03. Advantage

Những tin đồn hẹn hò giữa tên thiếu gia họ Kang cùng hàng loạt những sao nữ, người mẫu nổi tiếng đều là trò cười cả. Bởi vì anh biết hắn không có hứng thú với họ. Kang Taehyun chỉ hứng thú với đàn ông.

Taehyun bật cười, hắn đặt ly rượu chưa kịp uống trên tay xuống rồi bình tĩnh nhìn anh. Trông hắn không có vẻ gì là chột dạ cả, ngược lại trông càng thích thú hơn.

Beomgyu còn đang định mở miệng nói thêm vài câu thì chợt khựng lại. Cái tên thèm đòn đó đang làm gì dưới bàn vậy?

Mũi giày của Kang Taehyun từ tốn nâng lên, nó cọ vào cổ chân Beomgyu, đẩy ống quần anh lên một cách đầy mờ ám. Beomgyu vẫn ngồi im, chỉ là giọng anh có hơi đanh lại:
"Cậu làm vậy không được lịch sự lắm nhỉ?"

"Thẳng thừng lấy xu hướng tính dục của người khác ra để đe doạ cũng lịch sự sao?", hắn nhướng mày.

Taehyun chăm chú từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt anh, nhìn thấy vành tai Beomgyu hơi hồng lên càng làm hắn thêm thích thú. Taehyun lại nhẹ nhàng chuyển động mũi giày.

Giọng hắn trầm trầm làm từng câu chữ hắn thốt ra đều sặc một mùi ám muội:
"Sao vậy? Không lẽ công chúa cũng tò mò về vấn đề này à?"

Beomgyu thấy cổ chân mình ngứa ngáy, chân anh cứng đơ và dần tê rần lên qua mỗi cái chạm đầy mờ ám của hắn. Anh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Choi Beomgyu thu chân rồi lấy đà đá thẳng vào cẳng chân người đối diện.

Taehyun ăn đau những vẫn chẳng biểu hiện ra gì mấy, hắn chỉ cau mày nhẹ rồi mỉm cười với anh. Chẳng hiểu sao hắn lại thích chọc cho Choi Beomgyu giận lên như vậy, vì dáng vẻ Beomgyu lúc giận trông thú vị vô cùng. Đôi mắt đẹp hút hồn kia thoáng một chút hằng học, chân mày sắc nét khẽ cau lại, tai anh sẽ hồng lên vì giận. Dáng vẻ trang nhã cứng nhắc thường ngày cũng biến mất, thay vào đó anh trở thành một chú mèo nhỏ chỉ biết xù lông với cả thế giới.

Taehyun vẫn giữ nụ cười thích thú đó mà đứng dậy. Hắn không có ý định xin lỗi con gấu nhỏ này đâu, vì trông anh bây giờ làm hắn có chút cảm giác thành tựu. Taehyun vỗ vai anh và nói câu cuối trước khi rời đi, đến câu cuối mà cũng gợn đòn như vậy.

"Nếu tò mò thì cứ đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ xả thân để anh mở mang tầm mắt."

Beomgyu gượng cười nén cơn giận trong lòng. Bình thường nếu giận thì anh sẽ nghe nhạc, đi bắn súng hoặc cưỡi ngựa cho hạ hoả. Nhưng ở nơi thế này thì tất nhiên không làm thế được. Đứa con 'ngoan' như anh cũng chẳng quen với việc đánh người khác, huống hồ anh cũng không đánh lại hắn.

Choi Beomgyu xúc một thìa đầy bánh ngọt rồi cho vào miệng, mong rằng vị ngọt này làm anh vơi đi cảm giác muốn đánh người.

....

Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy ở căn biệt thự ven biển của tên điên họ Kang kia. May mắn là còn tiếng sóng biển vỗ về tâm trạng anh một chút. Beomgyu uể oải mở rèm cửa, mắt anh sáng lên ngay lập tức khi nhìn thấy bãi biển lấp lánh đang trải dài trước mắt. Mặt nước màu xanh ngọc đang lung linh dưới ánh nắng sớm, bãi cát trắng tinh thay thế cho dải lụa xám xịt tối qua. Tiếng sóng biển, tiếng hải âu, tất cả hoà làm một tạo nên bản giao hưởng đầu ngày thật tuyệt vời.

Beomgyu đang có chút tính toán trong đầu, anh có nên thương lượng mua lại chỗ này của hắn không nhỉ?

...

"Nếu anh thích thì đến lúc nào cũng được."

Hắn nói trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách và tay nhâm nhi tách cà phê nóng. Bữa sáng được dọn sẵn cho Beomgyu nhưng anh từ chối vì không có thói quen ăn sáng. Hắn nhìn sang cái con người cao một mét tám nhưng gầy tong kia, cười khẩy:
"Công chúa đang giữ dáng à?"

"Ờ.", anh qua loa đáp vì không muốn cãi nhau với hắn vào một bữa sáng đẹp trời thế này.

Beomgyu cũng dùng một chút cà phê lót dạ. Anh ngẩn ngơ nhìn ra biển, lại nhắc về đề nghị ban nãy:
"Tôi không thích ra vào nhà người khác đâu."

"Tôi thì không thích bán cho anh."

"Cậu không thiếu tiền nên chắc tôi không cần ra giá nhỉ. Vậy ra điều kiện đi, tôi cần làm gì để đổi lấy nơi này?"

Taehyun thở dài đặt sách xuống bàn. Hắn tháo kính và để gọn lên trên quyển sách rồi trầm ngâm nhìn anh. Hắn không hiểu tại sao sau bao nhiêu năm rồi mà tính cứng đầu của anh vẫn không đổi. Nhưng quả thật người này đã bị anh nói trúng tim đen, Taehyun tìm đến đảo này vì nghe nói anh đang ở đây, và hắn cũng có chút vấn đề cần thảo luận với anh.

"Vậy...Anh nghĩ sao về việc đầu tư cho giải trí Kang San?"

Beomgyu cau mày di chuyển ánh mắt về phía người đối diện. Hắn đang đề nghị hợp tác đó à? Không phải ở văn phòng hay nơi nào khác mà là ở phòng khách của một căn biệt thự ven biển, sau khi nhâm nhi cà phê sáng và đọc sách? Hơn nữa còn là với anh?

Beomgyu hỏi lại:
"Cậu muốn hợp tác?"

"Có thể nói như vậy."

"Mọi đề án đầu tư đều phải thông qua anh trai tôi và hội đồng, không phải chỉ cần muốn là tôi có thể bơm tiền cho cậu."

Kang San Entertaiment là một công ty giải trí rất tiềm năng. Chỉ cần nhìn vào tên thôi, ngay khi đọc được hai chữ Kang San liền biết nơi này không phải dạng vừa. Nhưng đây là công ty thành lập dưới trướng Kang San Media - nơi mà Kang Taehyun đang giữ vị trí giám đốc điều hành nên tất nhiên là nguồn vốn không ổn định. Dù không biết vì sao hắn không lấy vốn từ công ty mẹ nhưng anh đoán phần lớn là do Kang Haemin ba hắn.

Anh suy xét nghiêm túc một lúc rồi trả lời:
"Chuyện này tôi không chắc chắn được. Tôi có thể đề xuất kế hoạch này nhưng để được thông qua thì cậu phải chứng minh được tiềm năng của công ty đã."

"Chuyện nhỏ. Vốn tôi không cần nhiều, cho có là được. Vấn đề ở đây chính là tin tức Kang San và KCD hợp tác, tôi muốn nó phải thật rầm rộ."

"Vì sao?", anh vẫn không hiểu. Taehyun muốn cho người nào đó thấy được, nhưng là ai?

Hắn đáp qua loa: "Chưa thể nói cho anh biết được. Khi trở về thành phố tôi sẽ cho anh thấy tiềm năng của công ty, và anh cũng phải đề xuất kế hoạch này. Được chứ?"

Beomgyu gật đầu đồng ý, nhưng không phải vì căn nhà này mà vì tò mò. Taehyun rất khôn ngoan, hắn nhất định sẽ không làm gì mà không có lợi cho bản thân. Thứ hắn nhắm đến không phải là nguồn vốn mà là tim tức, hắn muốn thổi bùng tin hợp tác này lên. Như một ngọn lửa, thiêu rụi hàng loạt trang báo mạng. Truyền thông Kang San dư sức làm điều ấy.

Vả lại anh tin lần hợp tác này mình sẽ không chịu thiệt. Dù có ghét Taehyun đi nữa thì cũng không phủ nhận được việc hắn là một doanh nhân tốt, nếu anh là chủ nhân của Weyn thì cũng sẽ không tiếc mà bơm tiền vào Kang San.

Bữa sáng mờ nhạt cứ vậy mà kết thúc. Beomgyu vừa ra cổng thì quản gia đã chạy đến, bà cẩn trọng đưa cho Beomgyu một chiếc chìa khoá xe và nói:
"Cậu chủ nhờ tôi chuyển lời, nói tối qua là do cậu lái quá tốc độ nên mới tông phải xe của cậu Choi nên hôm nay đền bù cho cậu Choi một chiếc xe mới."

Anh nhận lấy chìa khoá rồi lễ phép gật đầu. Beomgyu vốn không cần cậu ta đền bù gì, vì tối qua anh cũng say. Vả lại trợ lý sẽ đến đón anh về ngay thôi. Nhưng nghĩ lại vì tên đó quá đáng ghét nên vẫn lấy, dù sao người ta cũng cất công chuẩn bị trong đêm cho anh mà.

Hắn cũng thật tài, mua được một chiếc Bentley đen y hệt của anh, còn chu đáo đặt vào đó một lọ tinh dầu giống hệt cái ở xe cũ. Beomgyu lên xe, bật một bản nhạc cổ điển và bắt đầu trở về thành phố.

....

Ba ngày sau thoả thuận trên đảo, Taehyun thật sự đã cho anh thấy được tiềm năng của giải trí Kang San. Một nhóm nhạc nữ vừa ra mắt gây bão mạng xã hội với vẻ ngoài trong sáng, giai điệu của đĩa nhạc đầu tay vô cùng bắt tai và hợp xu hướng. Dù là tân binh nhưng doanh số album vẫn tăng kỷ lục.

Beomgyu kêu người soạn một bản kế hoạch, lấy nhóm nhạc ấy làm ví dụ, số vốn thì đặt ở mức trung bình. Rất nhanh bản kế hoạch đã được Choi Yoonseok thông qua, hai ngày nữa sẽ được đem đi bàn luận ở cuộc họp cổ đông.

Anh nhờ thư ký nhắn riêng cho Kang Taehyun về chuyện kế hoạch, hắn hẹn anh hai ngày nữa gặp lại ở dinh thự ngoài đảo để ăn mừng. Xem ra hắn đang nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Anh lại dùng tài khoảng riêng nhắn cho Taehyun hỏi hắn có rảnh không, anh muốn gặp mặt ngay hôm nay đề hỏi một số chuyện.

Giám đốc Kang bận tối mắt tối mũi nhưng khi thấy 'công chúa' hỏi thì cũng đành gác lại hết. Hắn nhắn lại anh một chữ rảnh rồi hẹn Beomgyu đến nhà riêng của mình vì không muốn bị cánh truyền thông để ý, và phần lớn vì Beomgyu ít khi xuất hiện trước công chúng nên anh thích chỗ nào riêng tư hơn.

Nhà của Taehyun không nên gọi là nhà. Vẫn là khuôn viên bạt ngàn hoa hồng ấy nhưng thay vì một toà lâu đài như ở đảo thì thay vào đó lại là căn biệt thự với thiết kế hiện đại. Người làm không nhiều, vài ba người đủ để giữ căn nhà luôn sạch sẽ.

Beomgyu xuống xe, ánh mắt anh va phải một chiếc McLaren màu xám bên hông nhà, trông nó đóng bụi như thế có nghĩa là đã lâu lắm rồi hắn chưa động đến. Bình thường trong thành phố hắn sẽ không tự mình lái xe, và cũng chỉ ngồi những chiếc sedan đơn giản chứ chẳng lái xe thể thao đi oanh tạc bao giờ. Hắn còn phải giữ mặt mũi cho Kang San.

Quản gia đưa Beomgyu đến một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, Taehyun đã đợi sẵn ở đó nhưng tất nhiên vẫn chưa động đũa. Toàn là những món cơm nhà quen thuộc nhưng trông lại vô cùng ngon mắt.

"Anh muốn hỏi gì vậy?", Taehyun hỏi trong khi gắp vào bát Beomgyu một miếng trứng cuộn mềm mại và bóng bẩy.

"Tôi cần biết lí do cậu muốn tạo nhiệt cho tin tức hợp tác. Tôi không thể nào làm theo lời cậu mà vẫn mù tịt về lợi và hại thế được."

"Tôi đảm bảo sẽ không gây thiệt hại cho anh."

"Còn cậu?"

"Tôi tất nhiên là có lợi."

Choi Beomgyu hạ đũa. Anh đưa gương mặt như muốn nói 'thật vậy luôn?' nhìn người đối diện. Hắn biết anh đang nghĩ gì nhưng sự thật vốn là vậy.

"Giám đốc Kang này...Chúng ta đang kinh doanh, không phải chơi trò chơi.", Beomgyu chống hai khuỷ tay lên bàn, hai bàn tay anh đan lại và tựa đầu lên đó.

Kang Taehyun cũng đặt đũa xuống, hắn làm theo tư thế của anh rồi cũng trả lời với tông giọng y hệt:
"Tôi cũng chưa nói là đang chơi với anh."

"Làm ăn thì sòng phẳng chút chứ nhỉ?"

Hắn thở hắt một hơi thật nhẹ rồi tựa lưng ra sau. Taehyun suy nghĩ một chút để lựa lời nói với anh. Beomgyu vẫn chưa cho hắn đủ tin tưởng nên hắn chưa muốn nói mọi chuyện cho anh biết.

"Lợi mà tôi nhận được không phải là về mặt tài chính mà còn có nguyên nhân sâu xa khác, tạm thời không thể nói với anh. Nhưng bằng việc đầu tư vào Kang San Entertaiment tôi đảm bảo bên anh sẽ không lỗ, ngược lại còn có thể sinh thêm lợi chuận."

"Cậu lấy gì để bảo đảm?"

"Lấy danh dự của tôi ra bảo đảm."

"Chốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro