32. tia sáng
Han JiYoung khụy gối giữa lòng đường, hai bàn tay siết chặt vạt váy, hít thở dồn dập như kẻ chết đuối. Toàn thân run rẩy, mặt mày trắng bệch, nhưng cô vẫn cố gắng ngẩng đầu, dằn xuống sự sợ hãi nơi đáy mắt, khẩn trương mở miệng.
"Taehyun à...anh...anh làm gì vậy? Em...em đâu có...Kế hoạch gì chứ... không như anh nghĩ đâu..."
Giọng nói nghẹn ngào, mang theo run rẩy lẫn nức nở, nhưng chẳng thể che giấu được sự hoảng loạn nơi đáy mắt.
Kang Taehyun không đáp. Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt thâm trầm như băng giá, một tiếng cười khẩy lạnh lùng bật ra nơi cổ họng.
"Hửm?"
Hắn bước từng bước tới gần, mũi giày da nện xuống mặt đường vang lên từng tiếng nặng nề. Mùi pheromone bạc hà lạnh lẽo theo mỗi bước chân lan ra, ép Han JiYoung càng cúi rạp xuống.
Khi đến trước mặt cô, hắn khom người, đưa tay ra như thể muốn kéo cô dậy. Han JiYoung lập tức nhìn thấy hy vọng, trong mắt lóe lên tia sáng nhỏ nhoi. Cô run rẩy đưa tay nắm lấy tay hắn, nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng mềm lòng, xót thương cô.
Thế nhưng,
Ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào, Kang Taehyun lạnh nhạt buông tay.
Phịch!
Thân thể mảnh mai của Han JiYoung lần nữa ngã khụy xuống nền đường lạnh lẽo. Cái đau từ đầu gối lan ra toàn thân, nhưng so với sự chấn động trong lòng, nó chẳng là gì.
Cô trừng mắt nhìn hắn, nghẹn giọng.
"Anh...Taehyun..."
Kang Taehyun cúi đầu, ánh mắt sắc bén như đao, cắt nát lớp ngụy trang nơi đáy lòng cô. Giọng nói của hắn khàn trầm, từng chữ như đinh đóng cột.
"Còn giả ngây giả ngô làm gì nữa, Han JiYoung? Bằng chứng buộc tội cô, tôi đã nắm trong tay. Còn muốn chối cãi sao?"
Hắn rút điện thoại từ túi áo, ngón tay dài mở màn hình, đưa thẳng đến trước mặt cô.
Màn hình sáng lên, vang vọng trong không khí một đoạn ghi âm mơ hồ có xen lẫn tiếng gào thét.
"Nói!!!"
"Là...là Han JiYoung...Cô Han thuê tôi...thuê tôi lái xe đâm cậu Choi Beomgyu!"
Tiếng đàn ông run rẩy, hòa lẫn tiếng động ồn ào như trong một căn phòng giam bí mật, âm thanh tra khảo rợn người.
"Ban đầu...kế hoạch là lái xe lao tới rồi phanh lại...chỉ để dọa thôi...nhưng tôi... tôi đã hoảng loạn...tôi không khống chế được..."
Âm thanh tội lỗi ấy vang vọng, như kim châm vào da thịt Han JiYoung.
Cô chết lặng, môi run rẩy, tim đập loạn nhịp.
Những hình ảnh chớp lóe hiện lên trong đầu cô, cảnh chiếc xe lao nhanh, cảnh Beomgyu ngã trong vũng máu, cảnh Taehyun ôm lấy cậu gào thét.
Bàn tay cô vô thức run cầm cập, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
...
Hôm qua, khi trên đường đến nhà Han JiYoung, Kang Taehyun đã nhận được tin nhắn từ anh trai mình, Kang Taehyung.
【kth.v】: ê.
【kang_tae】: vâng anh?
【kth.v】: t nhờ bé vợ kookoo hỏi Hoseok, thu được ít thông tin ngon.
【kang_tae】: ...về chuyện của Choi Beomgyu?
【kth.v】: ừ. *đã gửi kèm một file*
Kang Taehyun lặng lẽ mở file. Đầu tiên là đoạn video từ camera an ninh, khung cảnh con đường định mệnh, khoảnh khắc chiếc xe tăng tốc, tiếng còi inh ỏi, bóng dáng nhỏ bé của Beomgyu đổ ập xuống mặt đất.
Tiếp đó là đoạn ghi âm vừa rồi, từng câu từng chữ đâm sâu vào lòng hắn. Ngay sau đó, Taehyung lại gửi thêm tin nhắn.
【kth.v】: còn nữa, đổi hộ tao cái tên đi. hôm trước bé vợ tao suýt tưởng tao giấu acc clone.
【kth.v】: nhỏ đến lớn toàn mày báo hại tao không!
Kang Taehyun cau mày, nhưng tay vẫn thao tác làm một thứ gì đó trên trang cá nhân của mình, sau đó hắn nhanh chóng trả lời.
【luvbeom.tae】: rồi. cảm ơn anh.
Khi màn hình tối đen, trong lòng hắn chỉ còn lại lửa giận ngùn ngụt.
...
Trở lại hiện tại.
Han JiYoung cả người run lẩy bẩy, như mất hết khí lực. Cô bò về phía Taehyun, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, ôm chặt lấy ống quần hắn, giọng nức nở van xin.
"Anh...xin anh...Taehyun...em sai rồi...Em không cố ý...Chỉ muốn dọa nó thôi...Anh tha cho em lần này đi...Em xin anh..."
Kang Taehyun nhíu mày, ánh mắt càng lạnh, một cước hất mạnh, đá thẳng vào tay cô, hất văng ra như thể chạm phải vật dơ bẩn. Ánh mắt hắn tràn đầy ghê tởm.
"Đừng chạm vào tôi."
Han JiYoung run rẩy, nước mắt lã chã, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Kang Taehyun cúi người, giọng nói khàn lạnh khắc sâu từng chữ.
"Cô yên tâm. Tôi sẽ không để cô ngồi tù ngay bây giờ đâu...Trước hết, cô nên chuẩn bị tâm lý đối diện với cha cô đã."
Hắn lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, thao tác vài cái. Chỉ giây sau, trong túi Han JiYoung vang lên tiếng chuông, điện thoại rung liên hồi.
Cô hoảng hốt mở ra. Màn hình hiện liên tiếp thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, từ một cái tên khiến tim cô nhói lên.
Là ông Han.
Một lát sau, chuông điện thoại réo inh ỏi.
Han JiYoung hoảng loạn buông máy, toàn thân run như cầy sấy. Đôi môi tím tái, bàn tay run rẩy lần nữa bấu chặt nền đường, gương mặt tái nhợt ngẩng lên nhìn Kang Taehyun.
"Không...không...Taehyun...xin anh... đừng...đừng nói cho ba em..."
Nhưng lời van xin này, đã quá muộn.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, ánh đèn xe phía sau soi bóng dáng hắn in dài trên mặt đường, như lưỡi dao phán xét vô tình.
______
Kang Taehyun xử lí xong mớ hỗn loạn mà Han JiYoung bày ra, nhưng hắn chưa kịp đi đến bước cuối cùng. Tất cả chứng cứ, đoạn ghi âm, video camera, lời khai của gã lái xe, hắn đã tung lên khắp các mặt báo, khiến cô ta chịu đủ lời mắng chửi, nhục nhã ê chề, sống trong sự khinh miệt của cả xã hội trước khi bước chân vào nhà giam.
Nhưng ngay sau lúc thông tin bắt đầu nổi lên, điện thoại hắn rung lên. Là Choi Hoseok gọi.
"Taehyun, dừng tay. Đừng để cô ta lên báo nữa. Còn lại, để anh xử lí."
Taehyun thoáng cau mày, song hắn cũng hiểu, đây là chuyện nhà họ Choi, là quyền quyết định của Hoseok. Cuối cùng hắn gọn gàng gật đầu, không thêm lời nào.
Hành động này của Taehyun, rạch ròi dứt khoát, khiến Hoseok nhìn bằng con mắt khác. Kang Taehyun đã không do dự mà cắt đứt Han JiYoung, còn thay em trai mình giành lại công bằng. Vì thế, Hoseok đồng ý cho Taehyun một ân huệ, được vào thăm Beomgyu.
Cánh cửa phòng bệnh trắng toát mở ra. Hơi lạnh từ máy điều hòa hòa lẫn mùi thuốc khử trùng lập tức ập đến. Taehyun bước vào, từng bước chân nặng nề như đang đi trong hư vô.
Trên chiếc giường bệnh, thân hình nhỏ nhắn kia nằm im lìm, toàn thân trắng bệch dưới ánh đèn huỳnh quang. Beomgyu lặng lẽ, yên tĩnh đến mức khiến tim người khác thắt lại. Những ngón tay gầy guộc hở ra khỏi chăn, lạnh buốt như sứ trắng.
Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực Taehyun như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn cuồn cuộn dâng lên, dữ dội hơn bất cứ lần nào trong đời.
Hắn tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Bàn tay to lớn run run đưa ra, cẩn trọng nắm lấy tay cậu. Sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay ấy truyền thẳng vào tim hắn, khiến từng dây thần kinh run rẩy.
Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn, dường như mỗi chữ đều được ép ra từ lồng ngực nghẹn ngào.
"Choi Beomgyu...dậy đi...anh ở đây với em rồi."
Trong phòng bệnh, ngoài tiếng hít thở đều đặn và nhịp tim máy móc vang lên, không còn âm thanh nào khác. Cả thế giới như lặng đi, chỉ còn hắn với người con trai đang ngủ mê mệt kia.
Taehyun ngẩng đầu, đôi mắt tối đen gợn nước. Hắn nhìn kĩ gương mặt thanh tú của cậu, đôi mắt khép chặt, sống mũi cao, đôi môi nhợt nhạt, mọi thứ quen thuộc đến đau lòng. Trong ánh sáng trắng lạnh, Beomgyu đẹp đến mức giống một giấc mộng mong manh, khiến hắn sợ rằng chỉ cần buông tay, cậu sẽ tan biến khỏi đời hắn mãi mãi.
Hắn cắn răng, nước mắt trào ra không ngừng, lăn dài trên gò má. Từng giọt nóng bỏng rơi xuống bàn tay lạnh giá của Beomgyu, nhưng không làm cậu tỉnh lại.
"Beom...em nghe không? Anh hủy hôn với Han JiYoung rồi. Sau này, mãi mãi...sẽ chỉ có em thôi."
Giọng hắn nghẹn lại, run run như đứa trẻ đang cầu xin.
"Em tỉnh dậy đi...quay lại thích anh đi. Làm người yêu anh đi. Chúng ta... chúng ta vốn chưa từng nói lời chia tay, Beom. Em chưa từng muốn bỏ anh mà, em?"
Lời cuối cùng gần như đứt quãng trong tiếng nức nở.
Kang Taehyun, người đội trưởng bóng rổ luôn lạnh lùng, mạnh mẽ trước mặt tất cả, giờ phút này lại khóc đến toàn thân run rẩy, khóc vì một Choi Beomgyu nằm hôn mê.
Hắn cúi đầu, siết chặt bàn tay mảnh khảnh kia, như thể chỉ cần lơi đi một chút, cậu sẽ rời khỏi thế giới này. Tâm can hắn bị xé nát, day dứt, dằn vặt, hối hận vì không bảo vệ cậu, hận bản thân không nhận ra cậu sớm hơn, hận vì để cậu chịu tổn thương đến mức này.
Căn phòng trắng lặng lẽ, chỉ còn tiếng khóc bị đè nén của một Alpha, và hơi thở mong manh của một Omega đang chìm trong giấc ngủ không biết ngày nào mới tỉnh lại.
Kang Taehyun cúi đầu, trán tựa lên bàn tay lạnh lẽo của Beomgyu. Nước mắt hắn nhỏ xuống, thấm ướt ga giường trắng. Hắn siết chặt tay cậu hơn, thì thầm như một kẻ cầu khẩn:
"Beom...xin em, đừng bỏ anh. Một lần thôi...mở mắt nhìn anh đi..."
Trong khoảng khắc tuyệt vọng ấy, Taehyun bỗng cảm thấy có gì đó rất khẽ, rất khẽ cựa quậy trong lòng bàn tay mình. Hắn giật mình ngẩng đầu, ánh mắt bừng lên tia sáng mà chính hắn cũng không tin nổi.
Ngón tay mảnh khảnh của Beomgyu, run run siết lại, yếu ớt như một đứa trẻ muốn nắm lấy hơi ấm duy nhất còn sót lại trong bóng tối.
Trái tim Taehyun như ngừng đập trong một giây, rồi lại đập dồn dập, nhanh đến mức nghẹt thở. Hắn vội vàng cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy hy vọng.
"Beomgyu! Là anh đây...em nghe thấy đúng không? Em còn nhớ anh đúng không?"
Trên gương mặt yên lặng của cậu, mí mắt khẽ run rẩy, như đang giãy giụa trong giấc mơ dài. Tim Taehyun thắt lại. Hắn biết, Beomgyu vẫn đang ở đây, vẫn còn nghe thấy hắn, vẫn chưa từng buông bỏ hắn.
Trong căn phòng trắng tĩnh mịch, tiếng máy đo nhịp tim đột ngột vang nhanh hơn một chút.
Taehyun run rẩy nắm chặt bàn tay ấy, nước mắt trào ra lần nữa, nhưng lần này không còn chỉ là tuyệt vọng, mà là tia sáng hi vọng le lói sau đêm tối.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro