nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ đêm. Cậu đã ngủ chưa? Hắn chần chừ trong vài giây, nhưng rồi vẫn nhấn gọi.
Tiếng chuông vang lên mãi không ai bắt máy. Khi hắn định từ bỏ, bên kia bỗng kết nối. Nhưng đầu dây lại hoàn toàn im lặng.
"...Beomgyu?"
"Alo...Beomgyu, em có đang nghe không?"
Một lúc lâu sau, một giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào vang lên như thể đang dần mất đi sức sống.
"Tae...cứu em..."
Rồi đường dây ngắt cái "rụp".
Tim Taehyun như bị bóp nghẹt.
Hắn gọi lại ngay lập tức thì một tin nhắn hiện lên, là Beomgyu gửi định vị cho hắn.
Không nghĩ ngợi, Taehyun khoác đại áo khoác, lao ra ngoài, leo lên xe đạp điện và phóng đi như bay trong đêm tối.
...
Vài tiếng trước đó.
Choi Beomgyu sau khi được Hoseok đưa về nhà đã ngay lập tức bị ba ép theo đoàn làm phim. Hôm nay là ngày quay cảnh hôn, với một bạn diễn là beta, được lựa chọn kỹ càng để không ảnh hưởng đến pheromone của cậu.
Nhưng Beomgyu vốn là omega đã bị đánh dấu. Không còn Taehyun bên cạnh, cậu cảm thấy khó chịu đến lạ. Cảm xúc không thể tập trung, cơ thể như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng. Không thể diễn được một nụ hôn thật sự nếu trái tim mình còn hướng về người khác. Vì vậy, cậu đã tự mình uống một ít rượu, mong dễ dàng nhập vai hơn.
Sau nhiều giờ vật vã, cảnh quay cuối cùng cũng hoàn thành. Bạn diễn mời cậu một bữa ăn tối để ăn mừng. Ba của Beomgyu vì bận việc đã rời đi trước.
Choi Beomgyu, một omega mảnh khảnh, vừa uống rượu, vừa thiếu đi mùi pheromone quen thuộc của alpha đã đánh dấu trong nhiều ngày, trở nên vô cùng dễ tổn thương và dễ bị dụ. Nhất là khi người đi cùng lại là một beta, khiến cậu chẳng chút cảnh giác mà đồng ý đi ăn cùng anh ta.
Anh ta chở Beomgyu đến một nhà hàng. Một phòng VIP riêng biệt.
Vừa mở cửa, bên trong đã có ba, bốn alpha đang ngồi đợi sẵn.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Beomgyu mới nhận ra mình bị lừa rồi.
Cậu quay người tìm cách thoát thân, nhưng vô vọng.
"Beomgyu à, em đã đến thì phải ngồi lại chút chứ đúng không? Sao lại vội về vậy?"
"À...em...có chuyện quan trọng, để khi khác..."
"Em yên tâm, đây đều là bạn anh, đừng sợ!"
Anh bạn diễn đó vỗ vai cậu. Những ánh mắt nhìn cậu như con mồi, giọng nói lả lơi, tục tĩu buông ra không ngớt.
“Trắng thế này...”
“Hồng hồng, nhìn là muốn thử...”
“Chắc ngon ngọt lắm nhỉ...”
Mùi pheromone nồng nặc trong không gian ngột ngạt khiến cơ thể cậu phản ứng dữ dội. Mồ hôi túa ra, thân nhiệt tăng vọt. Đầu óc quay cuồng.
Điện thoại cậu rung lên, Taehyun gọi.
Beomgyu lách người, nói dối rằng mình muốn đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh riêng của phòng VIP, cậu dựa lưng vào tường, cố gắng lấy một hơi thật sâu. Tay run rẩy bắt máy.
"Tae...cứu em..."
Rồi cúp máy ngay sau đó. Cậu chỉ có thể nhanh chóng gửi một cái định vị đến cho Taehyun, không còn đủ sức giữ điện thoại.
...
Dưới ánh đèn mờ nhòe của phòng VIP, hơi rượu và tin tức tố alpha nồng nặc đến buồn nôn. Choi Beomgyu gắng gượng từng nhịp thở, đôi môi run rẩy, đầu óc choáng váng vì pheromone hỗn loạn xung quanh.
Cậu cố giữ tỉnh táo, né tránh bàn tay sàm sỡ của một trong những gã alpha vừa cười vừa sấn tới, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý chí nữa. Người bạn diễn beta khi nãy, lúc này đang ghì cậu sát vào vách tường, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu bằng giọng chế nhạo.
“Cảnh lúc nãy cậu nhập vai tốt lắm. Giờ thì đóng thêm hậu cảnh đi, đâu khác gì? Hôn rồi thì hôn nữa, có sao đâu?”
Mùi rượu nồng và pheromone alpha xộc vào từng hơi thở khiến Choi Beomgyu choáng váng như sắp ngất. Cậu vùng vẫy, đẩy ngực kẻ trước mặt, nhưng lại bị hắn bóp chặt cổ tay, ép sát vào sofa.
Anh ta cưỡng ép hôn cậu. Miệng anh ta sặc mùi rượu, đầu lưỡi hắn dơ bẩn như rắn độc chực chờ trườn vào miệng cậu. Một tên alpha khác tiến tới đưa tay mân mê ở eo nhỏ của cậu, còn có tiếng bật cười khàn khàn phía sau.
“Trắng hồng dễ thương thế này mà không ăn thì phí quá.”
“Tao nói rồi, tao chắc chắn sẽ mang đến một con mồi ngon mà.”
"Đừng...bỏ ra...!"
Beomgyu nấc lên, giọng cậu run rẩy như tiếng nỉ non giữa chốn ồn ào nhơ nhuốc. Cậu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái xanh vì sợ hãi.
"Tôi đã nói là đừng...!"
Beomgyu quay mặt đi, nước mắt cậu thấm ướt gối sofa, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Đám alpha kia bắt đầu buông những lời ghê tởm, trêu chọc cậu bằng mấy cụm từ nhớp nhúa. Một bàn tay lạ chạm vào eo cậu, một bàn tay khác bóp lấy bắp đùi cậu. Cậu run lên cầm cập, cố lết ra khỏi vòng vây bẩn thỉu đó, nhưng toàn thân đã mềm nhũn không còn sức lực.
"Tôi xin mấy người...đừng mà..."
Beomgyu thì thào như tiếng gió thoi thóp, tan trong mùi pheromone nồng nặc, giữa những cái siết, tiếng cười khả ố, và nỗi sợ đang gặm nhấm trái tim cậu từng chút một.
Tiếng giày va mạnh xuống sàn. Rồi...
ẦM!!!
Cánh cửa phòng VIP văng ra như bị một cơn thịnh nộ hất tung.
“Mẹ nó!”
Giọng Kang Taehyun gầm lên như thú dữ.
Hắn lao vào, nắm tóc tên beta đang ghì chặt Beomgyu, giật mạnh khiến cả người hắn ta đập vào bàn.
“Mày muốn chết? Dám đụng vào người của tao?!”
Taehyun không để hắn kịp phản ứng, vung nắm đấm giáng vào mặt hắn một cú nổ đom đóm mắt. Máu từ khóe môi tên beta trào ra, hắn lảo đảo lùi lại, chưa kịp đứng vững thì đã nhận thêm hai cú nữa vào bụng.
"Đám dơ bẩn chúng mày còn không mau cút?”
Taehyun quay lại, nói với đám alpha.
Một tên alpha nhào tới, nhưng hắn né được, đá vào đầu gối đối phương khiến hắn đổ sập. Một kẻ khác rút lọ tin tức tố tăng cường, định kích thích pheromone nhưng Taehyun đã vặn cổ tay hắn, đá ngược lại khiến lọ bay ra, vỡ tan.
Beomgyu đã ngã xuống đất, thân thể run rẩy, mắt mở lớn hoảng sợ. Taehyun ngay lập tức cúi xuống bế cậu lên bằng cả hai tay, ôm chặt vào ngực như sợ cậu sẽ tan biến mất. Hắn quay đầu, liếc một vòng lạnh toát, rồi rít lên lần cuối.
“Đụng vào người của Kang Taehyun tao, chúng mày xác định sống không nổi ở Seoul này nữa. Nhớ mặt tao.”
Không ai dám ngăn cản khi hắn sải bước qua cửa, trong vòng tay là Choi Beomgyu đang dựa vào vai hắn, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Ra tới bãi đỗ, hắn đặt cậu lên yên sau của xe đạp điện, cởi áo khoác khoác cho cậu rồi vòng tay ra sau giữ cậu thật chặt.
Giọng hắn run run, không rõ vì lạnh hay vì căm giận còn sót lại.
“Anh đến trễ rồi...Mẹ nó, anh xin lỗi em, Beomgyu à.”
Lần thứ hai.
Kang Taehyun thành công cứu lấy Choi Beomgyu.
Cũng là lần thứ hai.
Choi Beomgyu bình an nhờ có Kang Taehyun.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro