07. Resistance


Mọi chuyện dần đi theo đúng quỹ đạo của nó.

Choi Yeonjun bắt đầu điều tra, hơn hai tuần rồi vẫn chưa có gì mới, cũng phải thôi vì hắn đã mất gần nửa năm để điều tra được mình là con nuôi mà. Kang San không phải là một tập đoàn cỏn con, và Kang Haemin càng không phải là một lão già dễ nắm thóp. Để phá được lớp phòng thủ của đế chế này cần rất nhiều thời gian và công sức.

Trong lúc bên chàng công tố đang cật lực điều tra thì anh và hắn cũng đã tiến đến bước hợp tác cuối cùng. Báo chí gần đây dậy sóng bởi hai cái tên này. Kì lạ là họ thấy giám đốc điều hành của Kang San Media chỉ bắt tay với phó giám đốc Choi thôi, làm người trực tiếp nắm giữ KCD là gã đây cảm thấy rất không hài lòng. Báo chí cũng chỉ nhắc về Choi Beomgyu, cái tên Choi Yoonseok hoàn toàn bị đưa vào quên lãng. Đến các cổ đông trong công ty khi nhắc về việc hợp tác với Kang San cũng chỉ nhớ về anh mà thôi.

Nhờ vậy mà thái độ của Choi Jeon Gi đối với anh đã ôn hoà hơn nhiều, ông ta không còn chửi mắng hay cau có mỗi lần gặp anh nữa.

Còn Kang Taehyun? Cái tên đó anh nghĩ là rất rỗi hơi, vì gần như là ngày nào cũng vác xác đến chỗ anh hẹn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, thậm chí là ăn khuya. Hắn nói làm vậy để phóng viên chụp được, để mọi người thấy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Nhưng đối tác nào lại hẹn nhau đi ăn khuya vào lúc một giờ đêm vậy?

Choi Beomgyu tay vừa cắt thịt miệng vừa ném một câu cảnh cáo về phía người trước mặt:
"Mong giám đốc Kang sau này hãy hẹn giờ hành chính."

"Giờ hành chính là để làm, thời gian còn lại mới là lúc để ăn.", hắn cười.

"Đối với tôi thì đi ăn với cậu cũng là một phần của công việc."

Taehyun tay đang cắt thị thì chợt dừng lại. Hắn đặt dao nĩa xuống và ngẩng mặt nhìn người kia. Choi Beomgyu thì vẫn giữ gương mặt không biểu cảm đó. Nếu đây không phải phòng riêng thì chắc chắn gương mặt này của anh sẽ lên trang bìa với tiêu đề giật tít là 'thái độ lạ của phó giám đốc KCD khi ăn trưa cùng đối tác.'

Hắn thở dài:
"Anh không thể xem như tôi mời anh đi ăn với tư cách là bạn à?"

Beomgyu cũng dừng tay. Anh đáp sau một hồi ngẫm nghĩ:
"Cậu không nói thế."

"Vậy mỗi lần hẹn anh thì phải nhắn là 'Với tư cách một người bạn tôi muốn mời anh đi ăn trưa'. Vậy phải không?"

Beomgyu cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn hắn, anh thở dài:
"Vậy thống nhất đi. Sau này cậu hẹn tôi ăn bên ngoài thì là đối tác, hẹn ở nhà của một trong hai thì là bạn."

"Phân chia đến thế luôn?"

"Tôi cần biết lúc nào mình nên diễn và lúc nào thì tôi được phép hất nước vào mặt cậu."

Taehyun bật cười:
"Được được. Cứ vậy đi."

Anh không ghét việc dùng bữa với Taehyun vì hắn luôn tạo ra một bầu không khí rất thoải mái. Khác với những bữa ăn nặng nề của gia đình Choi thì khi đi ăn với hắn anh được phép nói ra những gì mình nghĩ. Cũng nhờ vậy mà Beomgyu biết về hắn nhiều hơn, hiểu con người hắn thêm được một chút. Qua đó anh mới nhận ra Kang Taehyun thật sự là một đối tác hoàn hảo.

Một ngày làm việc không mấy tốt đẹp lại trôi qua, Beomgyu đã rất ngán ngẩm mỗi lần đụng mặt Choi Yoonseok trong công ty rồi. Trông gã ta lúc nào cũng như muốn lăm le vồ lấy anh mà tra tấn vậy. Đó chẳng còn là ánh mắt của anh trai dành cho em nữa, mà là đôi mắt của loài thú vật đang đay nghiến nhìn kẻ thù của mình.

Tan làm, thư ký chạy theo sao Beomgyu để thông báo lần cuối về lịch trình ngày mai, cô cũng là người sẽ lái xe đưa anh về vì hôm nay tài xế nghỉ phép. Hơn mười hai giờ đêm rồi, ngày mai có cuộc họp nên ai cũng đang đầu tất mặt tối. Gần đây Beomgyu không muốn lái xe nữa, một phần vì bị Jeongi cấm lái sau khi gây tai nạn trên đảo.

Beomgyu vừa đến trước cửa xe thì tiếng thông báo trên điện thoại vang lên, là tin nhắn của hắn.

"Nhà tôi, bữa khuya."

Anh cười khẩy đáp lại hắn một chữ 'ừ' rồi quay sang nói với thư ký rằng hôm nay mình sẽ tự lái xe. Cô được tan làm 'sớm' nên tất nhiên là không ngăn cản làm gì.

Beomgyu lên xe, mở một bản nhạc cổ điển không lời rồi từ từ lái xe về phía ngoại ô.  Nhà của hắn nằm khá xa trung tâm, nơi vắng vẻ và ít người lui tới. Căn biệt thự ẩn sau vô số hàng cây  lớn dần hiện ra. Beomgyu lái xe vào cổng chính được mở sẵn, bên cạnh là một lão trung niên đang tươi cười cúi chào. Anh gật đầu đáp lại rồi phóng thẳng vào trong. Lướt qua khuông viên đầy hoa hồng trắng trên thảm cỏ xanh giờ đã ngã màu xám xịt, anh dừng lại ngay sau đuôi chiếc McLaren xám mà lần trước mình đã thấy. Nó đậu ở đây thì chắc hắn cũng chỉ mới vừa về thôi.

Beomgyu còn chưa kịp tắt máy xuống xe thì điện thoại đã vang lên tiếng tin nhắn liên hồi. Anh mở lên xem thử thì thấy người nhắn không ai khác ngoài Kang Taehyun. Hắn nhắn liền tù tì mấy tin, Beomgyu thong thả đọc từng cái một.

'Đến rồi thì lên tầng thượng.'

'Tôi chuẩn bị xong bữa khuya cho anh rồi.'

Beomgyu vừa đọc xong câu trên thì bên dưới lại nảy lên tin khác, lần này là một bức ảnh. Anh đoán hắn gửi mình hình đồ ăn. Nhưng Kang Taehyun chưa bao giờ dễ đoán cả.

Hắn gửi anh ảnh chụp chính mình.

Tấm ảnh chụp một góc mặt của người kia, Beomgyu còn có thể thấy được yết hầu đang nhô lên cùng phần da thịt mát mẻ đằng sau áo choàng tắm. Tấm ảnh mờ mờ ảo ảo, trông vừa mờ vừa nhoè nhưng anh vẫn nhìn ra từng thứ một.

Gấu con giật bắn mình nhấn lộn chân ga. Chiếc xe lao ầm về phía trước, tông nát đuôi của chiếc xe xám....

Choi Beomgyu chỉ lẳng lặng trả số lùi....Anh ra khỏi xe rồi thở dài nhìn chiếc xe thể thao với phần đuôi bị móp, đèn hậu cũng vỡ. Tông trúng hắn lần một là do tai nạn, lần hai là do vô tình.....

Choi Beomgyu giơ điện thoại chụp phần đuôi xe bị tông một cách đáng thương rồi gửi cho tên kia kèm dòng tin nhắn:
"Còn đây là bữa khuya tôi chuẩn bị cho cậu."

"Ồ....", hắn trả lời.

"Thích không?"

"Thích."

Beomgyu đọc xong chữ 'thích' đó thì anh cũng lên đến nơi. Kang Taehyun đã thay xong một bộ đồ lịch sự hơn rồi. Hắn ngồi vắt chéo chân, một tay cầm ly rượu tay còn lại thì đang cầm điện thoại để nhắn với anh. Vừa thấy Beomgyu lên người này đã cười khẩy:
"Anh cố tình chứ gì?"

"Ai bảo cậu gửi ảnh kiểu đó."

"Anh thích tông đến vậy thì lần sau tôi mua xe tăng để vào khuông viên cho anh chơi nhé?"

Beomgyu bật người kéo ghế ngồi vào đối diện:
"Cậu tự đi mà chơi."

Xem nào, bữa khuya hôm nay có món Hàn, soju với tráng miệng là bánh mứt thơm lừng. Anh nhìn sang phía đối diện thấy bên hắn chỉ có một chai vang đỏ cùng ly rượu uống dở thì cau mày:
"Cậu mời tôi ăn khuya mà mình thì uống rượu vậy thôi à?"

"Tôi vừa ăn tối hai tiếng trước."

"Vậy còn mời tôi làm gì?"

Taehyun chống tay lên bàn, hắn tựa cằm lên tay rồi nghiêng đầu đáp với giọng hết sức tự hào:
"Để dụ anh đến."

"Để làm gì? Ăn tôi à?", Anh cho một miếng cơm cuộn ngon lành vào miệng.

"Ờ."

Taehyun chỉ biết cười trừ khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của người kia đang liếc mình. Hắn đánh trống lảng rót rượu cho anh rồi nói bâng quơ trong khi mở máy tính bảng lên:
"Muốn xem vài thứ thú vị không?"

Beomgyu dù không muốn nhưng vẫn đành kéo ghế đến ngồi cạnh hắn. Taehyun lướt tay lên màn hình, từng tấm ảnh dần hiện lên, người trong ảnh vô cùng quen thuộc. Ngũ quan hài hoà, dáng dấp cao ráo, nét mặt giống Beomgyu đến một nửa.

"Là Choi Yoon Seok?"

"Ừm, người của tôi vô tình chụp được. Tôi thấy anh ta không cảnh giác nên có theo dõi anh ta thêm vài ngày nữa. Kết quả tuần nào anh ta cũng đến nơi này, khoảng 2 đến 3 lần một tuần."

Nơi anh trai của Beomgyu thường hay lui đến....đó là một phòng khám tư nhân bên ngoài trông rất bình thường. Anh ta bị bệnh sao? Không đúng, nếu Choi Yoon Seok bị bệnh thì tại sao không đến đa khoa Weyn? Và phòng khám ấy rốt cuộc có gì quan trọng mà khiến người như gã phải đích thân đến như thế....?

Hàng loạt câu hỏi nảy ra. Taehyun đưa máy cho anh, còn nhiệt tình giúp Beomgyu châm rượu. Sau vài lần gặp mặt hắn nhận ra Beomgyu lúc say sẽ dễ tính hơn bình thường, vậy nên lúc nào trên bàn ăn khuya của hắn cũng để một chút rượu.

Dù sao thì vẻ ngoài của anh trông đáng yêu như thế, vậy mà anh lúc nào cũng đanh đá với Taehyun làm hắn cũng hết cách. Uống rượu vào rồi thì anh dễ thương hơn, cũng dễ dụ hơn nữa....

Như dự đoán, chai soju vơi dần và người bên cạnh hắn bắt đầu gật gù. Beomgyu mơ màng nhìn vào màn hình với rất nhiều ảnh, thứ bây giờ biến thành một mảng màu nhoè trong mắt anh. Gấu nhỏ lim dim một lúc rồi không nhịn được tựa vào vai hắn.

Taehyun nhỏ giọng gọi:
"Beomgyu?"

Anh ngẩn mặt nhìn Taehyun, cằm anh tựa lên vai người kia rồi nói với đôi mắt mơ màng và hai má đỏ ửng:
"Hửm?"

Hắn lại không nhịn được nữa rồi.

Mùi cồn nồng nhẹ lên mũi, cái ấm từ hơi thở của anh thì chầm chậm phả vào yết hầu. Môi Beomgyu chỉ mấp máy nhẹ cũng làm hắn dao động....Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo đang dần mềm nhũn của anh rồi nhẹ nhàng cúi đầu muốn hôn vào môi người kia.

Choi Beomgyu lập tức đưa tay lên che miệng, anh trầm giọng:
"Đừng có nhân lúc tôi say rồi giở trò biến thái....Tôi nhớ hết đấy nhé."

"Anh nhầm rồi....Cho dù anh có đang tỉnh thì tôi vẫn làm thôi."

Dứt lời hắn kéo phăng tay anh ra rồi tự mình ngấu nghiến lấy môi mềm của đối phương. Taehyun ghì anh xuống, hắn như muốn nghiền nát cái thân thể mềm oặt và nóng hổi này. Ngay khi cánh môi mềm mại của anh chạm vào da thịt hắn, hắn biết hôm nay mình không xong rồi.

Beomgyu thì lại không có chút phản kháng, thậm chí anh còn nương theo chuyển động của môi hắn mà dần hé miệng. Lưỡi ngọt ngào trôi tuột vào trong khoang miệng anh, nó quấn quít lấy lưỡi anh một cách si mê.

Beomgyu không phản kháng vì trải nghiệm của nụ hôn trước với Taehyun không tệ. Hắn lịch thiệp và chậm rãi, hắn dịu dàng mơn trớn trong miệng anh bằng cái lưỡi mềm mại ấy một cách vô cùng tự tin.

Giờ đây môi lưỡi hai người lần nữa ôm lấy nhau, cùng nhau trao đổi vị ngọt và hương cồn. Đó là dư vị của một hớp rượu vang, cũng là cái cay nồng từ soju còn sót lại trên đầu lưỡi. Đầu óc Beomgyu lân lân vì rượu giờ càng mơ hồ hơn nữa qua mỗi cái đảo lưỡi thuần thục của đối phương.

Hắn hôn anh một cách cuồng nhiệt. Kang Taehyun cứ tiến tới, cắn mút đôi môi nhỏ hồng hào rồi lại thêm một vòng nữa lưỡi hắn lướt ngang vòm họng. Âm thanh phát ra ướt át đến đỏ cả mặt.

Ôm được thân hình nóng hổi và mềm mại ấy trong tay nên hắn đâu chịu để yên. Một tay hắn đang ôm eo anh, tay còn lại thì táy máy tháo vài chiếc cúc áo đầu tiên của anh ra.

Cúc áo bật tung làm lộ ra bờ ngực trắng giờ đã lốm đốm đỏ do men rượu. Hắn si mê tiến tới, Taehyun từng chút một kéo áo đối phương xuống. Vai của anh phơi ra trước gió trời.

Hắn sờ cổ anh, miết qua yết hầu anh rồi lại vuốt ve bên vai người kia. Mỗi centimet hắn lướt qua da thịt của Beomgyu đều cảm nhận được sự mịn màng và ấm áp.

Anh vẫn không phản kháng.

Taehyun tách môi anh ra, Beomgyu vừa được tha thì thở dốc và nhìn hắn với đôi mắt đã ngấn nước. Hắn chậm thật chậm cúi đầu nếm thử vị da thịt đối phương. Mới đầu là cái hôn nhẹ vào cổ, tiếp đến là yết hầu bị lưỡi lướt qua, cuối cùng hắn cắn nhẹ vào đường xương quai xanh hoàn hảo đang phơi ra trước mắt.

Lúc này Taehyun mới lùi lại nhìn anh thật cặn kẽ. Từng đường nét, từng hơi thở của anh đều đang thúc giục hắn làm điều thất lễ.

Taehyun đứng dậy, hắn chỉ mất vài giây để bế thốc người kia lên, sau đó đưa anh về phòng.

"Tôi đã cho anh cơ hội phản kháng đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro