31. đúng kế hoạch

Han JiYoung nằm vặn vẹo trên chiếc giường rộng, cả người run rẩy, hơi thở dồn dập. Mùi pheromone ngọt gắt tràn ngập căn phòng, dày đặc đến mức bản thân cô cũng thấy nghẹt thở. Cơn phát tình lần này đến quá sớm, thuốc ức chế lại không còn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô gọi cho Kang Taehyun, vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô.

Thế nhưng cái cô nhận được chỉ là âm thanh lạnh lùng của hắn, rồi sau đó là tín hiệu ngắt máy phũ phàng.

Han JiYoung siết chặt điện thoại, môi run run. Cô biết hắn sẽ không đến. Vậy thì...cô phải tự tìm cách. Từ trước khi gọi cho Taehyun, cô đã liên hệ với một gã trai bao quen mặt, kẻ chuyên đến giúp những Omega như cô vượt qua phát tình.

Một lát sau, tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng, pha lẫn tiếng va chạm hỗn loạn. JiYoung cắn môi, bấu chặt vào ga giường, như thể dùng tất cả cách để giải tỏa ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô không hề biết rằng, khi thân thể mình đang chìm trong vòng tay của kẻ xa lạ, ngoài cổng, chiếc xe đen của Kang Taehyun đã lặng lẽ dừng lại.

Đèn xe hắt lên bóng dáng cao lớn bước xuống, lạnh lẽo đến mức màn đêm cũng run sợ.

Tiếng chuông cửa vang lên.

JiYoung đang đắm chìm trong cơn khoái lạc thì khựng lại. Cô bực bội thở hắt, chửi thề.

"Mẹ nó! Hwajin à, không phải lúc này chứ..."

Cô đẩy gã trai bao xuống, vội vàng lau sạch cơ thể, xịt thêm ít nước hoa để át đi mùi nồng nặc của pheromone, rồi khoác vội một chiếc váy ngủ mỏng tang. Để thêm phần khiêu khích, cô kéo tên trai bao theo xuống lầu, còn cố tình ôm ấp hắn, thủ thỉ vài câu mật ngọt, dáng vẻ nũng nịu đầy gợi tình.

Khi cửa bật mở, JiYoung lập tức sững người. Người đứng ngoài không phải là người bạn thân Hwajin của cô, càng không phải ai khác, mà là Kang Taehyun.

Ánh mắt hắn lạnh lùng như lưỡi dao cắt phăng mọi lớp giả vờ trên người cô. Gã trai bao bị JiYoung lúng túng đẩy ra ngoài, không kịp nói lời nào. Cửa khép lại, JiYoung lập tức nở nụ cười dịu ngọt, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"A...anh Taehyun! Em tưởng...em tưởng anh bỏ mặc em rồi chứ."

Cô nhanh nhẹn nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, giọng điệu nũng nịu như mèo nhỏ. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt căm ghét của Taehyun.

"Buông!"

Giọng hắn trầm khàn, mang theo luồng áp lực Alpha mạnh mẽ, ép thẳng lên pheromone của cô.

Hắn hất tay cô ra, bước thẳng vào phòng khách, thản nhiên ngồi xuống sofa. Cử chỉ của hắn như thể đang chiếm lĩnh toàn bộ không gian. JiYoung cắn môi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ quyến rũ. Cô kéo nhẹ váy ngủ, để lộ bờ đùi trắng ngần, ngồi sát bên hắn.

Mùi pheromone nước hoa đắt tiền nồng nặc tỏa ra, cố ý quyện lấy hắn.

"Anh yêu...em nhớ anh lắm..."

JiYoung ghé sát, giọng run rẩy như vừa khóc vừa khát cầu.

Kang Taehyun không nhìn cô. Hắn tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, đôi mắt tối tăm sâu như vực.

"Ngày mai...tôi sẽ cho người đến đưa cô đi một nơi."

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim JiYoung chao đảo. Cô ngây ra một thoáng, sau đó gương mặt rạng rỡ hẳn. Trong đầu cô tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh lãng mạn, có lẽ là hắn chuẩn bị một bất ngờ, một buổi lễ đính hôn riêng, hay một chuyến đi đặc biệt chỉ dành cho hai người.

Cô bật cười khúc khích, ngả đầu vào vai hắn.

"Anh à...không cần phải khoa trương thế đâu...Em chỉ cần anh thôi!"

Nhưng JiYoung không nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, không có chút rung động nào dành cho cô, chỉ còn lại sự khinh miệt và cơn giận ngầm cuộn trào.

Pheromone bạc hà lạnh lẽo bất ngờ tỏa ra từ người Taehyun, mạnh mẽ, sạch sẽ, cắt ngang mùi hương gắt ngọt của JiYoung. Cả căn phòng chấn động bởi áp lực Alpha hàng đầu.

Cơ thể JiYoung run lên theo bản năng, cổ họng nghẹn lại. Nhưng khi hắn đứng dậy, bước về phía cửa, cô lại mù quáng nghĩ rằng đó là dấu hiệu hắn đã động lòng.

Trước khi rời đi, giọng nói của Kang Taehyun vang lên, sắc lạnh.

"Ngày mai, sẽ có một người đàn ông đến dẫn cô đi. Nhớ nghe lời hắn."

Cửa đóng sập lại. Căn phòng trở lại yên tĩnh. JiYoung đứng chết lặng, trái tim đập loạn nhịp. Cô không biết rằng, trong từng chữ của Taehyun, chẳng hề có sự dịu dàng, mà chỉ là bản án chờ đợi cô ngày mai.

______

Ngày hôm sau.

Han JiYoung đứng trước gương, bàn tay run run chỉnh lại lớp son môi. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ rũ xuống bờ vai, làn váy đỏ ôm sát lấy đường cong cơ thể. Trong mắt cô, hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng Kang Taehyun cũng chịu mở miệng mời cô ra ngoài.

Cô tự nhủ, lần hẹn hò này nhất định phải biến mình thành nữ thần quyến rũ nhất trong mắt hắn.

Tiếng chuông cửa vang lên. JiYoung vội vàng xịt thêm chút nước hoa pheromone, hít sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngoài cửa không phải Taehyun mà là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đứng cung kính.

"Xin chào cô Han, tôi được Kang Taehyun cử đến để đón cô."

JiYoung thoáng ngạc nhiên, song trong lòng lại trào dâng một tia hy vọng ngọt ngào. Hóa ra anh vẫn nhớ, vẫn quan tâm đến cô.

"Ừ, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi."

JiYoung mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra xe, váy áo lay động, trong lòng tràn ngập chờ mong.

Chiếc xe lăn bánh, lướt qua những con phố quen thuộc. Nhưng càng đi, JiYoung càng thấy tim mình đập nhanh hơn. Khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên...lạ lùng. Không, không phải lạ lùng, mà quá quen thuộc, quen thuộc đến đáng sợ.

Con đường này...

Bàn tay JiYoung siết chặt lấy túi xách, mặt mày trắng bệch. Đây chính là nơi Choi Beomgyu đã gặp tai nạn, chỉ mới mấy ngày trước!

Một lớp mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống gáy. Cô cắn môi, tự trấn an bản thân.

Không thể nào...Kang Taehyun sẽ không biết...Sẽ không đâu...

"Nè, tại sao lại đưa tôi đến đây?"

JiYoung bật giọng hỏi, không giấu được run rẩy.

Người đàn ông cầm lái vẫn giữ thái độ bình thản. Khi xe dừng lại bên đường, đúng ngay chỗ Beomgyu từng ngã gục trong vũng máu, gã mỉm cười, chỉ tay về phía xa.

"Cô đừng lo, nhà hàng ở đằng kia. Cũng là nơi Kang Taehyun bảo tôi đưa cô đến. Anh ấy nói nếu dừng xe ngay trước cửa thì sẽ mất đi sự bất ngờ."

Ánh mắt JiYoung đảo nhanh. Ở phía xa thật sự có một nhà hàng được trang trí đẹp mắt, đèn lồng treo rực rỡ, hoa tươi xếp thành hình vòng cung nơi cổng. Tia nghi ngờ trong cô chợt dao động, thay vào đó là một niềm tin ngây ngốc.

Có lẽ...thật sự là anh ấy muốn tạo bất ngờ.

"Vậy...được rồi."

JiYoung nuốt khan, tự lừa dối bản thân bằng chút ngọt ngào mong manh.

Người đàn ông bước xuống xe, đi sang bên kia đường, quay lại vẫy tay với cô.

"Cô Han, qua bên này, lối vào nhà hàng ở đây."

Han JiYoung chần chừ. Cảm giác chẳng lành bám lấy từng thớ thần kinh. Nhưng khi ánh mắt liếc qua cổng nhà hàng rực rỡ, khao khát được bước vào vòng tay Taehyun lại lấn át.

Cô hít một hơi, nhấc chân bước xuống. Gót giày nện lên mặt đường vắng lặng, từng bước từng bước tiến ra giữa đường.

Đúng khoảnh khắc ấy...

Tiếng động cơ vang rền từ xa, đèn pha sáng chói rạch thẳng màn đêm. Một chiếc xe ô tô đen lao tới với tốc độ kinh hoàng, như một mũi tên xé gió.

"Aaaa...!"

Han JiYoung thét lên, đôi chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy.

Mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Cô thấy bản thân ngã khụy xuống mặt đường lạnh buốt. Bóng đèn xe chói lòa chiếu thẳng vào gương mặt thất thần. Cảnh tượng này...giống hệt như hôm Beomgyu bị hất văng.

Tim JiYoung thắt lại. Cô sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nước mắt trào ra, cả người đông cứng không thể nhúc nhích. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Xong rồi, mình tiêu rồi.

Nhưng đúng lúc chiếc xe lao đến sát, tiếng phanh gấp chói tai vang lên. Lốp xe rít mạnh, để lại hai vệt dài cháy khét trên mặt đường. Chiếc xe dừng lại chỉ cách cô vài tấc.

JiYoung run lẩy bẩy, không dám thở. Cô ngẩng gương mặt đẫm lệ lên...

Cánh cửa xe mở ra.

Người bước xuống, bóng dáng cao lớn, đôi mắt lạnh lẽo sáng ngời dưới ánh đèn đường.

"Kang...Taehyun...?"

Hơi thở JiYoung nghẹn lại. Từng tế bào trong cơ thể run lên dữ dội. Không phải bất ngờ lãng mạn. Không phải buổi hẹn hò.

Mà là sự phán xét.

Trong mắt Taehyun lúc này, không có tình yêu, không có dịu dàng. Chỉ có sự băng giá, lạnh lẽo như tử thần.

"Đúng kế hoạch của cô rồi chứ? Han JiYoung?"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro