04. Kiss

Hai ngày sau đó quả thật là kế hoạch của Beomgyu được thông qua. Trước nay Weyn và Kang San vốn không thân thiết nên muốn tìm cơ hội hợp tác cũng chẳng phải dễ. Bây giờ có Choi Beomgyu là cầu nối thì ngại gì mà không nhân cơ hội mở rộng quan hệ cơ chứ? Hơn nữa đầu tư vào Kang San thì rủi ro rất thấp, một đề xuất như vậy tất nhiên là được thông qua.

Tin tức về lần hợp tác này cuối cùng cũng lên sóng, nhờ truyền thông Kang San mà chúng được thổi bùng lên và nhanh chóng oanh tạc khắp các mặt báo từ báo giấy cho đến báo mạng.

Tin nhắn của Taehyun nảy lên điện thoại anh ngay sau đó. Hắn hẹn anh ở sân bay để cùng nhau bay ra đảo.

Trong lúc anh còn đang nghĩ ngợi về chuyện của Kang Taehyun thì thư ký gõ cửa đi vào, cô cau mày và nói với vẻ mặt lo lắng:
"Chủ tịch muốn gặp anh ngay bây giờ ạ."

Tông xe, rượu bia, hút thuốc, không biết đã bị lộ chuyện gì rồi? Beomgyu mặc kệ, dù sao khi làm thì anh cũng xác định sẽ có ngày hôm nay. Beomgyu ngay lập tức về nhà gặp ông, anh còn phải tranh thủ thời gian để còn đi gặp hắn.

Choi Jeongi là một ông lão đầy bệnh tật, là đời thừa kế thứ năm của Weyn, Beomgyu có thể sẽ là đời thứ sáu. Người đàn ông này bấy lâu này đều ở nhà dưỡng bệnh, tuy sức khoẻ không khá hơn là bao nhưng ông trông vẫn còn khoẻ khoắn lắm, đặc biệt là mắng người vẫn lưu loát như mọi khi.

Beomgyu mở cửa vào thư phòng, Choi Jeongi  đang ngồi đọc sách trên ghế tựa trong góc, bên cạnh là cô y tá riêng đang bơm dịch vào túi. Chất lỏng màu vàng nhạt trong lọ thuỷ tinh nhỏ dần lấp đầy ống tiêm rồi lại từ ống tiêm hoà vào túi dung dịch đang treo lơ lửng.

"Ba tìm con ạ."

"Ừ...Lại đây."

Beomgyu cố tỏ ra bình tĩnh dù tim đang đập nhanh mất kiểm soát. Bao năm rồi nhưng anh vẫn sợ đối diện với ông như vậy. Choi Jeongi từ tốn đứng dậy, lão dùng bàn tay không truyền dịch vung lên rồi giáng một cái tát thật đau vào mặt của đứa con trai thứ.

Cô y tá bên cạnh bị doạ cho giật mình đến cả thân cứng đờ. Dù đã chứng kiến chuyện này bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng sợ như vậy.

Beomgyu bị đánh nhưng không bất ngờ mấy, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Anh nếm được vị máu bên trong má, dù đau nhưng người này không được phép để lộ bất kỳ bất mãn nào. Ông ta định vung tay đánh vào bên còn lại nhưng chẳng biết nghĩ gì lại thôi.

Giọng ông ồm ồm vang lên:
"Trốn ra đảo để ăn chơi à? Con đang thách thức đám nhà báo phải không?"

"Con xin lỗi.", đó là tất cả những gì anh có thể nói lúc này.

"Lái xe khi đang say rượu rồi còn gây tai nạn, có phải con chán quá hoá rồ, muốn vào tù rồi nhỉ?"

"Con xin l-"

"Câm miệng!"

Ông thở dài ngồi phịch xuống ghế, còn Choi Beomgyu thì nghiến răng với gương mặt cúi gằm.

"Con đã gặp Kang Taehyun ở đó?"

Anh chột dạ dù cả hai vẫn chưa làm gì sai:
"Vâng."

"Là con đề nghị hợp tác trước à?"

"Là Kang Taehyun đề nghị trước ạ."

Choi Jeongi xoa xoa một bên thái dương, ông ta lại thở dài:
"Suy xét cẩn thận trước mọi quyết định. Con nên nhớ bộ mặt của mình cũng là bộ mặt của Weyn."

"Vâng."

"Đi đi."

Cuối cùng cũng kết thúc. Beomgyu đem gương mặt lạnh băng bước ra khỏi thư phòng, đằng sau cánh cửa chính là Choi Yoonseok anh trai anh.

Gã ta nhìn thấy vết sưng đỏ bên má Beomgyu cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Yooseok chỉ ném cho anh nụ cười khẩy đầy hã dạ rồi đi vào trong. Gã vui là phải thôi, ông ta càng ghẻ lạnh anh bao nhiêu thì cơ hội được thừa kế của gã tăng bấy nhiêu mà.

Beomgyu nhìn lại đồng hồ, sắp trễ giờ hẹn với Taehyun rồi.

....

Beomgyu bước lên chiếc máy bay tư nhân đang chờ cất cánh, hành lí chỉ có vỏn vẹn một chiếc túi xách tay đựng điện thoại và ít giấy tờ. Taehyun đã ngồi đợi anh ở ghế, thấy Beomgyu đến thì hất cằm về phía đối diện.

Suốt chuyến đi dài hai tiếng họ không nói với ai câu nào. Beomgyu vì bị ảnh hưởng tâm trạng của cuộc gặp mặt ban nãy nên im lặng, còn hắn im lặng vì bận xử lí nốt chỗ công việc còn đang dang dở.

Một buổi tiệc rượu nhỏ được chuẩn bị để đón tiếp họ trở lại đảo. Hắn vừa bảo người chuẩn bị khi ở trên máy bay thôi, vì thấy tâm trạng Beomgyu không tốt nên nghĩ anh cần một chút cồn để giải toả.

Beomgyu ngồi ở sofa cạnh cửa sổ, anh đã hơi ngà ngà say vì rượu. Biển lại đen nữa rồi....Là do tâm trạng anh đang không tốt hay do nơi này vốn có khác biệt lớn như vậy? Buổi sáng thì đưa anh đến thiên đường nhưng tối lại chỉ đặc một màu xanh xám. Sóng biển xô vào mỏm đá một cách vồ dập, vồ dập như chính nhịp tim anh lúc này.

Taehyun cầm chai rượu đến đứng cạnh anh, hắn châm rượu vào ly cho Beomgyu và nhẹ hỏi:
"Vẫn không muốn nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra à?"

"Cậu mới là người nên nói chứ nhỉ?", anh quay sang và ngước nhìn hắn.

Tay Taehyun từ bao giờ đã đặt bên má anh, hắn dịu dàng mơn trớn phần ửng đỏ do bị đánh của anh rồi thoáng cau mày, cái cau mày khẽ đến mức anh cũng không nhận ra. Beomgyu mơ màng bởi men rượu, anh chỉ biết gương mặt người đó cách mình càng gần hơn.

Anh nói trong mơ hồ:
"Choi Jeongi biết chuyện tôi gây tai nạn hôm đó và..."

Câu nói phải bỏ lửng vì môi anh đã bị hắn khẽ hôn lấy.

Cái chạm môi vô cùng khẽ khàng của hắn như một lời cảnh báo. Thấy Beomgyu đang say đến ngây ngốc thì người này liền chớp cơ hội. Môi anh sau đó được phủ bởi một cảm giác mềm mại và ấm áp. Mùi rượu vang trắng trong miệng hắn theo đầu lưỡi mà tuồng vào trong anh, hai hương rượu giao nhau tạo ra một bữa tiệc cocktail tuyệt vời trong khoang miệng. Beomgyu muốn dừng lại, lí trí bảo anh phải đẩy hắn ra nhưng anh lại không thể.

Bởi vì mềm mại quá, lần đầu tiên anh được ôm ấp bởi một đôi môi và cũng là lần đầu anh được tận hưởng cái cảm giác miệng mình được lấp đầy bởi một thứ trơn tuột, ẩm ướt, ấm áp mà lại vô cùng dịu dàng thế này. Lưỡi hắn xoắn lấy anh cuốn quít không rời, âm thanh ướt át vang vọng khắp phòng làm tim anh đập nhanh vì ngại.

Kang Taehyun lại si mê ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn và xinh đẹp của anh. Đôi môi ngày nào cũng nói ra những lời khiêu khích không ngờ còn có thể ngọt ngào đến mức này. Hơi thở nóng hổi của Beomgyu phả vào má càng khiến hắn rạo rực hơn, nhưng thanh âm ngâm nga từ cuống họng của anh từ tốn bật ra sau mỗi lần hắn đảo lưỡi. Hắn không nhịn được sự tò mò, lại còn bị cuống theo bầu không khí nên tay không chịu để yên.

Bàn tay hư hỏng đặt vào eo anh, hắn xoa nắn rồi lại véo nhẹ nơi đó làm Beomgyu giật nảy mình. Ngay lúc hắn cúi người sâu hơn và có ý định vén áo người kia lên thì lại bị anh đẩy ra.

Taehyun tò mò nhìn xuống gương mặt của anh, và hắn nghĩ quyết định này vô cùng đúng đắn.

Gương mặt búp bê ấy đỏ hết rồi, do ngại và cũng do men rượu. Beomgyu còn vươn lại một giọt lấp lánh trên khoé môi, hắn cúi đầu liếm nhẹ chỗ đó còn tiện thể hôn vào chỗ bị sưng trên má anh. Beomgyu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng và đẫm nước như vậy, hắn thật muốn làm thêm chút điều bất lịch sự với con gấu này nhưng chỉ đành cố nhịn xuống.

Taehyun nâng cằm anh lên rồi cười cợt một câu để kéo anh về hiện thực:
"Nụ hôn đầu à?"

Beomgyu giật mình quay đi, còn hắn thì vẫn đứng cạnh anh mà luyên thuyên, chuyển chủ đề rất nhanh:
"Tôi tạo nhiệt cho tin hợp tác là vì muốn tập trung truyền thông về phía mình. Kang San và Weyn đều là những tập đoàn lớn, nếu bây giờ hợp tác thì nhất định sẽ tạo ra một làn sóng truyền thông khổng lồ, nếu nhất cử nhất động của tôi đều được để ý đến thì tôi sẽ tạm thời an toàn."

"Cậu đang tự bảo vệ mình....? Khỏi ai?"

"Khỏi mẹ tôi."

Beomgyu lập tức quên mất cái ngại vừa nãy mà quay sang nhìn hắn. Anh muốn hỏi tại sao nhưng chưa kịp để anh hỏi thì hắn đã lên tiếng trước:
"Nói đúng hơn là mẹ nuôi tôi."

Beomgyu không giấu nổi sự bất ngờ, anh chỉ biết tròn mắt mà ngẩng mặt nhìn hắn. Kang Taehyun liếc nhìn anh với vẻ mặt dửng dưng, cứ như điều hắn vừa nói ra không có chút to tát nào vậy. Nhưng hắn nói cho anh thế này có được không? Hắn tin tưởng anh thế à?

Sao người này có thể chắc chắn rằng anh sẽ giữ bí mật này giúp hắn chứ....? Chuyện Taehyun là con nuôi thậm chí còn có thể trở thành mối đe doạ đối với hắn.

Giọng của hắn vẫn bình tĩnh vang lên:
"Tôi chọn nói cho anh biết vì muốn cùng anh hợp tác lâu dài."

Choi Beomgyu vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng, anh nhìn hắn mà cảm thán:
"Được đấy Kang Taehyun...Tôi cho cậu hôn có một chút mà cậu đã nói ra đến đây rồi..."

Anh cười khẩy:
"Có phải nếu tôi cho cậu 'đâm' thì cậu sẽ kể luôn bí mật của gia phả nhà họ Kang cho tôi không?"

Kang Taehyun nhướn mày nhìn xuống anh. Hắn rất hài lòng với lời đề nghị này của Choi Beomgyu, dù sao chuyện xấu nhà họ Kang làm có chuyện nào mà không để lại tiếng vang đâu.

"Lời đề nghị được đấy, chỉ xem anh Choi có dám để tôi chơi anh không thôi."

Hắn vịn tay sau đầu anh rồi xoa nhẹ, Taehyun kéo đầu người kia về phía đùi mình, còn hắn thì đứng từ trên nhìn xuống bằng một đôi mắt đầy thách thức:
"Sao vậy? Dám nói mà không dám làm à?"

Hắn còn định trêu anh thêm một lúc nhưng ngay khi thấy Choi Beomgyu giơ nắm đấm thì lập tức im miệng. Tay gấu mà đấm vào chỗ đó thì thốn phải biết....

Anh nhướn mắt nhìn hắn nhưng tay vẫn chưa có ý định hạ xuống. Mắt Beomgyu toé ra tia lửa, Choi Beomgyu quyết định không nhịn nữa, anh cứ nhắm thẳng vào cái thứ chết tiệt giữa chân hắn mà đấm tới.

Cũng may hắn đỡ kịp.

Tay Taehyun chặn cú đấm của anh đến độ nổi gân luôn rồi. Nếu cú đó hắn mà chẳng đỡ kịp thì bây giờ đã nằm xuống dưới tay 'công chúa'....

"Đùa đấy.", hắn gượng cười.

"Lần sau còn như vậy thử xem, tên biến thái chết tiệt...."

"Thôi mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro